Phần 1 - Chương 7: Khởi đầu phiền phức
Không biết có giống không nhưng pháp lực để cho họ có thể biến thành người được chắc chắn thuộc nhánh [cải trang] nhưng một khi đã vào nhánh pháp lực này thì như đã nói, nhánh [cải trang] là một trong những nhánh có khả năng rút pháp lực kinh nhất trong số gần 50 nhánh pháp lực khác nhau đã được biết đến tới nay.
Việc cả hai người họ không để lộ bất kì điều gì liên quan đến quỷ trong 2 năm quen biết thật là đáng nể.
Được rồi, nãy giờ tôi nói vòng vo đơn giản là để cố gắng tìm ra một kẽ hở trong những gì tôi đã nghi ngờ, nhưng quả nhiên là không thể mà. Vậy thì đã đến lúc đi đến một kết luận cuối cùng rồi, dù không muốn công nhận.
Nhưng....
Koutaro và Zune, có vẻ bọn họ đã duy trì pháp lực dạng [cải trang] trong suốt 2 năm qua trong mỗi lần chúng tôi gặp nhau, hoặc đó ít nhất là những gì tôi nghĩ, vì chính xác thì tôi cũng chả biết họ có trở về hình dạng ban đầu khi về nhà không, nhưng ít nhất thì tôi cũng chắc chắn một điều, đó là họ đã giữ được pháp lực bọc quanh cơ thể và biến đổi nó để hoá trang được trong ít nhất gần 12 tiếng ở trường, dù cho kỉ lục thế giới cho việc duy trì Pháp lực hoá trang cũng chỉ vỏn vọn có 5 phút 43 giây.
Thấy tôi đắm chìm vào biển suy nghĩ được một lúc rồi trong khi đan hai tay vào nhau và để trước mặt. Zune tiến lai gần rồi chợt lấy một ngón tay chọc vào má tôi trong khuân mặt hiếu kì.
Tôi chợt giật mình nhẹ khi không ngờ rằng nhỏ có thể tiến lại gần tôi như vậy rồi mà mình lại không phát hiện ra. Nhưng rôi tôi cũng bình tĩnh lại mà hỏi nhỏ trong khi không phản ứng gì.
"Nhóc làm gì đấy?"
Zune bíu môi tức giận rồi nói trong khi tay vẫn để nguyên trên má tôi.
"Câu đấy em hỏi mới đúng, sau khi kể xog thì anh đã ngồi như vậy được một lúc rồi. Em có thể hỏi là anh vừa suy nghĩ gì được không, Senpai?"
Tôi lại một lần nữa kê hai tay lên đầu và nằm xuống, suy nghĩ xem có nên nói ra những gì tôi vừa nghĩ không, nhưng rồi lại bỏ cuộc và quyết định nói ra, dù có giấu thì cũng chả được gì, chi bằng nói ra hết và nghe câu trả lời từ chính người gây ra sự phiền não cho tôi còn hơn.
"Tuy không liên quan đến câu chuyện nhóc vừa kể lắm, nhưng có một điều làm anh thắc mắc cả về nhóc, lẫn Koutaro trong 2 năm qua"
"Hm?"
Zune sau khi thấy tôi nằm xuống thì cũng đã quyết định làm theo tôi để giảm bớt sự căng thẳng đang không ngừng đè lên đốt sống lưng, mà có lẽ chỉ cơ mỗi tôi là bị vậy thôi, còn lý do nhỏ nằm xuống chắc cũng ít nhiều là do thấy bất công trong kho tôi nằm còn nhỏ thì phải ngồi.
Để thẳng mắt nhìn lên bầu trời màu đen đang được tô điểm bởi ánh sáng của mặt trăng và những vì sao, tôi cất lên câu hỏi trong khi ngắm nhìn vẻ đẹp mĩ mãn của một nơi có thể nhìn hoàn toàn bầu trời đêm, vì khi nhà mà ở giữa thủ đô đất nước thì những ánh đèn đường sẽ ắt đi mất hình ảnh của những ngôi sao xung quanh mặt trăng, khiến cho tôi không bao giờ có thể ngắm nhìn toàn diện bầu trời đêm.
"Liệu có phải hai người sở hữu một lượng pháp lực rất khủng khiếp?"
"....Và vì sao Senpai lại nghĩ vậy?"
Nhỏ có vẻ bình tĩnh hơn những gì tôi dự đoán, nhưng như thế này cũng đỡ ồn ào hơn mọi khi, đôi lúc được như vậy tôi cũng thấy biết ơn. Nhờ vậy tôi mới có thể quan sát bầu trời một cách tự nhiên nhất được.
"Đó là những gì mà anh vừa nghĩ đó, dù mới chỉ ngờ ngợ ra thôi, nhưng không phải ngày bào cả hai cũng gặp anh trong hình dáng con người à, vậy nghĩa là cả hai đều phải duy trì pháp lực hoá trang trong suốt từng đó thời gian đúng không?"
Những làn gió đang ngày một mát và lạnh hơn, chứng tỏ thời gian của màn đêm đang ngày một tăng. Và trong một lúc, cả hai đều im lặng đến một cách kì lạ. Những gì còn có thể nghe được không gì hơn ngoài tiếng gió thổi *vút vút* qua tai cùng với những tiếng đập cánh của con rồng.
