Chương 12
Đáng lẽ phải còn một ngày nữa Vương Tuấn Khải mới được ra ngoài, nhưng hắn vừa gọi cú điện thoại chưa được bao lâu, người canh gác bên ngoài đã mở cửa ngoắc hắn.
Lúc này Vương Nguyên đã về đến nhà, cậu đang nhắn tin với Trần Nguyệt, Trần Nguyệt bảo cậu ngày mai đừng đến trường, không biết Chu Tĩnh thuê người viết bài hắt nước bẩn Vương Nguyên như thế nào, bây giờ có rất nhiều người lập topic mắng cậu trên diễn đàn.
"Ngày mai mình phải lên trường nộp tài liệu cho cô Lý."
"Thế thì mình ghé nhà cậu lấy." Trần Nguyệt nói: "Cậu đừng đi học, không biết mấy kẻ ghét cậu sẽ nghĩ ra trò gì chơi xỏ cậu đâu."
"Vậy cậu với Lâm Vũ sao rồi?" Vương Nguyên thở dài.
Trần Nguyệt im lặng một lát: "Mình không biết, nhưng mình sẽ không tha cho cậu ta vào lúc này."
Cúp máy rồi, cậu chống cằm mở máy tính lên xem những gì Trần Nguyệt nói, đúng là có vài người lấy những hình ảnh chụp lén lúc trước của cậu để cắt ghép dựng lên một câu chuyện này đó, nhưng vì độ hot không cao lắm nên không có nhiều người chú ý. Có lẽ vì biết cậu sẽ không phải chịu tội danh gì nên Chu Tĩnh cố tình bôi đen cậu để trả thù, vốn dĩ Vương Nguyên đã không định tha cho cậu ta, giờ cậu ta chủ động từ tìm chết, vậy thì lúc thấy quan tài có đổ lệ cũng đã muộn.
Trước khi đi ngủ, Vương Cẩm pha cho cậu một cốc sữa, dặn cậu cứ ở nhà mấy ngày nay.
"Em đừng để ý đến đám người đó, bọn họ lúc nào cũng thích chỉ trích người khác, chỉ biết lấy việc đe dọa sỉ nhục người khác để làm vui, không phải hạng người tốt lành gì, không cần phải buồn phiền vì bọn họ."
Vương Cẩm tận tình khuyên nhủ, chuyện xui ập đến quá nhanh, Vương Tuấn Khải lại ôm đồm hết vào mình mà không nói rõ, cô ta cũng không làm gì được, chỉ biết là có người muốn hại Vương Nguyên. Vương Cẩm khẩn thiết nắm bàn tay Vương Nguyên, lo lắng nói: "Nếu gặp bất kỳ chuyện khó khăn gì phải nhớ nói cho chị biết, đừng im lặng, được không?"
Vương Nguyên cụp mắt gật đầu, từ sau khi Tề Lỗi mất, Vương Cẩm vẫn thường xuyên tâm sự với cậu thế này như sợ cậu sẽ gặp vấn đề gì đó giống Tề Lỗi. Vương Nguyên đoán cái chết của Tề Lỗi có liên quan đến Vương Cẩm, vì trong một lần cô ta nói chuyện với mẹ mình, từng nói bản thân rất có lỗi với em trai, cậu không cho rằng người cậu nhắc đến khi ấy là mình, nên chỉ có thể là Tề Lỗi.
Vương Nguyên không hứng thú với chuyện Tề Lỗi đã gặp, cũng không muốn nghe những lời đạo lý khuyên răn của Vương Cẩm. Cậu có thành kiến với Vương Cẩm, cảm thấy cô ta rất giả tạo, giống hệt người mẹ của cô ta, đã giành ba cậu đi những hai lần, khiến mẹ cậu oan ức mà chết.
Trong một giây phút nào đó, cậu cũng muốn Vương Cẩm biết mối quan hệ giữa mình và Vương Tuấn Khải, có lẽ sẽ không có bên nào vui vẻ, nhưng ít nhất là Vương Cẩm sẽ bị tổn thương.
Cho dù chỉ là một lần, cậu cũng muốn cô ta phải đau khổ như mẹ cậu.
Vào đêm, Vương Nguyên nằm trằn trọc trên giường không ngủ được, đợi hai mẹ con Vương Cẩm ngủ rồi, cậu lẳng lặng đi vào phòng làm việc của Vương Tuấn Khải.
