Phần 2
Màn đêm buông xuống như một tấm rèm nhung thẫm màu, phủ lên ngôi làng nhỏ một vẻ tĩnh lặng đến lạnh người. Ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng nơi cuối trời như ánh mắt ai đó đang lặng lẽ dõi theo từng bước chân của người trần thế. Gió đêm len lỏi qua từng kẽ lá, rít lên những thanh âm đứt đoạn – như tiếng khóc u uẩn của một linh hồn lạc lối trong quá khứ.
Anh ngồi đó – lặng im, bất động. Tay cầm bút chì nhưng không hề vẽ. Trước mặt là một trang giấy trắng, nhưng trong đôi mắt anh là một thế giới đã sụp đổ từ lâu. Anh không còn phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là ký ức. Mọi thứ nhòe nhoẹt như những nét phác chưa kịp hoàn chỉnh – như chính cuộc đời anh, kể từ ngày cô ấy biến mất khỏi thế gian này.
Cánh cửa phòng bật mở. Một người đàn ông trung niên bước vào – áo blouse trắng, dáng điềm đạm, ánh mắt trầm ổn nhưng thấp thoáng sự ái ngại khó giấu. Đó là bác sĩ Lâm, người phụ trách điều trị mà Nghi Tuyết đã mời đến cho anh.
"Dạo này cậu có ngủ được không?" – Ông hỏi, giọng nhẹ như sợ vô tình khuấy động cơn mê trong đầu bệnh nhân.
Thiên Kiệt không đáp ngay. Anh ngẩng nhìn ông rồi khẽ lắc đầu. Giọng anh vang lên, khô khốc như giấy cũ:
"Ngủ là thứ xa xỉ với người sống trong hồi ức, bác sĩ à."
Bác sĩ Lâm thở dài. Ông đã quen với những câu trả lời nửa tỉnh nửa mê như thế. Nhưng hôm nay, có gì đó trong ánh mắt Thiên Kiệt khiến ông thấy bất an hơn mọi khi – không còn là ánh nhìn của một kẻ đau khổ, mà là ánh nhìn của kẻ đã vượt qua ranh giới.
"Cậu vẫn tiếp tục... vẽ cô ấy?" – Ông hỏi, giọng dò xét.
"Không. Tôi không vẽ cô ấy." – Thiên Kiệt đáp, mắt vẫn nhìn vào khoảng không – "Tôi vẽ sự thật."
"Cậu đang khiến mọi thứ tồi tệ hơn đấy. Quá khứ không thể cứu được ai cả."
Anh bật cười, một nụ cười méo mó trên khuôn mặt nhợt nhạt.
"Không phải để cứu. Là để phơi bày. Họ đã chôn cô ấy bằng những lời nói dối. Tôi chỉ đang đào chúng lên."
Bác sĩ Lâm lặng người. Ông biết, sau mỗi bức vẽ ngày một dữ dội và méo mó kia, là một tâm trí đang mục rữa dưới sức nặng của ám ảnh. Nhưng ông cũng hiểu, đôi khi sự tỉnh táo lại ẩn mình trong cơn điên cuồng.
"Cậu có từng nghĩ... có thể cô ấy đã tự chọn cái kết đó?"
Thiên Kiệt quay đầu, giọng anh lạnh hơn cả gió đêm bên ngoài cửa sổ.
"Vy sợ độ cao. Cô ấy từng nói, chỉ cần đứng gần ban công cũng khiến cô chóng mặt. Một người như thế sẽ không bao giờ bước ra mép tầng năm – trừ khi có ai đó... đẩy cô ấy đến đó."
Câu nói khiến bác sĩ Lâm hơi chao người. Đôi mắt ông nheo lại, nhưng ông không hỏi thêm. Ông biết Kiệt vẫn đang điều tra – âm thầm, dai dẳng – từ ngày tai nạn ấy xảy ra, bất chấp cảnh báo từ ông và phía cảnh sát.
Trong căn phòng này, Thiên Kiệt vẫn giữ những bản sao hồ sơ pháp y, ảnh hiện trường, bản vẽ tái dựng căn phòng hôm xảy ra án mạng. Mỗi đêm, anh vẽ lại mọi chi tiết mà cảnh sát đã bỏ qua – vết trượt ở ban công, bóng người lờ mờ trên đoạn camera bị nhiễu sóng. Và mới đêm qua, anh đã tìm ra điều gì đó. Một chi tiết chưa từng ai nhắc tới.
Nhưng anh không nói với bác sĩ Lâm. Anh chưa thể tin ai. Cái chết của Hà Vy không chỉ là một bi kịch. Đó là một tội ác được nguỵ trang.
"Tôi biết bác sĩ nghĩ gì về tôi." Anh nói, giọng đột nhiên bình thản đến đáng sợ.
"Nhưng tôi không điên. Tôi chỉ là người cuối cùng còn nhớ Vy là ai. Và tôi là người duy nhất muốn sự thật được vẽ ra. Không bằng lời nói, mà bằng máu và nét bút."
Bác sĩ Lâm đặt tay lên vai anh, chậm rãi nói:
"Nếu cậu thực sự muốn đi tới tận cùng sự thật, hãy nhớ: không phải ai cũng muốn nó được lộ ra. Và đôi khi, cái giá để vẽ nên một bức chân dung toàn vẹn... là chính tâm trí của cậu."