Zune chợt từ từ ngồi dậy rồi một thứ gì đó trông như tia lửa điện xuất hiện xung quanh cánh tay phải của nhỏ.
Nó kêu *tách tách* một hồi rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, cái vảy mà tay Zune đặt lên bỗng chốc phát sáng, và những phút giây sau đấy, những cái vảy nối tiếp nhau phát sáng bắt đầu từ cái vảy dưới tay nhỏ, hiện tại nó đang phát sáng hệt như hiệu ứng domino.
Tôi ngồi dậy quan sát hiện tượng kì lạ này cho đến khi cái vảy cuối cùng phát sáng.
Rồi trước khi tôi kịp đặt bất kì một câu hỏi nào về điều kì lạ vừa xảy ra, Zune đứng dậy và tiến về đầu con rồng.
Tưởng chừng như tôi sẽ phải đứng dậy mà ép nhỏ nói ra những điều đó thì có vẻ lần này nhỏ đã nói ra trước khi tôi kịp làm gì với nhỏ rồi.
"Senpai, anh đã từng nói là " anh sẽ chỉ hỏi những câu nào mà anh có khả năng tác động đến tương lai nếu nó diễn ra không đúng ý anh" đúng không? Nếu vậy thì việc trả lời câu hỏi vừa rồi sẽ giúp được gì cho anh vậy?"
"..."
Tôi có phần bị bất ngờ bởi những lời mà Zune vừa nói, nhỏ vừa dựa vào phát ngôn của tôi để khiến cho tôi rơi vào thế bí.
Quả thực câu vừa rồi của tôi chỉ đơn giản là xuất phát dựa trên những gì đã xảy ra vào quá khứ. Thậm chí, dù cho có biết được thì tôi cũng chả thể làm được gì khác nữa rồi, giờ tôi chả khác gì cá nằm trên thớt cả, hoàn toàn nằm trong tầm tay của hai người họ.
Thực ra nếu để ý kĩ thì người được đặt câu hỏi đáng là hai người họ mới đúng, nhưng Zune từng nói nó có nhiệm vụ phải trả lời hết những câu hỏi do tôi đặt ra, nên phần nào tôi cũng nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để tìm hiểu thêm những thông tin về loại quỷ mà sách chưa từng đề tới. Nhưng kể từ khi biết Zune là quỷ đến giờ, nhỏ thực sự làm tôi bất ngờ.
"Ra vậy, nếu nhóc đã nói vậy thì anh cũng đành đổi câu hỏi thôi"
Tôi đứng dậy rồi tiến đến cạnh Zune trong khi phủi quần áo như một thói quen sau khi ngồi dậy từ một nơi không phải là ghế hay giường.
Zune vẫn cứ như vậy, đôi mắt nhỏ vẫn cứ như thể đang cố nhìn một thứ gì đó phía trước trong màn đem bất tận kia.
"Này Senpai"
Hm?
Zune đột ngột gọi tên tôi dù khuân mặt và ánh mắt vẫn cứ hướng thẳng về một nơi xa xăm nào đó phía trước.
"hiện anh đang cảm thấy như thế nào?"
"hỏi hay đấy, em đang hỏi một người bị lãnh một cú đấm của quỷ vương và bị bắt cóc vào ngày khai giảng đấy à? Nếu vậy thì anh phải nói là cực kì tệ đấy"
"mặc dù không đúng ý em lắm, nhưng thấy anh có đủ sức nói được vậy thì ổn rồi. Chúng ta sắp đến nơi rồi, Senpai bám chắc nhé! "
Nói xong, trên hai cái sừng của Zune chợt xuất hiện những tia lửa điện, không, không đúng, thứ này tuy nhìn qua thì có thể nói nó chỉ gần giống thôi, chứ không ai có thể khẳng định nó có đúng thật là những tia lửa bình thường không nữa, sở hữu màu sắc đen bất tận đang không ngừng biến đổi, nó giống như hắc lôi vậy. Nếu không nhờ ánh sáng phát ra từ con rồng, có lẽ tôi cũng đã thực sự không nhận ra được sự tồn tại của chúng rồi.
Sau một lúc, như thể đã tích đủ năng lượng, những dòng điện màu đen đó liền quy tụ lại một điểm giữa hai cái sừng và tạo thành một một hình tròn hoàn hảo.
Trong khoảnh khắc, tôi vô tình cảm nhận được da thịt tôi như đang bị hút vào đó.
tôi lùi lại theo bản năng và bám lấy một bên sừng của con rồng trong khi mắt vẫn không rời khỏi Zune.
những tia điện đó vẫn tiếp tục lan tỏa ra như một dạng pháo hoa và một trong số chúng tia đó chạm vào phần vảy của con rồng và khiến cho thứ ánh sáng trắng vẫn đang tỏa ra trên mình con rồng ở những vị trí đó bị ảnh hưởng ít nhiều, bằng chứng là nó đã mất đi màu trắng tự nhiên mà thay bằng một màu đen như quả cầu điện kia.
đó là một dạng áo giáp ư? tôi tự hỏi
"ka-me-ha-me........"
huh? cái từ này quen lắm, hình như tôi nghe đâu rồi thì phải.
tôi vô tình nghĩ tới hình ảnh của một tên có khả năng nhuộm tóc mà không cần thuốc mà Rin đã từng mở trên tivi xem mỗi tối.
và tên tuyệt chiêu nổi tiếng nhất của tên đó hình như là...
