Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngàn năm


{Castor, khi con chào đời, anh của con đang im lặng bỗng bật khóc...}

- - - - - - - - -

Nghe rằng xuyên về phía Tây của vùng biển xanh một chút, có vương quốc kia hết sức diệu kì.

Đó là một vương quốc có lịch sử cả ngàn năm với bạt ngàn rừng thông xanh thẫm và những lâu đài cổ sừng sững nhuốm đẫm sương mù. Nơi có nền văn minh rực rỡ, nơi có những chiến binh, nơi có những nét văn hóa thanh nhã mà người phương Đông chẳng bao giờ có thể mường tượng ra được.

Có một nơi như thế từng tồn tại trên đời này.

Nơi tám gia tộc cùng ngự trị, qua đời này rồi đời khác, cùng nhau tranh quyền thống lĩnh bốn phương tám hướng đất trời.  

Thung lũng nọ nằm ở một vùng sâu trong quốc gia đầy những dãy núi đá sẫm màu cùng cây lá kim đanh sắc, khi mà bữa tiệc đêm diễn ra linh đình, vui cười vọng đất, thánh nhạc cất vọng khắp nơi nơi.

Những tưởng yên bình cứ mãi chẳng dứt. Chợt giây nọ, tiếng tiệc hội vừa tan, trời vụt tắt.

Không gian chợt bao phủ bởi màn đêm đặc quánh, có tiếng bước chân, có tiếng ai cười, có tiếng đồ vật va vào nhau chói gắt. Và cánh cửa của cung điện huy hoàng mở bừng ra.

"Những đứa trẻ của ta! Quỳ xuống đi nào!"

Vang vọng, rõ ràng, cao vút tựa tiếng nhạc đầu xuân, cùng với âm thanh văng vẳng của đất trời đó, người khoác áo chùng xanh ngọc bích bỗng hiện ra từ hư không, hai cánh tay trắng muốt hân hoan dang rộng, cả vùng trời quanh y như bừng sáng bởi hàng ngàn cánh hoa xanh mướt cuốn theo cả luồng ma lực cuồng điên khiến người ta không thể nào rời mắt.

"Đó là..."

"Nhà Tiên Tri!"

Có tiếng xì xào vang lên, rồi cùng lúc những vị quý tộc cằm cao hơn trán đột nhiên thấu suốt một trận rùng mình kinh sợ, đôi chân họ run lẩy bẩy không kiềm được quỳ khụy xuống khi họ nhìn vào đôi mắt màu ngọc thoáng lộ ra dưới lớp áo chùng. Thoáng chốc ánh sáng xanh vừa vặn tan ra, nơi sảnh đường đông đúc rốt cuộc vơi đi đến chín phần, những bóng lưng khuất phục oằn mình ra hứng chịu từng đợt tấn công hiểm hách từ những thứ ánh sáng xanh ngọc kì lạ kia. 

Chỉ là duy nhất tám đứa trẻ ương ngạnh còn đứng vững.

Nhà Tiên Tri hài lòng tươi cười, hai chiếc răng nanh sắc nhọn vô tình khiến nụ cười của y thêm phần kì quái.

"Tốt thay" Y nói, từng bước chân đều vương lại một mảng xanh nhạt sáng rỡ trên nền đá lạnh rồi vụt tan biến. Không gian lặng ngắt như tờ, từng tiếng hô hấp đều nghèn nghẹn lại trong cổ họng những vị gia chủ lớn tuổi, khi mà Nhà Tiên Tri nổi tiếng hung tàn kia dừng chân trước những đứa trẻ thậm trí còn chưa đủ vị thành niên. Những kẻ thừa kế mà họ hằng luôn yêu thương và mong chờ.

"Tốt thay" Nhà Tiên tri lặp lại, nửa ngồi nửa quỳ xuống, dường như không hề ngạc nhiên khi đứa trẻ tóc đỏ đứng đầu tiên còn chẳng buồn sợ hãi mình "Không sợ ta sao, nhóc?"

Đứa nhỏ tóc đỏ nhìn chằm chằm y, thắc mắc:

"Cha dạy ta không nên nghe lời người lạ"

"Hửm?" Nhà Tiên Tri nhướn mi cười, dưới vành mũ rất rộng cơ hồ lộ ra một mảng cằm xinh đẹp cùng hai chiếc răng nanh nhọn hoắt tinh quái. Đứa trẻ lại tiếp:

"Cha còn bảo không nên tin người đẹp"

"Ồ?"