Lúc nãy Vương Nguyên chỉ mới gặp hắn một lần trong phòng tạm giam, vì đó là cục cảnh sát nên cậu cũng không dám rục rịch, có lẽ cậu đã quen với vòng tay ôm ấp của hắn, chỉ mấy ngày vắng bóng một chút đã thấy nhớ. Vương Nguyên chắc mẩm đây là ký ức thân thể chứ không phải cõi lòng bối rối của cậu, cậu biết rõ dụ dỗ Vương Tuấn Khải chỉ là một phần trong kế hoạch trả thù Vương Cẩm, hoàn toàn không phải vì...
Trong phòng làm việc của hắn tối om, Vương Nguyên cũng không dám mở đèn, chỉ lần mò bước vào trong, đi một lượt khắp phòng. Bình thường cậu không hay vào đây, chỉ có duy nhất một lần bị hắn bế vào tận trong phòng xép bên cạnh. Lúc đó Vương Nguyên say mèm vì chúc mừng Trần Nguyệt có bạn trai, cùng uống với Trần Nguyệt đến khuya, sau đó Vương Tuấn Khải đến tận quán rượu bưng cậu về nhà, cuối cùng là chuyện gì xảy ra thì nên xảy ra.
Nhớ đến hình ảnh lúc đó, dù là mơ hồ nhưng Vương Nguyên có thể nhớ được cơ thể rắn rỏi của hắn, có lẽ đây sẽ là tư liệu chụp ảnh xuất sắc mà cậu cần có, nhưng phải làm sao mới có thể khiến hắn đồng ý trở thành người mẫu ảnh cho cậu?
Vương Nguyên chỉ có thể nghĩ ra được một cách duy nhất.
Không biết giờ này Vương Tuấn Khải đang làm gì ở cục cảnh sát?
Cậu trầm ngâm một chốc, cuối cùng cầm điện thoại gọi cho hắn.
Lần này thì Vương Tuấn Khải bắt máy rất nhanh, Vương Nguyên cũng mặc kệ hắn đang làm gì, cậu đứng bên bàn làm việc của hắn, nhẹ nhàng thỏ thẻ: "Tôi nhớ anh."
Giọng của Vương Tuấn Khải ở đầu bên kia mềm đi thấy rõ: "Tôi sắp về rồi, em chờ tôi một lát."
"Xì, cục cảnh sát chứ có phải công ty của anh đâu mà muốn ra thì ra, muốn vào thì vào?" Vương Nguyên bĩu môi, sau đó đổi giọng: "Hôm nay tôi tắm sữa tắm mùi anh thích."
"Em đang dụ dỗ tôi à?"
"Ừ." Cậu không phản bác, ngược lại còn thổi vào điện thoại: "Thèm không?"
Không nghe Vương Tuấn Khải đáp, chỉ nghe thấy tiếng thở của hắn có vẻ không được bình tĩnh cho lắm, cậu bật cười, biếng nhác thổn thức: "Thèm cũng không có mà ăn đâu, anh cố nhịn đi."
"Em chắc chưa?"
"Lẽ nào anh còn xốc nóc phòng giam chạy ra được chắc?" Lời điêu toa Vương Tuấn Khải nói nhiều rồi, có quỷ mới tin: "Nếu anh có bản lĩnh thì bây giờ xuất hiện ở đây, tôi sẽ cho anh ăn bằng hết."
"Ngay cả việc thử loại kem bôi trơn mới?"
Nhớ đến chuyện hắn nói mấy ngày trước, cái gì mà kem bôi do bạn hắn thỉnh được từ nước ngoài về, là hàng chất lượng cao có tác dụng trợ hứng rất tốt, một đêm bảy lần cũng không sao. Vương Nguyên cười nhạt, một đêm bảy lần? Chẳng lẽ muốn hoa cúc nhỏ của cậu nở thành đại vương hoa à? Hừ!
Cậu chắc mẩm là Vương Tuấn Khải không thoát được nên ăn nói rất hùng hồn: "Anh muốn làm gì cũng được, thậm chí muốn công khai với cả thế giới là chúng ta làm tình với nhau, tôi cũng đồng ý!"
Sau đó cậu nghe thấy tiếng cười như đã đạt được mục đích: "Em không được nuốt lời nhé."
Vương Nguyên nheo mắt, gì chứ, lẽ nào anh dịch chuyển tức thời được đến đây à?
Sợ hắn thật sự chui ra từ cái lỗ nào đó, Vương Nguyên quay đầu nhìn xung quanh, trong phòng tối om không người, nào có ai đâu?