"HA!!!"
giọng nói của Zune như thể muốn phát biểu trước cả trăm người mà không có loa vậy.
cái thứ màu đen đó bắn ra phía trước trong khi Zune ở cái tư thế như l*ffy đang khởi động gear second vậy.
không gian trước măt tôi bao trùm toàn bộ trong bóng tối và thứ ánh sáng duy nhất ở đây hiện tại là những cái vảy không bị tác động bởi quả cầu hắc lôi kia.
Hú ú ú ú ú ú ~~~~~~~~~~ tiếng gió thổi liên hồi vào tai tôi với một cường độ khác hẳn so với so với tốc độ bay của con rồng, nhưng đó chưa phải thứ duy nhất khác biệt---
"C-Chuyện quái G-Gì đây Zuneeeeee!!!!"
"Senpoai ố ịu ú iiiiii"
cái quái gì vậy!? nói cho tử tế vào dùm cái. Mà dù có nói được bình thường thì tai tôi cũng không nghe được thứ gì khác ngoài tiếng gió đang hú bên tai cả, vậy nói trắng ra thì đây là tình huống không thích hợp để giao tiếp.
---những cơn gió này thổi từ phía sau lên, khiến cho tôi và Zune đang trong một tình trạng khó mà có thể điễn tả được khi cả hai đều đang dùng hết sức bình sinh mà bám vào vảy và sừng con rồng.
quả thực thì tôi không có gì lấy làm ngạc nhiên khi ai đó nói rằng cả hai chúng tôi đang bị hút một cách tàn bạo bởi một cái lỗ đen sau khi thoát khỏi cái chỗ này đâu.
"Kya!" Zune bất chợt hét lên với một khuôn mặt như thể vừa làm vỡ mất cái bát mạ vàng trăm triệu trong khi đang rửa bát vậy, và rồi con nhóc đó vượt qua tôi.
bộ đến cả áp giải tôi đi thôi mà cũng không xong à!? bộ bọn quỷ mấy người phế vật đến vậy à!? bộ mấy người không thể ngừng feed và khiến cho tôi lâm vào mấy tình thế dở khóc dở cười được à!?
tôi vô tình nguyền rủa cả tộc quỷ chỉ vì cái con quỷ vừa lướt qua tôi và bay vào khoảng không đen trước mặt, nhưng tôi thực sự không có ý định rút lại những gì mà tôi vừa nghĩ đâu.
nhưng bây giờ tôi có hai lựa chọn.
thứ nhất là thả tay ra và để bị hút đi theo Zune, thứ hai là vẫn cứ ôm lấy con rồng và cùng nó đi đến một nơi nào đó.
tuy khả năng bọn tôi gặp lại nhau trong tương lại không phải thấp, nhưng nếu chả may không gặp được thật thì đúng là nguy cho tôi vì việc này giống như việc bảo một người vừa mới đến một thành phố được tầm nửa ngày và nhờ tên đó lái taxi hộ vậy.
vậy nên tôi thả tay ra.
tương lai đỡ hối hận nhất à....
tôi nghĩ thầm như vậy trong khi rời xa con rồng - cũng là thứ duy nhất phát ra ánh sáng ở nơi này.
*
mí mắt tôi nhẹ co giật, và từ từ mở ra, một luồng sáng theo đó mà xâm nhập vào đôi mắt mỏng manh không phòng bị gì sau khi mới mở của tôi.
không như lần trước, lần này tôi đã có thể ngồi dậy ngay.
xác nhận nơi mà tôi đang ở sau một lần liếc tôi không còn gì lấy làm bất ngờ nữa khi biết đây là một nơi mà tôi chưa từng ghé qua, có lẽ do đã có quá nhiều sự kiện xảy ra chỉ trong một ngày khai giảng.
tôi đặt chân khỏi cái giường được làm một cách sơ sài bằng cách để rơm phía và thứ ngăn cách tôi với chỗ rơm đó là một tấm vải, trong khi tôi thắc mắc có quá cao sang khi gọi cái thứ này là giường không thì---
"coi bộ ngài đã tỉnh rồi nhỉ Alucard"
---hai cái bàn tay nắm lấy chân tôi ở bên trong đống rơm và một cái đầu thò ra sau đó.
tôi vô thức đạp vào khuân mặt đó và khiến cho một phần của cái giường rơm được sơn trong màu đỏ.
