Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"Tôi có một người anh trai song sinh."

Mỗi người đều có cách nói về chuyện của mình qua những hình thức hàm súc khác nhau, có lẽ là nhờ ánh đèn đường mờ nhạt, nhờ tách cà phê nguội lạnh bên bàn, nhờ quyển nhật ký cháy sém mất một góc, nhờ chiếc áo khoác đượm vị thuốc lá buổi khuya, hoặc giống như Vương Tuấn Khải vậy, mở đầu câu chuyện cũ của hắn bằng một câu trời giáng như vậy.

Rồi sau đó hắn ôm lấy thân thể của thanh niên xinh đẹp đang ngồi trong lòng mình, hít sâu một hơi: "Anh ta chết rồi."

Vương Nguyên: "..."

Hiện giờ là hơn bảy giờ sáng, sau một đêm ngủ say như chết, mới sáng sớm mà Vương Tuấn Khải đã kéo cậu dậy "tập thể dục nhịp điệu" rung lắc chiếc giường suốt từ lúc tỉnh lại tới giờ. Hắn giơ tay hứa danh dự nếu Vương Nguyên chịu để cho hắn làm, hắn sẽ thành thật kể những gì mình giấu bấy lâu nay cho cậu, nhưng từ nãy đến giờ tên này đã ôm cậu cọ xát vài lần vẫn không nói được gì có ích.

Vương Nguyên tức lắm, cậu nghiến răng: "Anh làm người chút đi!"

"Tôi đang làm." Hắn đỡ Vương Nguyên xuống giường, nhét cái gối nhỏ dưới eo cậu rồi ôm chặt bắp đùi, liên tục đưa đẩy thắt lưng kéo ra đâm vào, dịu dàng, mềm mỏng, chậm rãi như kẻ đang mài một thanh mực cứng cáp thành chất lỏng.

Hắn làm chậm đến nỗi Vương Nguyên có thể cảm giác được vật hình trụ nóng rực kia từ từ đi vào cơ thể mình, chiều dài lẫn độ lớn đều khiến cậu run rẩy, mép thịt bám chặt lấy gân guốc nổi lên trên bề mặt trụ thịt, tiết ra dịch nhầy trong suốt, ép cậu phải đối diện với sự thật là tên khốn này đang câu cậu, câu cho đến khi cơn hứng tình trong cậu trỗi dậy, chủ động phối hợp với hắn.

Vương Nguyên cũng không phải kẻ treo mình trên giá ngọc gì, hai người bọn họ đã ngủ với nhau không biết bao nhiêu lần, tất cả những gì trên cơ thể cậu, Vương Tuấn Khải còn biết rõ hơn cả cậu, cũng biết tiết tấu lề mề này là vì hắn cố ý kích thích cậu, sbèn túm lấy cánh tay hắn, gác chân lên vai hắn, thở dốc thúc giục: "Nhanh, nhanh lên, tôi muốn nhanh..."

"Em không muốn nghe kể chuyện nữa à?" Thấy vẻ sốt ruột của mỹ nhân, Vương Tuấn Khải cũng không vội chiều theo, mà cúi đầu hôn lên môi cậu. Vương Nguyên lập tức ôm chặt hai vai hắn, ngửa đầu hôn môi với hắn, phô diễn kỹ thuật trêu ghẹo dã thú mà cậu học được trong thời gian đẩy đưa với hắn, chẳng mấy chốc đã khơi dậy lửa dục trong người Vương Tuấn Khải.

Hắn không nói lời nào, đột nhiên tăng tốc, vác đại bác hàng hiệu ra cẩn thận lên nóng rồi nhắm thẳng doanh trại địch, liên tục tấn công dày đặc như bão táp. Vương Nguyên nắm chặt drap giường, bị tấn công đến nỗi không dám phản kháng, đồn trại phe mình tự tước vũ khí đầu hàng, quân lính tan rã, chẳng mấy chốc đã bị đánh bại không còn chút sức chiến đấu.

Vương Tuấn Khải vịn chặt cái mông nhúc nhích liên tục của cậu, vỗ bộp bộp hai cái, nắm lấy bắp đùi bị ma sát đỏ lên, nhìn chằm chằm vào chỗ hai người kết hợp, còn định lấy điện thoại ra chụp ảnh vì hắn cảm thấy khá là duy mỹ: "Bé hư thật là dâm đãng."

"Anh nói lung tung cái gì đó?" Vương Nguyên đạp hắn một cái, rồi ngẩng đầu rên rỉ vì bị hắn thúc một cú vào sâu tận cùng, cậu cảm giác được quái vật từ từ chui ra khỏi người mình, cố ý cọ cọ vào tuyến tiền liệt làm cho cậu run lên từng đợt, không thể kiềm chế được.