Thấy vẻ thích thú trên gương mặt xinh đẹp mà ở khoảng cách rất gần mới thấy được kia, nó buồn bã lắc đầu:

"Nhưng Goddy thấy ngài đâu có đẹp..."

"..."

Trong đám trẻ vang vang vài tiếng cười khúc khích, Nhà Tiên Tri hơi nghiêng đầu thôi liền dễ dàng thấy được hai cô gái đang lén lút tươi cười, còn chọc chọc khuỷu tay của đứa con trai tóc nâu bên cạnh.  

"Rất thú vị sao?" Y nhếch môi hỏi đứa con trai tóc đen đứng khuất sau mấy đứa kia, đáp lại là một cái liếc mắt lạnh nhạt cùng câu trả lời không đầu không đuôi:

"Rất vô vị"

Những người lớn liền hít một ngụm khí lạnh. Nhưng trái với lo sợ của họ, Nhà Tiên Tri phá lên cười, bàn tay đặt lên vai đứa bé tóc đỏ hơi run run, gần như muốn kéo tuột đứa nhóc về phía mình.

"Castor, ngươi chuyển một kiếp cũng quá to gan rồi!"

Đứa nhỏ hơi chao đảo, rồi rùng mình một cái, nó chớp mắt liền ngã nhào vào lòng y, kéo theo cả những đứa nhóc kia vô tung vô ảnh.

Có tiếng hát nào vọng lại giữa đêm thâu.

"Ấn kí đỏ níu bước chân ta

Băng qua Lịch sử, về cả ngàn năm

Xuyên qua gươm giáo giết muôn người...

Nhưng chớ vội

Giết giặc mọi, bỏ thù ta

Chấn hưng gia tộc, cứu muôn nhà..."

....

"Con trai chúng ta sao rồi, chàng ơi?"

"Đừng lo, chỉ bị thương một chút..."

"Vậy ấn kí này là sao?"

"Ta không biết. Khi vị kia đặt con ở trước cửa nhà, nó đã như vậy. Chỉ là ta e, chúng ta gặp rắc rối rất lớn rồi..."

Chúng ta gặp rắc rối rất lớn rồi.

...

  Thung lũng nọ nằm ở một vùng sâu trong quốc gia đầy những dãy núi đá sẫm màu cùng cây lá kim đanh sắc. 

Thung lũng nọ một ngày trời giữa thu, vận mệnh mỗi người đều theo lời tiên tri của người kia mà thay đổi.

Thung lũng nọ một ngày mây mù âm u.

Sinh mệnh dần tắt.

Rồi vụt tan.

- - - -  - - - - 

Mười năm sau

Cảm tưởng thời gian đã trôi rất lâu, lại như chỉ vừa qua một cái chớp mắt, Harry Potter bị thúc mạnh vào bụng, rồi như bị cơn lốc cuốn trôi đi, rơi vào khoảng không vô định rồi bị đẩy thẳng đến một nơi xa lạ nào đó.

Cậu khó khăn mở mắt, cảm thấy tứ chi như bị tách rời ra.

Cậu đang ở một căn phòng tồi tàn hết chỗ nói, nếu đây có thể gọi tạm là một thứ không gian bé bằng một phần năm một cái phòng bình thường có thể ngủ nghỉ thảnh thơi. Căn phòng như thể một túp lều nho nhỏ được dựng bởi những cành cây khô quắp, mái được làm bằng những tán lá khổng lồ gọi là tạm có cái che nắng che mưa. Trong này ngoài một cái giường và một cái tủ nhỏ sơ sài, ừm, cái vật có một mặt phẳng và bốn chân trụ, thì cũng chẳng còn gì cả. Cậu nhỏm người dậy một chút, thậm trí còn thấy được nền nhà bằng đất thô.

"Tỉnh?"

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên, Harry Potter lập tức quay đầu, lục tìm đũa phép trong tay áo, lại thấy tay mình trống không. Lúc này cậu ta mới chú ý thân trên của mình hoàn toàn trần trụi, ngực được tạm bợ băng bó bằng vải thô, cả cái quần đang mặc cũng không phải của mình, còn có chút hơi chật. Ừm, cậu ngẫm nghĩ, hình như mình có nhỏ hơn thì phải...