*
"vậy là cô là một ma cà rồng đã sống sót sau trận chiến của các vị thần cách đây 400 năm và trong khi đang đi lưu lạc ở một khu rừng nọ thì vô tình nghe được một tiếng nổ lớn thì liền chạy đến, và ở đó cô đã thấy tôi cùng một con harpie đang nằm gục dưới đất.
cô ta gật đầu.
chính xác thì tôi đã được cô ta mang đến đây, vì biết là tộc ma cà rồng không thể chịu nổi ánh nắng mặt trời nên cô ta đã đưa tôi vào sâu trong khu rừng và tìm thấy một hốc đá ở một ngọn núi, và vì thấy không ổn khi thấy tôi phải nằm trên khu đất bẩn thỉu nên cô ta làm một chuyến ra ngôi làng cạnh đấy để mang một ít rơm và một tấm vải về làm giường cho tôi.
mặc dù rất muốn hỏi cô ta đã làm cái quái gì ở trong bụi rơm đó, nhưng tôi sẽ bỏ vấn đề đó qua một bên mà tập trung vào cái trước mắt.
mà nói thực thì cô ta cũng trông rất ổn, tới nỗi mà tôi nghĩ rằng cái bọn lớp tôi mà thấy được cô ta thì thể nào cũng hú hét lên mà lao vào làm quen như thiêu thân cho mà xem.
sở hữu mái tóc đen tuyền dài đến thắt lưng, nếu nhìn qua thì sẽ thấy cô ta như thể một cô gái mới ngủ dậy mà chưa chải tóc, nhưng tôi sẽ không nói đến ngoại hình vội, mà sẽ nói đến cái mùi đang tỏa ra từ cô nàng này.
"lần cuối cô tắm là khi nào vậy?"
"tắm? tôi làm gì có thời gian cho chuyện đó! có rất nhiều thứ tôi phải làm, nên tôi chỉ tắm khi có những cơn mưa thôi"
cô ta vừa gãi đầu vừa nở một nụ cười tươi trên gương mặt như thể vừa khoe ra được một thành tích tuyệt vời nào đó.
ra vậy, chắc đó là lý do mà cô ta trông vẫn rất bình thường ngay cả khi có một vệt máu đã chiếm một phần ba gương mặt.
tôi đang tự hỏi không biết có nên ném cô ta vào một cái hồ nước nào không thì có một chuyện tôi chợt nhớ ra.
vì có quá nhiều thứ xảy ra nên tôi vô tình quên mất, nhưng tôi đã không có được cơ hội để hỏi bọn lính hay cái con yêu tinh đói đó về thế giới này, nên tôi thề là nếu cô ta không phun được ra những câu trả lời xứng đáng với những công sức mà tôi phải liều mình chịu đựng thì có lẽ tôi sẽ lấy cô ta làm bao cát mà vung hết võ nghệ để giải tỏa dù cho cô ta không làm gì. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, bạn biết đấy.
"cho hỏi đây là đâu vậy?"
tôi dí mặt sát vào cô ta, đến nỗi cả hai có thể sẽ cảm nhận rõ hơi thở của đối phương, nhưng có vẻ cô ta cũng đủ thông minh để nhận ra việc lúc này tôi đang ức chế thế nào nên đã nhanh chóng trả lời tôi dù cho mồ hôi đang nhỏ thành từng giọt trên trán.
"đ-đây là vương quốc của Bandol, vương quốc của loài người"
đúng vậy, chỉ vậy thôi, chỉ có mấy chữ như vậy thôi, chỉ vậy thôi mà mấy người ép tôi phải trải qua biết bao nhiêu thứ chuyện, bộ trả lời thế thì chết à hay sao mà cứ phải vòng vo ép tôi làm cái này cái nọ rồi mới nhận được câu trả lời vậy, bộ đây là thế giới game à, mà làm gì có game nào khó vậy ngay từ khởi đầu cho tân thủ đến độ tên đất nước cũng phải làm quest để có thể biết vậy.
tôi như thể vừa được giải phóng hết bực dọc mà hét lên tất cả những gì mình vừa nghĩ ra trước mắt cô ta, khiên cô ta đơ cả người ra.
"m-mà hỏi vậy tức là cô vừa mới đến đây à?"
"đúng hơn phải là 'thế giới này'"
cô ta có vẻ khá là ngạc nhiên khi thấy tôi nói vậy, tôi hi vọng những từ tiếp theo mà cô ta định nói sẽ khiến tôi có thể mở rộng kiến thức ở đây hơn.
và như thể không làm tôi thất vọng, cô ta đã nói ngay vào trọng tâm vấn đề.
"vậy ra đến tận bây giờ vẫn còn những người từ thế giới khác đến đây à..."
"vẫn còn?"
tôi vô tình nói lại như thể một cái máy ghi âm bị hỏng.
coi việc đó như thể là minh chứng cho việc tôi từ thế giới khác tới, cô ta nhẹ mỉm cười và giải thích với tôi những thứ cần phải biết để có thể sống tốt được ở đây.
và dù ghét dài dòng, nhưng tôi chỉ ghét dài dòng khi phải nghe ai đó lảm nhảm về những vấn đè nằm ngoài câu hỏi của mình thôi, chứ những câu hỏi nào có lợi cho tương lai của tôi thì tôi vẫn không ngại lắng nghe đâu.