Cậu le lưỡi, trong phòng này có hơi thở của Vương Tuấn Khải, đêm nay cậu sẽ ngủ lại đây, Vương Cẩm chưa bao giờ đến thăm phòng cậu vào sáng sớm, đời nào cô ta biết được cậu đến nơi này.
Vương Nguyên mở cửa phòng xép nhỏ bên cạnh phòng làm việc ra, vì để tiện việc nghỉ ngơi sau khi làm việc, trong phòng xếp được trải thảm sẵn sàng, chỉ cần lấy chăn gối trong tủ ra là có thể ngủ ngon. Vương Nguyên cẩn thận mở tủ ra, một đống chăn gối ngồn ngộn rơi ra ngoài khiến cậu hoảng sợ, vội vàng lùi lại.
Có thứ gì đó rơi trúng chân, cậu nhíu mày nhìn kĩ, cúi người nhặt lên.
Đó là một tấm ảnh, trên ảnh có hai cậu bé...
"Em xem cái gì đấy?"
Một giọng nói chợt vang lên sau lưng khiến Vương Nguyên giật mình, lập tức giấu tấm ảnh vào kẹt tủ. Cậu quay người lại, sững sờ nhìn Vương Tuấn Khải đứng trước cửa văn phòng, sương gió ban đêm tỏa ra từ người hắn, có vẻ là vừa chạy về từ chỗ nào khá xa.
Vương Nguyên trố mắt: "Anh... Anh về thật à?"
"Không phải em nói nhớ tôi sao? Kinh ngạc như vậy?" Vương Tuấn Khải cởi áo khoác, ngoắc ngoắc Vương Nguyên: "Có quà cho em này."
"Cứ như anh vừa đi công tác về chứ không phải ở đồn." Vương Nguyên nhìn hắn bằng ánh mắt kinh dị: "Làm sao anh ra được?"
"Em quan tâm chuyện đó làm gì." Vương Tuấn Khải đưa cho cậu một xấp hồ sơ, sau đó bỏ vào phòng tắm.
Vương Nguyên ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt, rất muốn hỏi hắn rốt cuộc mấy hôm nay hắn làm gì, từ sau lần trông thấy vết thương trên đầu hắn, cậu có ảo giác tên này đang ngấm ngầm hoạt động phi pháp gì đó không muốn người ta biết.
Lúc này, Vương Tuấn Khải trong phòng tắm chợt lên tiếng: "Em có muốn tắm chung với tôi không?"
"Cái gì?" Vương Nguyên cười nhạt: "Chỉ tắm thôi à?"
"Tất nhiên là không rồi." Vương Tuấn Khải bước ra dựa vào cửa phòng tắm, bình tĩnh nhìn cậu với cơ thể trần trụi trắng trẻo: "Tôi còn muốn hỏi chuyện hôm đó em đến nhà thằng nhóc kia nữa mà."
Vương Nguyên nhíu mày: "Chuyện đó..."
...
"Chuyện đó... Không phải như anh nghĩ đâu... A!"
Cơ thể Vương Nguyên run lên, ngửa đầu ra sau chịu đựng khoái cảm ập vào người như sóng thủy triều, càng được thể cho Vương Tuấn Khải có thế đẩy mạnh về trước, làm cho người cậu suýt thì rơi xuống bàn làm việc.
Bị hắn thúc mạnh như vậy, cậu cao trao tại chỗ.
"Ha... ha..." Vương Nguyên thở dốc, bám lấy cơ thể của hắn, đầu óc vẫn còn mơ hồ, tạm thời không phản ứng kịp.
Nhìn gương mặt đỏ bừng và cơ thể ướt sũng mồ hôi chỉ sau một lần của cậu, hắn cúi đầu hôn lên môi cậu, cạy mở khớp hàm rồi rút sạch không khí bên trong. Vương Nguyên bị hắn tấn công dồn dập, vô thức đẩy hắn ra, nhưng vì cậu được thỏa mãn mà vũ khí hiên ngang của hắn vẫn còn đang cứng cáp lắm nên cậu chưa kịp hưởng thụ dư vị sau khi bắn, đã cảm giác tình dục trên người lại bị hắn khơi mào thức tỉnh.
Hắn ôm eo cậu kéo về, cúi đầu nhìn lỗ nhỏ bị cắm phình ra, khẽ đẩy vào: "Mấy ngày không làm, em mẫn cảm như vậy sao?"
Nói xong, hắn còn hôn lên cổ Vương Nguyên, liếc nhìn chuỗi dâu đỏ ướt át xinh đẹp, lập tức cảm thấy có yêu thương cậu bao nhiêu cũng không đủ.
Hết Chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com