=9
Lần đầu gặp anh, em mới mười bảy. Đó là một buổi chiều muộn cuối thu, nắng phai trên hàng cây như những dải vàng ố. Trời lất phất mưa, con đường về nhà vắng người qua lại. Em đứng dưới mái hiên cũ đợi cơn mưa dứt, tay khư khư ôm tập sách còn thơm mùi giấy mới. Anh xuất hiện như một bóng hình tình cờ, bước chân vội vã nhưng ánh mắt lạ lùng như vừa tìm thấy thứ gì đó đã lạc mất từ lâu. Em chỉ liếc nhìn, nhưng khoảnh khắc ấy lặng sâu như một vết khắc. Trong tim em, không gian xung quanh bỗng trở nên mờ nhòe, chỉ còn lại hình bóng anh nổi bật trong nền trời ướt lạnh. Em không biết mình đã mỉm cười hay chưa, nhưng ký ức về lần gặp đầu tiên ấy luôn mang theo cảm giác vừa ấm vừa buốt, như nắng cuối thu rơi trên da. Những ngày sau, em dần quen với sự xuất hiện của anh. Không phải một sự quen biết chính thức, mà là một thứ duyên mỏng manh như sợi chỉ: vài lần chạm mặt ở cổng trường, một lần tình cờ cùng đứng chờ xe buýt, một buổi chiều ngồi cách nhau một khoảng ngắn trong thư viện. Em chưa từng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, ghi nhớ từng cử chỉ, từng thoáng mỉm cười. Tình cảm đến âm thầm như hơi thở, không kèn trống, không rực rỡ, chỉ như một bông hoa dại nở trong góc khuất của tâm hồn. Rồi một ngày, tình cờ biến thành định mệnh. Em biết anh, biết tên, biết tuổi, biết cả những thói quen nhỏ xíu mà người ngoài không ai để ý. Tình yêu dần nảy nở, ban đầu nhẹ như sương sớm, sau nặng dần như sợi dây kéo xuống trái tim. Anh trở thành thế giới, trở thành nhịp đập, trở thành lý do để mỗi sáng em thức dậy. Những tháng ngày ấy, em sống trong một cơn mộng ngọt ngào. Hạnh phúc giản đơn, nhỏ bé, nhưng rực rỡ đến mức khiến người ta tin vào điều vĩnh cửu. Em thấy mình thay đổi, dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn, như một người đang học cách nâng niu một mảnh thủy tinh dễ vỡ. Trong từng ánh nhìn, từng góc phố, từng mùa mưa, anh đều hiện diện. Nhưng định mệnh không yêu chiều kẻ đang yêu. Tai nạn đến vào một buổi tối mùa hè, nhanh và tàn nhẫn như một nhát dao. Người ta báo tin, những âm thanh ấy cứ như đâm vào ngực em từng nhát. Anh ra đi giữa tuổi trẻ, bỏ lại những lời chưa kịp nói, bỏ lại ánh mắt của em đang nhìn theo. Đám tang qua đi như một cơn ác mộng, nhưng khi thức dậy, cơn ác mộng vẫn còn nguyên. Kể từ đó, em sống như kẻ mộng du. Bước chân vẫn đi, nhưng trái tim đã dừng lại ở buổi chiều định mệnh. Mỗi góc phố, mỗi cơn mưa đều nhắc em về anh. Ký ức về lần đầu gặp lại hiện về nhiều hơn cả những ngày cuối cùng, như thể thời gian quay ngược để hành hạ em thêm một lần nữa. Em giữ tất cả lại trong tim, không chia sẻ với ai. Nỗi nhớ trở thành máu chảy trong người, lạnh lẽo nhưng không thể thiếu. Mỗi đêm, em mơ thấy anh đứng trong bóng tối, xa nhưng không khuất, mỉm cười nhưng không tiến lại gần. Em đưa tay, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh giá. Người ta khuyên em quên đi, nhưng làm sao quên được một người đã trở thành phần của linh hồn. Em cố sống, nhưng chỉ còn là cái vỏ. Mỗi ngày, em đi qua nơi lần đầu gặp anh, dừng lại dưới mái hiên cũ, nhìn mưa rơi và cảm giác như anh vẫn ở đâu đó, vẫn quay lại, vẫn cười với em. Nhưng trời chỉ có mưa và gió, không có bóng anh. Đêm mùa đông, em ngồi một mình trong căn phòng tối. Bên bàn là bức ảnh chụp lén lần đầu tiên em thấy anh. Ngọn nến cháy nhỏ, bóng em đổ dài lên tường. Em khép mắt, để nỗi nhớ dẫn lối, để ký ức lần đầu gặp trở thành bến cuối cùng. Trong sâu thẳm, em không còn sợ hãi. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy em bên bàn, ngọn nến đã tàn, đôi môi mím khẽ như đang gọi tên anh. Không ai biết em đã chọn điều gì, nhưng có lẽ, em đã đi tìm lại lần gặp đầu tiên ấy ở một thế giới khác. Ở đó, có thể anh vẫn đang đứng dưới mái hiên cũ, nhìn mưa rơi, chờ em bước đến.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com