và câu chuyện mà cô ta kể có thể tóm tắt lại là thế giới này tồn tại hoặc có thể nói đã từng tồn tại cả thảy 8 chủng tộc nổi tiếng nhất là 'người', 'quỷ', ma cà rồng, người lùn, người sói, người gấu, người khổng lồ và tiên. và lý do mà cô ta nói là 'đã từng tồn tại' là vì trong quá khư, cách đây 400 năm đã từng nổ ra một cuộc chiến với một kẻ được coi là 'thần' và hai chủng tộc đóng góp nhiều công sức nhất gần như đã bị tận diệt trong trận chiến đó, hai chủng tộc đó là ma cà rồng và tiên, bởi khả năng sử khả năng tái tạo và khả năng sử dụng phép thuật, nên 'thần' đã cực chú trọng đến việc triệt tiêu 2 bộ tộc này, và giờ thì việc hai bộ tộc này có thể phục hồi được hay không chỉ phụ thuộc vào việc những người như bọn tôi - những người đến từ thế giới khác và có khả năng chọn chủng tộc, nhưng điều đấy lại rất khó bởi đa phần những người quay đến đây thường chọn những chủng tộc như người hay quỷ bởi thế giới mà họ sống chỉ xảy ra những cuộc chiến giữa người và quỷ, nhưng từ vài thế kỉ trở lại đây, số lượng người như bọn tôi xuất hiện trở lại đây đột nhiên ít đi trông thấy nên thay vì ngồi chờ đến khi nghe tin tộc của mình khôi phục, cô ta đã quyết đi tìm hết tất cả các nơi có thể, tuy vậy nhưng vẫn không thể tìm được ai, cho đến hôm nay.
tuy gặp được tôi nhưng tôi không nghĩ cô còn có thể ăn rùa như vậy trong tương lai được đâu.
tôi nghĩ thầm trong khi quan sát gương mặt hớn hở do tìm được tôi của cô ta.
nhưng nhờ đó tôi cũng đã hiểu đại khái những chuyện gì đang xảy ra ở nơi đây, thậm chí cả lý do số lượng người xuất hiện ở đây ngày một ít đi.
mà chắc cũng là do tộc quỷ đã hoàn toàn bị diệt vong thôi, không biết nếu tôi nói thông tin này cho cô ta thì cô ta sẽ phản ứng ra sao nhỉ?
"thế cô cũng đến từ thế giới khác à?"
"à không, tôi là một ma cà rồng được sinh ra ở thế giới này, mà bố mẹ tôi lại là một người tới từ thế giới khác"
vậy là còn chuyện này cơ à?
thế cô có phải ma cà rồng thuần túy không? hay cô có thứ gì khác với bố mẹ cô không? chết thật, tôi hứng thú dần rồi, cơ mà cô ta nói tôi mới nhớ...
"bố mẹ cô hay những người có bao giờ nói về cách thức mà họ sang đây kiểu gì không?"
"à, về việc này thì đôi lúc tôi cũng có thấy họ trở nên rất vui khi nói về việc họ đã đến đây thay vì chuyển sinh sang một kiếp khác hoặc lên thiên đàng"
cái quái gì vậy!? nếu những gì tôi nghĩ là đúng thì không phải là khi chết họ mới được tới đây à? nhưng nếu chỉ đơn thuần là chết thì chắc chắn ở đây phải tràn ngập những người tới từ thế giới của tôi chứ, vì tôi cá rằng mỗi ngày phải trên dưới vài chục người chết, không vì tuổi thì cũng vì tai nạn ở thế giới của tôi, vậy chả lẽ cần một mấu chốt nào đó?
tôi lại dần lâm vào trầm mặc trong khi cô ta ngồi nhìn tôi như thể đang đi trong rừng thì vô tình thấy một con vật nằm trong danh sách đỏ.
sau một lúc suy nghĩ, sau cùng thì tôi cũng chả nghĩ được gì. vậy nên tôi đứng dậy khỏi đống rơm và đi ra phía ngoài, có lẽ chỉ đơn giản là để hít thở không khí, dù cho ngồi trong hang cũng chẳng khác biệt lắm nhưng có lẽ nhìn thấy cảnh thiên nhiên có khi lại giúp tôi nghĩ được gì đó.
và cô ta cũng đứng dậy và đi theo tôi mà không nói gì, y như một chú cún.
giờ thì mình sẽ làm gì đây?
tôi vô tình phát ra 1 tiếng thở dài khi nghĩ đến chuyện đó, nhưng rồi tôi lại trở nên bất ngờ bởi chính điều đó.
vì sao ư? tại tôi không biết vì sao mình lại ở đây và mục đích là gì, giờ tôi mới nhận ra mình ngu ngốc tới nhường nào khi không lại quyết không nghe lý do mà Zune lại bắt cóc tôi.
"eh? sao vậy Alucard?"
cô ta lo lắng hỏi tôi khi thấy tôi khi không lại vò đầu bứt tóc.
"mà ai là Alucard đấy? tên tôi là Nel cơ"
"eh?"
mặt cô ta nghệt ra như thể nghĩ rằng tôi không phải Alucard thì là ai hay tương tự vậy.
"k-không phải Alucard ư?...."
giờ đến lượt cô ta vò đầu bứt tóc.
ngay lúc tôi định tóm cổ cô ta mà hỏi ai là Alucard thì một sự xuất hiện thứ ba xuất hiện và xen vào.