"Ngươi tìm cái này?"

Lời nói còn chưa dứt liền thấy một bàn tay chìa ra trước mặt, đôi đũa phép Phượng Hoàng quen thuộc đang im lìm nằm đó. Cậu theo phản xạ cầm lấy, thoáng nghĩ người anh em thân thuộc có gì đó hơi khác, song suy nghĩ cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi tiêu biến. Cậu cẩn thận giấu nó vào cơ thể, ngẩng lên đánh giá người kia một lượt. Dù sao không nhìn mặt người cứu mình quả thực là vô lễ nha.

Thiếu niên kia chỉ chừng 13-14 tuổi, khuôn mặt non nớt lại bày ra dáng bộ nghiêm nghiêm túc túc thoạt nhìn hơi buồn cười. Nước da trắng nhợt, mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt, đặc biệt đẹp ở đôi mắt và mái tóc đều một màu đen tuyền và sáng như ngọc. Thiếu niên coi bộ hơi thấp, đứng cùng cậu có lẽ chỉ tới bả vai, động tác lại nhẹ nhàng tao nhã hoàn toàn khác với lứa tuổi, trên người là một bộ đồ bằng vải thô.

"Hửm? Ngốc rồi?"

Thiếu niên kia nhíu mày hỏi.

Harry Potter bất giác nghĩ, nếu cậu bé mỉm cười, có phải sẽ có lúm đồng tiền ở hai má hay không?

"Không... không có..."

Cậu vô thức lắc đầu, chớp chớp mắt.

Thiếu niên kia nhướng mi nhìn cậu, môi khẽ nhếch lên.

"Vậy thì uống đi..."

Y khẽ nói, bưng chén súp đến trước mặt cậu, không nóng không lạnh nói:

"Ta không có gì cho ngươi cả, dùng tạm đi"

Harry Potter đỡ lấy chén súp, ngạc nhiên nhận ra đây là súp gà, còn có vị hăng hăng của gà rừng, ngay khi dùng xong liền lúng túng hỏi y:

"Đây là đâu vậy? Ta đã ngủ bao lâu rồi?"

Thiếu niên nhàn nhạt nhìn cậu, nghĩ một hồi liền nói:

"Đây ta cũng không rõ, là nghe người dân nói ở trong rừng của Anh Quốc..."

Im lặng.

"Ừm, ngươi ở cùng ai?"

"Một mình. Ta là con côi"

Thiếu niên đứng dậy, ra dấu cho cậu đi theo, vừa ra đến cửa liền khựng lại, quay đầu nhìn cậu chăm chú.

"Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"... hai mươi... ừm, mười bảy tuổi" Vốn định nói mình đã hai mươi sáu, mà lại nhớ ra dáng vẻ của bản thân, liền cưa sừng làm nghé, mắt còn chớp chớp nhìn người kia tỏ vẻ mình là đứa nhỏ rất ngây thơ.

"Đến từ đâu?"

"..." Harry Potter nuốt nước bọt, lắc lắc đầu.

Người kia trầm mặc, bước đến bên tủ lấy một bộ đồ đưa cho cậu:

"Mặc vào đi. Ta đưa ngươi ra ngoài. Từ từ rồi đi cũng được, dù sao nhà ta cũng rộng rãi"

Nói rồi quay lưng, khoanh tay đi ra khỏi ra cửa. Harry Potter có chút không thoải mái thay đồ, lại phát hiện bộ đồ này còn chật vật hơn bộ kia rất nhiều, còn có chỗ rách bươm, cáu bẩn.

"Xong rồi"

Thiếu niên kia cũng vừa lúc quay lại, trên tay là bùn đất nhão nhoét. Y đến trước mặt Harry, bôi bùn lên mặt cậu, giải thích:

"Quanh rừng có rất nhiều sơn tặc, ngươi lại giống nữ nhân xinh đẹp, sẽ bị bắt"

"Sơn... tặc?"

Harry giật giật môi hỏi lại. Theo trí nhớ vô cùng tốt của cậu, thuật ngữ này đã lâu không được dùng, mà thường thì trong rừng cũng không có nhiều, chủ yếu là cướp rừng buôn lậu hoặc tìm độc dược trái phép, dù là thế giới Muggle hay phù thủy thì cũng không còn xuất hiện bọn cướp sắc nữa.

