0.0 - Văn Án
LƯU Ý: Đây không phải clickbait. Nếu bạn đã đọc phần tags thì hẳn cũng thấy có đề cập đến 'bán thủy tinh' (ý là một nửa, không phải theo nghĩa bán rau bán cá gì đâu). Ngoài ra còn xuất hiện nhiều cặp đôi khác.
'Trong bộ truyện này' tôi không đẩy thuyền nào cả, và nội dung chủ yếu mang tính giải trí, pha chút hài hước. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng không phải ai cũng dễ tiếp nhận những cặp đôi ngoài sở thích cá nhân, nên xin được thông báo trước.
Nếu cảm thấy không phù hợp, bạn hoàn toàn có thể rời đi. Xin đừng làm lớn chuyện từ một thứ vốn chỉ để vui.
____________________________________
Về các nhân vật khác: Trong bộ truyện này, gần như mọi thứ có thể đều sẽ có xu hướng yêu thương Nón Tròn, hoặc là quá đà, hoặc là yêu đến cực đoan nên tính cách cũng khác hẳn. Còn lý do vì sao 'họ' lại như vậy? Xin hãy kiên nhẫn đọc đến cuối truyện.
Về nhân vật Wanderer: Vì truyện thuộc thể loại hài nên chắc chắn sẽ có OOC. Wanderer trong truyện này có thể cọc hơn, độc miệng hơn, và không ngại buông lời chế giễu, thậm chí, trong một vài tình huống, có thể sẽ động tay động chân. Tất cả đều phục vụ cho yếu tố và diễn biến nội dung, chứ không phải cố tình phá nát nhân vật.
Tags: Bán thủy tinh, hài, OOC, tình yêu nồng cháy của các con dân dành cho Nón Tròn.
Lưu ý thêm:
- Thỉnh thoảng tôi sẽ chỉnh sửa bản cũ (chính tả, diễn đạt), nên nếu thấy có sự khác biệt, đó là do tôi sửa lại, không phải lỗi đăng lại.
- Không có ngoại truyện cố định, tuy nhiên nếu có ý tưởng, tôi có thể sẽ viết thêm.
- Tôi xin nói thêm về phần '.5', vì là chương không liên quan đến mạch truyện chính nên độ dài của nó sẽ tùy thuộc vào việc nó cần thiết hay không nhé.
Xin nhắc lại: Tôi chưa bao giờ viết truyện thuần ngọt. Nếu có xuất hiện yếu tố ngọt ngào, thì hoặc là ngược trước ngọt sau, hoặc ngọt trước ngược sau, tuyệt đối không có chuyện dễ thở từ đầu đến cuối.
6.6.2025: Truyện đã đạt 1.000 chỉ sau 26 ngày ≧﹏≦ cảm ơn mọi người rất nhiều!
____________________________________
༺ Thế Giới Điên Rồi ༻
Từ khi được 'cải tạo' và trở lại thế giới dưới cái tên Nón Tròn (Wanderer), hắn nhận ra một điều đáng sợ: mọi người dường như... yêu hắn. Không phải kiểu yêu trong im lặng, mà là yêu công khai, mãnh liệt, bền bỉ, và cực kỳ phiền phức.
Ở Sumeru, Nahida ngày nào cũng nhẹ nhàng mời hắn "ghé qua một chút", cười hiền như muốn ôm hắn trồng vào chậu cây để mỗi ngày tưới nước ngắm chơi.
"Tôi chỉ muốn trò chuyện thôi mà," cô nói, nhưng ánh mắt thì lại kiểu "em đã đặt tên cây này là Tsukikage rồi, huynh đừng hòng đi đâu nữa."
Aether thì khỏi bàn. Cứ mỗi lần gặp là lại rủ đi phiêu lưu, ánh mắt long lanh kiểu "đồng đội tốt nhất đời tui là ông đó bro," trong khi Wanderer thì vừa bay vừa tính toán tốc độ gió để né được cái bắt tay.
Cyno thì còn tệ hơn. Gã không nói thẳng là thích, nhưng mỗi lần gặp là kể một màn chơi chữ dở banh xác, rồi hỏi.
"Cậu có cười không?"
Wanderer đứng đó, gương mặt lạnh tanh như tượng đá.
"Cười rồi."
"Thật sao?"
"Trong lòng."
Hắn đã thử trốn. Leo núi, lặn biển, lượn quanh hoang mạc như thể đang chơi trốn tìm với số phận. Nhưng không hiểu sao, dù đi đâu, cũng có người nhìn hắn như ánh bình minh sau bão tố. Đôi khi chỉ là một học giả trong thư viện Sumeru bật khóc khi hắn lỡ hỏi.
"Ngươi có cuốn Triết học về nỗi cô độc không?"
Và thế là cô ta viết luôn luận văn tiến sĩ về hắn.
Wanderer đêm về nằm dài trên mái nhà, tay gối đầu, mắt nhìn trời.
"Đây là hình phạt phải không?" Không ai trả lời.
Chỉ có một con mèo hoang tới dụi vào chân hắn, và thở ra đầy vẻ yêu thương.
...
Wanderer từng nghĩ Fontaine sẽ an toàn hơn. Sai lầm.
Neuvillette, kẻ mang danh Chánh án, tưởng như vô cảm với mọi sinh vật sống, vậy mà lại cứ vô tình bắt gặp hắn mỗi lần ghé Fontaine, "Lần sau ta xét xử một vụ về nhân dạng và bản thể học, hy vọng ngươi sẽ làm nhân chứng," Neuvillette nói, mắt nhìn hắn như thể đang xét xử... chính trái tim mình.
Furina thì khác. Nàng không yêu theo kiểu âm thầm, nàng rao bán tình yêu của mình trên sân khấu "Hỡi vị khách từ xa, kẻ bước ra từ bão tố, trái tim Furina này nay xin nguyện vì ngươi mà lật tung cả Fontaine!" cô vừa nói vừa chỉ hắn, trong khi dân chúng vỗ tay như đang xem bi kịch lãng mạn.
Wanderer cứng họng, đang định bay đi thì Navia bước tới "Xin lỗi nhé, tôi không đến để cướp người," cô cười dịu dàng, "Tôi chỉ muốn hỏi anh thích loại đạn nào. Đồng thau hay tình cảm?"
Hắn chỉ thở dài.
...
Ngay cả ở Liyue, cũng chẳng yên thân. Baizhu ngồi trong hiệu thuốc, cứ mỗi lần hắn bước vào là lại bảo "Ngài trông có vẻ thiếu cân bằng âm dương. Hay là để ta kê cho một đơn thuốc... ở lại đây?"
Chưa kể Xiao. Không nói nhiều, không thổ lộ, chỉ xuất hiện vào lúc hoàng hôn, đứng trên mái nhà đối diện, nhìn hắn. Lặng lẽ. Dai như nghiệp.
Tệ nhất là Kazuha. Nhẹ nhàng, tinh tế, thơ mộng, và... nguy hiểm. Mỗi lần gặp nhau, y đều tặng hắn một bài thơ haiku. Và thơ thì toàn loại...
"Ánh tím lưu hương,
Mây bay không chạm được
Vẫn cứ mong chạm."
Wanderer im lặng. Không phải vì cảm động. Mà vì đang phân vân không biết có nên hất y xuống thuyền luôn cho đỡ lặp lại cảnh này lần thứ mười ba hay không.
༺༻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com