"vậy là alucard đã quay trở lại rồi à, nếu thế thì việc ta thua không có gì đáng ngạc nhiên"
giọng nói đến từ cái góc tối nhất trong hang - nơi mà giòi bọ đang tập trung đông nhất.
và một số chỗ trong đám bọ đó bắt đầu cử động và nhô dần lên, để lộ ra hình dáng một con người.
bộ tôi có vào nhầm nhà ma không nhỉ? hay chỉ là tôi tưởng tượng thôi khi mà những kẻ mà tôi gặp kể từ khi đến đây đều xuất hiện trong những tình huống cực kì éo le.
cái-thứ-nhô-lên-trong-đám-bọ gạt một phần bọ trên người và từ đứng lên. xoay người vài cái, hắn bắt đầu quá trình loại bỏ từng con bọ trên cơ thể mình.
sau một lúc thì một số chứng minh cho việc hắn không phải người bọ bắt đầu xuất hiện, số bọ trên người hắn giảm dần, để lộ ra mái tóc xanh da trời và một khuôn mặt mà bạn có thể thấy ở bất kì siêu sao nhạc pop nào - khá là điển trai, nếu hiện giờ hắn ta không đứng đó mà gỡ từng con bọ trên người mình thì sẽ không ít cô gái chết mê chết mệt vì hắn đâu.
diện một bộ đồ mà bạn có thể thấy ở bất kì đâu trong tầm thế kỉ thứ 5 đến 10 bằng vải tơ lụa và một đôi giày được làm từ da, cụ thể da gì thì tôi cũng chịu.
"thằng nào đây?"
tôi quay sang con ma cà rồng ở cạnh mình hỏi.
"không phải người quen của cậu à, tôi thấy cả hai đang nằm dưới đất nên tiện mang về luôn"
cô ta nói như thể thấy tôi đánh rơi cái bút nên tiện tay mang theo để trả luôn.
mà nếu vậy thì nghĩa là cái tên ở trước mắt tôi.... không lẽ là cái tên đã tấn công tôi lúc ở trong rừng ư?
tôi lùi ra sau cảnh giác với cái gã còn đang bận gỡ mấy con bọ trên người.
nhận thấy điều đó, hắn ta chỉ nói trong khi mắt vẫn không rời khỏi đám bọ trên người.
"yên tâm, ta không có ý định tấn công ngươi, ta chỉ nhầm ngươi với bọn lính từ vương quốc thôi"
ném con bọ mà hắn nghĩ là con cuối cùng đi, hắn tiến ra chỗ tôi---
*pẹp
---nhưng ngay lập tức ngã gục xuống.
"vết thương trên người ngươi không nhẹ đâu, dính một chiêu của alucard mà vẫn còn đi lại được thì ngươi nên biết ơn đi, tên khổng lồ!" cô nàng ma cà rồng hai tay chống nạnh mà nhìn tên đó với ánh mắt khinh bỉ.
tên khổng lồ á?, dù nhìn theo cách nào thì kích thược hắn cũng chỉ tầm cỡ một con người thôi mà, chả lẽ quan niệm khổng lồ ở thế giới này lại theo một tiêu chuẩn kì quặc nào đó.
"......"
có lẽ hắn lại hôn mê rồi.
có lẽ tôi sẽ ra khỏi hang thôi, vì tôi không thể chịu được thêm nữa - mùi hôi của một kẻ bị đám bọ tràn ngập trên cơ thể và một kẻ có số lần tắm là dấu hỏi.
tôi bước ra khỏi cái hang, trùng hợp thay, hiện mặt trời đã bắt đầu lặn nên tôi không phải lo lắng gì về việc bị thiêu cháy.
không khí của khu rừng tràn vào mũi tôi, một cảm giác mà tôi không mấy khi được tận hưởng thế giới cũ, khi mà những khu thành thị với đám khói bụi dã vô tình trở thành một phần đời sống trong ngày.
và những dòng suy nghĩ như "giờ mình sẽ phải làm gì ở đây đây?" hay là tối nay và ngày mai biết phải làm gì để có thể sống được đây"
và cứ với những suy nghĩ như vậy, tôi vô tình đi lên đỉnh ngọn núi từ phía cửa hang.
xa phía trước là một cung điện tráng lệ và những khu thành thị nhỏ nằm bao quanh đó, những ánh lửa từ khu thành thị và vẻ lộng lẫy của tòa lâu đài chợt khiến tôi nghĩ tới một lần leo lên một đỉnh núi hồi còn ở thế giới cũ với lớp học, mà dù gì thứ duy nhất làm tôi nhớ đến ngày hôm đó chỉ có mỗi khung cảnh khi đứng ở trên đó nhìn xuống, và đó cũng là lúc tôi nhận ra cho dù ở thành phố tấp nập đó có nhiều bụi hay không thể nhìn thấy một số vì sao bởi ánh đèn của những dãy đèn hai bên đường thì chỉ cần đổi vị trí nhìn thôi thì mọi thứ cũng trông khác hẳn.
'nơi tưởng chừng là nơi nhàm chán và nhạt nhẽo nhất lại có thể biến thành một vẻ đẹp không gì sánh bằng khi nhìn theo một góc độ khác' đó là điều mà tôi đã vô tình học được.
"đó là cung điện của vua đời 16 của vương quốc này Bandol Soleadol"
'cô ta' - người đã đứng sau tôi từ lúc nào lên tiếng.
rồi tôi chợt nhớ tới một thứ, điều căn bản trong kĩ năng giao tiếp....
"mà tên cô là gì ấy nhỉ?"