"Không phải em thích mấy câu này lắm hả?" Vương Tuấn Khải rút hẳn ra ngoài, tiếng nước nhớp nháp vang dội ập vào tai Vương Nguyên, lại nghe hắn nói tiếp: "Nhiều nước như vậy, có phải là mấy ngày nay em nhớ vật lớn của tôi lắm đúng không?"

"Đúng thế..." Vương Nguyên liếc hắn, đôi mắt ướt sũng vì nước mắt sinh lý đầy vẻ uất ức: "Tôi chỉ nhớ cái đó của anh thôi! Vậy nên hãy mau cắm vào bên trong đi, tôi muốn..."

"Cắm xong em có phủi mông đi không?" Hắn giơ hai ngón tay miết nhẹ lên cúc hoa, cố tình gãi lên mép thịt đỏ bừng, cảm thấy chỗ này chặt như vậy, chắc chắn là trong thời gian này Vương Nguyên không hề tìm người khác ngủ cùng. Thấy cậu định nói gì đó, hắn cầm trụ thịt đập đập vào xúc xích của cậu, ma sát hai chiếc gậy với nhau: "Tôi vẫn luôn sợ có một ngày em cảm thấy vật lớn này không đủ thỏa mãn sự dâm đãng của mình, rồi sẽ tìm người khác..."

"Chó má, vậy thì anh thể hiện đi chứ! Tôi cho phép anh vào mà!" Vương Nguyên không còn gì để nói.

"Tôi đăng ký bản quyền được không?"

"Hả?"

"Chỗ này." Hắn giơ trụ thịt cắm vào miệng cúc, đẩy mạnh một đòn: "Thuộc về tôi mãi mãi, ngay cả em cũng không được chơi."

Cậu muốn mắng tên này lắm điều thật, làm tình thì làm đi, có phải cậu từ chối hắn đâu!

"Anh, anh không có cảm giác an toàn sao?"

Bị thúc một lúc lâu, đầu đổ đầy mồ hôi, Vương Nguyên mới có thời gian thở dốc hỏi hắn, vừa hỏi xong lại như là bật chốt công tắc nào đó, bị hắn giữ chặt eo, trụ thịt lớn bắt đầu tăng công suất, liên tục cắm rút ra vào làm cho cậu run rẩy dữ dội. Trụ thịt chống miệng cúc thành lỗ tròn, không ngừng chinh phạt tứ phía, đầu nấm phình to lấp đầy trong vách thịt, đụng tới chỗ nào, cậu chỉ cảm thấy tê dại đến đó.

Vốn dĩ tất cả những gì trong cái miệng nhỏ này đã rất nhạy cảm, bây giờ bị hắn xông pha với cường độ mạnh như thế khiến cậu có ảo giác miệng cúc không thể khép lại, bị đâm bắn nước tung tóe, dịch dâm bị kéo ra theo từng cú nhấp, dính khắp nửa người dưới của cậu. Mùi hương đặc thù và tiếng động dâm mỹ làm cho cậu vừa sợ vừa lâng lâng, không nhịn được nhớ đến lần trước khi bọn họ làm trước gương.

"Ôm tôi, ôm tôi đến trước gương..."

Cậu nói đứt quãng từng hơi, hắn cũng chẳng cự tuyệt, có vẻ phát hiện khi cậu trông thấy bản thân bị đàn ông đè, càng hưng phấn hơn nhiều, bèn bế cậu lên đặt xuống thảm trải sàn, đảm bảo là đầu gối của cậu không bị cọ đau rồi mới bắt đầu cắm vào từ phía sau.

"A! A! Tôi, tôi không thấy được!" Vừa mới quỳ xuống đã bị Vương Tuấn Khải dồn dập cắm rút, hai mắt dần mờ nhòe, chỉ mơ hồ trông thấy hình ảnh hai bóng người trần trụi quấn lấy nhau, cậu giãy dụa lau nước mắt, nhưng đúng lúc này hắn lại cố tình tập trung vào việc chính, ra sức thực hiện từng cú nhấp như muốn nhét cả hai quả cầu vào mông cậu. Nửa người dưới của hắn đập vào mông cậu bình bịch, phát ra tiếng bộp bộp kích thích, tay hắn cầm lấy Nguyên nhỏ, không làm gì nhiều, chỉ cố tình bịt kín lỗ nhỏ phía trên rồi gãi nhẹ, khiến cả người Vương Nguyên như bị điện giật, cộng với ma sát da thịt và nhiệt độ nóng rực vì lồng ngực hắn dán dính vào lưng cậu, làm cho cậu cảm thấy tinh thần được thỏa mãn, lỗ chân lông như giãn nở, càng lúc càng mất khống chế.