Vì thế, run run hỏi lại.

"Đây là năm nào, ta làm sao mà đến đây?"

Thiếu niên phủi tay, khó hiểu nhìn cậu.

"Năm 974, ta nghe người dân nói vậy. Còn ngươi làm sao đến đây ta sao mà biết được? Vừa sáng ra mở mắt đã thấy ngươi nằm trên giường, còn bị đâm một nhát, ta sao mà biết được ngươi là ai?"

Lại còn chưa kể vô thanh vô tức xuất hiện, điều duy nhất y biết được chính là đang ngủ thì có luồng hơi rất ấm bao lấy mình, mở mắt ra là khuôn ngực đầy máu của người kia. Hơn nữa người kia đẹp như vậy, y cứ nghĩ mình nằm mơ, thẳng đến khi ngửi được mùi máu càng càng nộng đậm, người kia bắt đầu co giật, trong lúc kinh ngạc vì sự sợ hãi của mình liền xử lý cho cậu ta, cứu người xong rồi mới nhớ ra mình đã cứu một người còn chẳng kịp làm thân, còn đánh mình một cái rõ là đau.

Harry Potter theo lời y nói mặt lại càng đần đi, hồi lâu mới nói:

"Ngươi thay đồ cho ta? Không, ý ta là, đây, là, năm, 974?"

Thiếu niên gật đầu, ra hiệu cho cậu đi theo. 

"Ngươi có phải bị thương đến ngốc rồi không?" Y khó hiểu.

"Chúng ta... đi đâu đây?"

Người kia liếc cậu một cái, nhún vai:

"Tìm chút thuốc. Thuốc này phải dùng ngay mới được. Vả lại ta cũng phải ra ngoài, để ngươi ngốc một mình không yên tâm"

Harry lập cập bước theo y, lập tức nheo mắt lại vì ánh sáng đột ngột chiếu vào mình. Khi mắt đã quen dần ánh sáng, cậu ngạc nhiên nhìn khoảng rừng rộng lớn mở ra trước mắt.

Họ đang đứng ở một khoảng trống rất lớn giữa rừng thông cổ thụ, nơi có ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống, không khí cũng ấm áp hơn mấy phần.

Thiếu niên kia dưới ánh nắng lặng người nhìn, cũng không né tránh cậu nhìn mình.

"Khi nãy, ngươi hỏi ta năm nào là sao?"

Harry giật thót quay đi, bối rối:

"À, chuyện này..."

Nghĩ nghĩ, hắng giọng:

"Ta... bị mất trí nhớ rồi. Không còn nhớ điều gì nữa"

"Ra vậy"

Thiếu niên kia rất nhanh liền chấp nhận được sự thật mà gật đầu, trầm ngâm cúi người xuống ngắt một vài nhánh cỏ màu đỏ tía vò vò, rồi như thể lơ đãng hỏi:

"Tên ngươi không nhớ, nhà cũng chưa thể tìm, ở tạm chỗ ta đi"

Harry Potter như vớ được khúc vàng, vừa định nói đồng ý thì người nọ đã đứng lên, đẩy nhẹ cậu lên thân cổ thụ, vón lấy một cục tròn tròn cỏ vừa vò nhét vào miệng cậu ta, còn nâng cằm cậu ép Harry buộc phải nuốt xuống. Người kia nhướn mi nhìn cậu, phủi phủi tay đứng thẳng dậy, thuận miệng hỏi:

"Ta có thể gọi ngươi là gì?"

Harry Potter nuốt ực viên cỏ đắng ngắt, âu sầu vuốt cổ họng cho nó trôi xuống dạ dày, trong đầu vụt qua một cái tên rất quen thuộc liền tiện nói luôn:

"Ngươi có thể gọi ta là Castor cũng được..."

Vừa nghe thấy cái tên này, y lập tức khựng lại. Ngẩng lên liền thấy đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp kia lộ ưu thương trong thoáng chốc liền biến mất, không hiểu sao y lại thấy buồn, bàn tay vô thức áp lên mặt người kia, khóe môi không tự chủ nhếch lên cùng hai lúm đồng tiền hằn sâu trên má.

"Salazar, ta được mọi người đặt là Salazar..."

- - - - - - - -

{Sau đó, kì lạ mà tiến đến ôm con vào lòng, cười rạng rỡ...}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com