"thất lễ quá khi tôi chưa giới thiệu bản thân mình trước ngài, tôi là Byakuya Yuki"
cái tên mang đậm chất nhật bản, mà cô ta từng nói là bố mẹ mình cũng là những người như tôi - đến từ thế giới khác, nên cũng không có gì quá lạ, mà nếu có thứ gì đó lạ thì chắc là việc những người đến đây chả nhẽ đều là người nhật cả ư?
nhưng cũng thật thất lễ nếu tôi không xưng hô với Yuki tên mình luôn.
"tôi là Nel Azato, rất vui được gặp, và hẹn gặp lại"
rồi tôi quay lưng đi về phía tòa lâu đài, mà có lẽ nói là đi xuống núi rồi mới đi đến tòa lâu đài thì đúng hơn. Mục đích á? ai biết cơ chứ!? chỉ có một điều tôi biết là tôi sẽ không thể cứ tiếp tục ở cạnh cô ta nếu cái mùi của cô ta cứ lảng vảng quanh đấy.
hơn nữa, cô ta từng nói mục đích cô ta là tìm kiếm những kẻ tộc ma cà rồng giống như tôi, tuy là cô ta đã tìm được tôi sau cuộc hành trình hơn vài trăm năm đấy, nhưng mỗi mình tôi chắc chắn là chưa đủ đâu đúng không? vậy nên cuộc hành trình, à không, mục đích chúng ta ngay từ đầu đã vốn không giống nhau rồi, nên chia tay ở đây đi, dù sao cũng cam ơn vì đã mang tôi tới đây Yuki.
nhưng liệu cô ta có để tôi thoát dễ dàng vậy? nếu tôi không nhầm thì đây chính là lúc mà cô ta sẽ nói "khoan" hay cái gì đó tương tự thế đây.
"đ-đợi đã!"
đúng vậy! làm gì có ai cho mục tiêu mà mình đã kiếm cả vài thế kỉ đi nhanh như vậy cơ chứ! nào, giờ muốn nói gì thì nói nhanh lên đi, nhưng cơ hội giữ được chân tôi ở đây không cao chút nào đâu.
"ngài quên đồ này!"
cô ta ném cái tên thuộc tộc khổng lồ với đôi mắt trắng bệch không sự sống về phía tôi như thế ném cái vali, nhưng giá như cái vật này mà à vali thật thì tốt gấp vạn lần rồi.
nhưng tôi sẽ không dang rộng tay mà đón lấy cái bi thịt đang bị giòi bọ bò quanh đâu.
đạp nó ngược lại về phía Yuki với lực như tôi thường dùng để bật qua các tòa nhà lúc trễ học, tôi nở một nụ cười cay đắng vì không hiểu nổi tại sao tình tiết này lại xuất hiện.
"ồ? tôi nghĩ ai mang nó tới đây mới là người nên nhận lấy trách nhiệm giữ lấy món đồ này chứ"
cô ta đáp lại tôi bằng cách đạp ngược lại nó về phía tôi như trò bóng chuyền bằng chân.
"ara, ngài có biết ai là người vừa cứu mạng ngài không vậy, thôi thì thay cho lời cảm ơn thì ngài có thể nhận lấy món này từ tôi và coi nó là tấm lòng là được rồi"
tôi đạp lại về phía Yuki.
"vậy thì tôi cũng biết ơn tấm lòng đó lắm, nhưng thứ này có vẻ đắt giá lắm, tôi không dám nhận đâu"
Yuki lại đạp về phía tôi.
"không không, vì nó đắt nên tôi mới tặng ngài chứ. Tặng quà ai lại tặng đồ rẻ tiền bao giờ"
và cứ như vậy, cả tôi và Yuki rút ngắn khoảng cách ở hai bên sau mỗi cú đạp cho đến khi cả hai chân của cả hai người đều đang dẫm lên cái xác của tên người khổng lồ.
"thế nói chung là cô có nhận thứ này không, tôi đang nói tôi là alucard đây này, alucard đấy!!! tôi lệnh cho cô nhận ngay cái thứ này ngay!!!"
tôi nhận vơ cái tên mà Yuki cứ nói hồi nãy, vì trông cô ta có vẻ kính trọng cái tên đó.
"ngài có biết alucard là ai không!!? mà dù nếu có đúng là ngài ấy thật thì ngài ấy sẽ không bao giờ lôi tên ra và ra lệnh chỉ vì cái việc cỏn con này!!"
Yuki giẫm mạnh lên cái xác sau khi xác minh những điều đó.
"cỏn con thì nhận đi, chính cô bày ra và giờ lại muốn tôi dọn à!? cô bị rảnh à, lo ôm lấy tên này và đi tìm ma cà rồng đi, tôi còn phải đi đến cung điện!!!"
tôi giẫm mạnh lên cái cơ thể tàn tạ của gã tộc khổng lồ.
"n-ngài--"
chưa kịp nói hết câu, có một thứ chợt động đậy dưới chân của hai bọn tôi.
nắm cả hai tay vào chân cả hai bọn tôi, nó nhích nhẹ cái đầu lên.
"ahhhhh, xuất mát xoa của hai người tuyệt lắm đấy, đúng không còn gì bằng sau khi bị đạp qua đạp lại sau khi bị thương bởi một con ma cà rồng"
ngay lập tức cả hai định lùi ra sau nhưng do cả hai chân đã bị giữ chặt nên đành đứng đó bất động trong khi những giọt mồ hôi đang chảy thành từng giọt trên trán.