"A, ưm! Nhanh lên, tôi thích như vậy!" Thanh niên chống tay quỳ như một chú thỏ bị sói đói vồ trúng, chủ động nâng mông lắc eo phối hợp với sói đói, cùng thực vận động nguyên thủy nhất, đưa khoái cảm lên cao rồi cùng kêu rên.

Cảm giác được cậu đang hưng phấn, hắn ôm lấy cậu rồi lật cậu nằm ngửa ra, trụ thịt chôn trong miệng dâm xoay nửa vòng đỉnh vào chỗ sâu khiến cậu suýt thét lên, cảm giác tê rần chạy dọc khắp sống lưng, người nhũn ra như chi chi.

"Em lúc nào cũng biết làm tôi mất trí." Hắn cúi đầu cắn môi dưới của cậu, liếm dọc theo cằm xuống cổ rồi ngậm một bên vú, bắt đầu cắn mút. Đã quá quen thuộc với cơ thể này, hắn biết mút như thế nào sẽ khiến người cậu mềm nhũn, liếm như thế nào sẽ làm cậu càng nhạy cảm, cắn từ đâu sẽ làm cho cậu không chịu nổi, chủ động cầu xin hắn giúp mình.

"A, a! Đau, đừng cắn, anh đừng cắn nó..." Một bên vú bị người kia tận tình chăm sóc, đầu lưỡi linh hoạt nóng bỏng lại nghịch ngợm không chừa cho cậu đường lui, hết bên này lại mò đến bên kia, vừa liếm núm tròn vừa đảo lên vùng da xung quanh khiến cậu chỉ có nước thở dốc. Cậu luồn tay vào tóc hắn, chợt sờ đến một chỗ sần sùi, không nhịn được cúi đầu nhìn: "...Vết thương của anh... A!"

Đang nói giữa chừng, Vương Tuấn Khải lại nhấc hai chân cậu gác lên vai mình, điên cuồng đâm rút vài chục lần, hai mắt hơi đỏ lên: "Sao chỗ này của em lại chặt như vậy? Nóng như vậy? Ướt như vậy? Rõ ràng là tôi đã chịch em không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng không muốn rời khỏi chỗ này! Hôm nay tôi phải làm bù cho mấy ngày qua không được chút gì, em nằm yên đó, tôi không cho em chạy!"

"Tôi đá chết anh bây giờ... A, chết tiệt! Tôi chạy khi nào!"

"Không được! Không được, Vương Tuấn Khải, anh làm tôi sướng..."

"Ư ư...! Thích, thích quá... Hôn tôi đi, hôn tôi, ưm!"

Cậu vừa muốn mắng hắn vừa muốn khen, chưa kịp nghĩ được gì đã bị khoái cảm ập tới dìm xuống tận đáy, như con thuyền vừa mới lênh đênh lên một chút đã bị nghìn vạn sóng dữ vồ vập, không thể giãy dụa.

"Tôi muốn ra, em cùng tôi nhé?" Hắn vừa thở dốc vừa gầm nhẹ, vừa dồn sức đóng cọc vừa sờ khắp cơ thể bên dưới, nghe tiếng kêu không kiềm chế của cậu, máu huyết sục sôi trào dâng không cản nổi. Cảm giác được thân thể cậu đã không còn nghe theo ý nguyện của chủ nhân, hắn hài lòng hôn lên cổ, lên ngực cậu, cuối cùng hắn giật mình một cái, bắn hết toàn bộ dịch trắng vào mông cậu, nóng cháy đến độ cậu không nén được tiếng kêu la, nói năng lộn xộn: "Nóng, nóng, nóng quá, nhanh quá... Tôi chết mất, tôi chết mất..."

Dứt lời, người cậu cương cứng, hai mắt mở to đầy sương mù, cũng cao trào theo.

...

"Anh trai tôi mới là chồng của Vương Cẩm."

Câu chuyện của Vương Tuấn Khải vẫn còn tiếp tục.

"Đừng, đừng kể nữa... Không phải lúc trước anh nói, nói là... Ưm..." Người đẹp choàng qua cổ hắn, dâng môi thơm bị hôn sưng lên, hai chân vắt lên eo hắn, cố sức cãi cọ: "Lúc chúng ta làm tình, anh không muốn nhắc đến tên của người khác... sao..."

Hắn cúi đầu nhìn nửa người dưới của hai bên đều dính đầy dịch trắng đục từ đối phương, dịu dàng đỡ lấy eo cậu, tiếp tục đẩy đưa làm cho cậu rên rỉ phóng túng, sau đó lại bắn vào bên trong thêm một lần nữa, ngắm nhìn gương mặt thất thần vì dư vị cao trào của cậu rồi mới thở dài: "Anh ta bị chị của em giết chết."

Hết Chương 16

spoil: cuối cùng nv phản diện cũng xức hịn rrr =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com