Cánh cửa khép lại. Bên trong căn phòng, ánh đèn huỳnh quang chập chờn. Thiên Kiệt bật dậy, kéo hộc tủ ra. Một xấp tài liệu: bệnh án, giấy giám định tử thi, ảnh hiện trường, thư nặc danh... từng mảnh ghép cho một bức tranh chưa hoàn thiện.
Anh run rẩy, không phải vì sợ, mà vì máu trong người đã quá lâu không được nghỉ ngơi.
Có điều gì đó sai trong bản kết luận của cảnh sát.
Họ gọi đó là tai nạn – Vy ngã từ tầng năm của phòng triển lãm tranh, vào một đêm không có nhân chứng. Nhưng anh biết rõ, cô sẽ không ra ban công nếu không bị ép buộc.
Cô từng nói: "Em thà chết vì ngạt thở còn hơn phải đứng nhìn thành phố từ trên cao."
Vậy tại sao lại ở đó? Tại sao lại đúng thời điểm camera bị nhiễu sóng trong vòng 10 phút trước khi cô rơi?
Anh kéo ra một bản vẽ – sơ đồ phòng triển lãm đêm hôm đó. Mỗi đêm, anh bổ sung thêm một chi tiết: ly rượu đổ, vết trượt, ánh sáng từ đèn hành lang. Và hôm nay, thứ anh phát hiện khiến anh khựng lại.
Dấu chân.
Một cặp dấu chân nhỏ – là của cô. Và một vệt bẩn khác, bị lau vội vàng, chỉ hiện rõ khi anh tăng tương phản ảnh lên mức cực đại. Vệt đó nằm ở góc tối, sát cửa ban công. Không phải của cô.
Một kẻ khác.
Một kẻ đã đứng ở đó. Một kẻ giết người. Một nhân chứng sống đang ẩn mình.
Tay anh siết chặt cây bút chì.
"Hắn đã ở đó."
Không còn nghi ngờ gì nữa. Và hắn vẫn chưa biết rằng, có một người đang vẽ lại mọi tội lỗi của hắn – bằng máu, bằng nước mắt, và bằng sự im lặng chết chóc của bóng đêm.
10 giờ đêm. Giang Thành phủ lên mình một lớp sương mỏng, lặng lẽ và lạnh. Nghi Tuyết đứng tựa khung cửa sổ căn hộ cao tầng, nơi ánh đèn thành phố hắt lên từng vệt vàng loang lổ, nhòe nhoẹt trên lớp kính phủ hơi nước. Bàn tay cô khẽ xoay chiếc trâm gỗ trong lòng bàn tay nhỏ nhắn, tinh xảo, khắc hình một đóa tường vi nở rộ.
Bề ngoài, nó chỉ là một món trang sức đơn sơ. Nhưng càng nhìn, cô càng thấy nó như một câu đố. Một thông điệp chưa được giải mã. Một nốt nhạc lạc quẻ trong một bản hòa tấu tưởng chừng đã kết thúc.
Ngón tay lướt nhẹ qua đường khắc mờ nơi chuôi trâm một ký hiệu hay chỉ là hoa văn ngẫu nhiên? Cô từng soi nó dưới kính lúp, thử chiếu tia cực tím, thậm chí nhờ một người bạn giám định cổ vật xem xét. Tất cả đều khẳng định: "Chỉ là món đồ thủ công bình thường, không giá trị."
Nhưng cô biết, không có gì là "bình thường" khi đến từ Thiên Kiệt.
Người con trai ấy khi thì nhẹ nhàng, tinh tế. Lúc lại lạnh lùng, trầm mặc. . Họ chỉ là người xa lạ, kết nối bởi một vụ kiện chấn động. Cô không thể nói rằng mình hiểu anh – nhưng từng ánh nhìn, từng khoảng lặng anh dành cho mỗi chi tiết pháp lý khiến cô lờ mờ cảm nhận: anh biết nhiều hơn những gì anh nói ra.
Và bây giờ, chiếc trâm này – một món đồ anh để lại cho cô không lời giải thích – đang khiến Nghi Tuyết không thể nào rũ bỏ được cảm giác mình đang bị lôi kéo vào một bức tranh còn dang dở.
"Cô sẽ cần nó. Một ngày nào đó."
Câu nói ấy, lạnh và ngắn như một nhát dao, vang vọng mãi trong đầu Tuyết.
Cô không mê tín. Nhưng trực giác của một luật sư khiến cô biết: có điều gì đó chưa được phơi bày. Một phần sự thật vẫn đang ẩn mình trong bóng tối – và cây trâm có thể chính là chiếc chìa khóa dẫn lối.
Phải chăng Thiên Kiệt không tin tưởng ai khác? Phải chăng... từ đầu đến cuối, anh đã chọn cô không chỉ để bảo vệ Hà Vy, mà còn để giao phó một phần bí mật của riêng mình?
Tuyết siết chặt chiếc trâm trong tay.
Không thân. Không quen. Không nợ gì nhau.
Nhưng tại sao cô lại thấy... mình đang dần bị kéo vào thế giới của anh một thế giới đầy bóng tối, máu, và sự thật bị chôn vùi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com