"thực ra là tại Yuki khơi mào trước, tôi cũng là nạn nhân"
tôi nhanh chóng mở đầu trong bầu không khí nặng nề này.
"c-cái gì!? ngài chính là người đã đạp tên này đầu tiên mà!!"
tuy là Yuki nói không sai sự thực, nhưng đây không phải là lúc có thể lôi sự thật ra mà nói lý được nữa rồi, vì sự thật việc chúng tôi đã đạp tên này qua lại bằng chân và thậm chí là dẫm lên người hắn là không thể chối cãi.
và chúng tôi lại một lần nữa cãi nhau sau khi đùn đẩy lỗi cho người này qua cho người kia không thành.
lực nắm của tên tộc khổng lồ ngày càng tăng và giọng cãi nhau của chúng tôi cũng theo đó mà ngày càng to.
mà khoan, hình như không chỉ lực nắm thôi đâu, mà cả hình như tay hắn cũng đang to lên thì phải.
và rồi cả hai chúng tôi bị nhấc bổng lên từ phía chân như cách mấy con vật chuẩn bị bị đem đi làm thịt từ lúc nào không hay.
ra đây là hình dáng thật của tộc khổng lồ.
sở hữu thân hình cao cỡ 20 mét, hai bàn tay tên này dễ dàng nghiền nát chúng tôi ra nếu muốn.
nhưng điều tôi chú ý là vì sao quần áo của hắn trông vẫn rất bình thường dù kích thước của hắn hiện đang gấp hơn 10 lần so với ban đầu.
"giờ ngài đã biết hậu quả khi chọc tức tộc khổng lồ chưa?"
Yuki nở một nụ cười ở khóe miệng trong khi đưa ánh mắt nhìn tôi như thể muốn nói 'gieo nhân nào gặt quả đấy'
tôi nhẫn nhịn việc bật lại những gì cô ta vừa nói với câu "nhìn lại chính mình đi rồi hẵng nói người khác, đồ chết tiệt!". Nhưng tôi không định sẽ nói ra điều đó bởi tôi không muốn tiếp tục một cuộc cãi nhau vô ích nữa, có thể nói rằng tôi đã thức tỉnh sau khi nhìn thấy hậu quả của mình vừa làm.
"sao chúng ta không ngồi xuống và uống một tách trà rồi cùng nhau nói chuyện trong hòa bình nhỉ?"
đúng vậy, những lời nói của tôi chắc chắn đã châm ngòi cho cơn tức giận của tên khổng lồ đó, mà chuyện đương nhiên thôi mà, tôi thậm chí còn chả biết sao mình lại nói vậy nữa cơ, có lẽ do tôi đang tính thuyết phục hắn giải quyết mọi chuyện trong 'hòa bình' sau khi tôi và Yuki đã cho hắn bầm dập đầy người the một cách cực kì tàn nhẫn.
"CÁC NGƯỜI CÓ THỂ NÓI CHUYỆN VÀ UỐNG TRÀ VỚI NHAU Ở ĐỊA NGỤC ĐẤY!!! CHẾT TIỆT!!ĐAU QUÁ!!!"
giọng nói của hắn như đang làm rung chuyển trời đất, còn từ 'đau quá' thì ít nhiều tôi cũng có thể hiểu được khi mà hắn đã đóng vai trò quả banh rất tốt trong gần nửa tiếng.
nhưng rồi hắn ta lấy lại được bình tĩnh rồi từ nâng cánh tay qua đầu.
do đã chịu áp lực gió với cường độ lớn hơn nhiều khi ở trên con rồng với Zune rồi nên tôi không phải chịu nhiều ảnh hưởng như ai đó đang la hét đằng kia.
"ALUCARD, NGHE NÓI NGƯƠI ĐANG MUỐN ĐI ĐẾN CUNG ĐIỆN NHỈ, THẾ SAO KHÔNG ĐỂ TA GIÚP NGƯƠI ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ NHỈ!!!!"
ngay lúc kết thúc câu nói, cánh tay liền hạ xuống với một tốc độ hoàn hảo để khiến tôi bay với tốc độ đủ để có thể chiến thắng bất kì một đường đua xe nào trên thế giới cũ của tôi.
"cảm ơn nhé!!!"
tôi hét to với hắn ngay lúc vừa rời khỏi tay hắn để bày tỏ lòng biết ơn thật sự đối với kẻ vừa giúp mình trong việc vượt qua cánh rừng rộng lớn phía dưới núi một cách dễ dàng nhất.
tôi còn có thể hiểu được nếu mình bị ném đi về phía cung điện....
"nhưng sao cô lại ở đây?"
đi ngay bên cạnh tôi chính là người mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ phải gặp lại nữa - Byakuya Yuki, nếu tôi có đắc tội gì với cô thì tôi xin lỗi và cô làm ơn có thể biến cho khuất mắt tôi được không?
dường như đọc được những gì tôi vừa nghĩ, cô nàng này lại nở một nụ cười ở khóe môi như thể muốn nói "ngài nghĩ ngài thoát được tôi à?"
và cứ như vậy, cuộc hành trình mà tôi nghĩ sẽ phải đơn đọc mà chinh phục trong tương lai đã có thêm một người đồng hành phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com