Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sập bẫy

{Castor, nhìn này, là Lưu Ly đó, chà, thật lâu rồi mới thấy được nha...}

{Lưu Ly? Có phải là hoa Xin Đừng Quên Tôi mà anh đã nói có phải không...}

{Đúng rồi, anh sẽ không quên em đâu, Castor}

{Tin được sao chứ?}

{Có mà, vì em là người anh thương nhất trên đời...}

Giây phút Salazar đưa cậu nhánh lưu ly lam nhạt, giọng nói vừa xa lạ vừa thân quen đó chợt lóe lên trong đầu khiến Harry Potter thoáng qua một cơn rùng mình khó chịu. Cậu ta ngẩng đầu, phát hiện Salazar không để ý liền khẽ lắc đầu thở dài.

Nói không ngoa, Salazar so với Voldemort hậu nhân của Xà tổ thì trông giống một nhân vật trong kí ức gần đây được Mortis nhập vào óc cậu rất nhiều.

Harry Potter có chút thất thần vò vò nhánh lưu ly khô quoắm trong tay, thả vào cái vạc dược nho nhỏ của Salazar rồi đứng dậy bước ra ngoài, ngỏ ý rằng mình nửa giây cũng không muốn ngồi thêm chút nào nữa.

Nắng chiếu chói chang.

Ngôi làng của những người nông nô tại thời kì Tiền Trung Cổ quả thực rất nhỏ. Họ chỉ mới đi qua tầm 5-6 nhà- nếu như những cái hộp được dựng tạm bợ này được gọi là nhà- đã là quá nửa thôn. Salazar Slytherin lúc này vừa nối gót cậu ra ngoài bỗng dừng lại, phất tay với lão nông nô ý bảo lão ra về. Lão nông nô vội vàng gật đầu lia lịa, còn bày tỏ ý muốn dẫn y ra tận cổng phụ của thôn nhưng bị y khéo léo từ chối, đành quay qua Harry nói lời tạm biệt:

"Ngài Castor, ngài đi bình an, lão phải về rồi"

 Harry Potter gật đầu chào, cố lờ đi cái cúi mình cảm tạ thật sâu của lão, trong lòng như có gì đó rất khó chịu mà cậu lại không cách nào lý giải được tại sao. Cậu vò đầu, chợt thấy không đúng, khi ngẩng lên liền phát hiện người kia đã nhìn mình từ bao giờ.

"Có gì muốn hỏi?"

Salazar vén tóc mai cho cậu, nhìn nhìn một hồi lại phủ phủ xuống như cũ, y cúi xuống bốc một nắm đất khô lên, bôi vào mặt cậu, thấy cậu không bài xích thì nhắc nhở:

"Ngươi thỉnh thoảng chú ý một chút, cho đến khi đó, lộ mặt vẫn là không hay"

Harry ngẩn người nhìn y, sơ sờ mặt mình, trầm mặc một hồi lâu rồi mới chịu mở miệng:

"Khi nãy, tại sao ngươi làm thế?"

Salazar khựng lại một chút, rồi bàn tay tinh xảo vươn lên, xoa xoa đầu cậu, khuôn mặt y vừa kịp lúc quay đi nên không thể rõ được biểu cảm, chỉ là cậu có ảo giác rất mờ hồ rằng bóng lưng kia không chút chân thật, khi mà một lời nói dối từ tận thâm tâm y buông ra thật dễ dàng:

"Đừng nói ngươi không muốn thế, Castor. Chúng ta là đồng minh"

"Không, là đối tác" Harry chậm rãi thả chậm cước bộ giữ khoảng cách vừa phải phía sau y, đôi mắt mệt mỏi nheo lại vì ánh nắng buổi trưa dần trở nên gay gắt hơn, dù rõ ràng vào buổi sáng khi thức dậy bầu trời kia tuy chói chang nhưng vẫn còn chút se lạnh và trong rừng thì khá là u ám "Ngươi nên định nghĩa rõ ràng, từ 'đồng minh' rất dễ gây hiểu lầm"

Salazar nhướng mi không nói gì, đôi mắt đẹp như hắc diệu thạch bị hai hàng mi dày che khuất lấp đi tia sáng kì lạ vừa lóe lên mà Harry không nhìn thấy được, nhưng bản năng phòng bị được mài rũa trong chiến tranh trường kì vẫn mách bảo cậu rằng thái độ im lặng của y rất không bình thường, sự cảnh giác chưa cách nào buông lơi dường như lại âm thầm cào mạnh hơn một chút, ngay cả lồng ngực cũng có chút khó chịu không rõ nguyên do. Cậu nhìn chằm chằm người trước mặt, càng lúc càng thấy không thể tách rời cùng bóng hình người rất thương trong quá khứ kia, lại càng lúc càng thấy y xa lạ, nhìn vào lại không cùng người kia có điểm chung dù chỉ một chút.

Nhưng trên đời này, trên những khoảng không vô tận luân hồi không có hồi kết cho sinh mạng của mỗi người này, thì sinh thể tương đồng là vô số. Cậu không thể dám chắc là y, lại bởi ngoại hình này mà càng không dám chắc rằng y không phải là người nọ.

Mỗi người sẽ có một sinh thể, một cơ thể khác đi trong từng cuộc đời, từng không gian, bởi vì sinh thể ở kiếp trước đều đã theo Thổ Thần mà hóa thành cát bụi, thành hư vô. Kiếp này anh có sinh thể đẹp đẽ hoàn hảo, kiếp sau anh vẫn có khả năng ngồi trên bát vàng vì sinh thể mỹ quý, nhưng không ai nói rằng anh sẽ chẳng phải hầu hạ bưng bát vàng đó cho người ta ở kiếp sau kia nữa mà ngay cả bản thân anh cũng chưa từng dám mường tượng. Kiếp này anh là Lãnh Chúa, kiếp sau còn có thể là nô lệ. Cũng như việc, anh mang cơ thể đẹp đẽ, thì cơ thể xấu đến không ai nhìn được sẽ có thể là của anh vào kiếp sau, còn ngoại hình cùng sinh thể anh tự hào kiếp trước, sẽ được Thần định đoạt cho một người chẳng hề liên quan mà có thể anh từng coi khinh. Vậy nên, chỉ vì ngoại hình, Harry Potter quả thực không dám đoán Salazar chính là người cậu cần tìm, còn chưa nói đến việc, số người có ngoại hình tương tự nhau là không thể đếm cho hết được.

Lại còn chưa muốn kể tên bạch kim chết tiệt nào đó đã biến mất không chút tăm hơi nữa.

Cậu cân nhắc từng khả năng, bước chân theo bản năng chậm lại, khi định thần thì đã bị người nào đó bỏ đi khá xa, vội vàng đuổi theo.

"Chúng ta đang đi đâu, Salazar?"

Người kia như không hề chú ý mà đi tiếp, một mực tập trung theo tên quản gia kia hướng về phía trang viên ở xa, hồi lâu sau khi lão ta vượt lên vài bước mới lên tiếng, giọng nói nhỏ tới mức suýt thì cậu không nghe thấy nếu như không phải đang chờ đợi từ nãy giờ:

"Trang viên Habiti, là trang viên của Lãnh chúa Muggle"

Harry cái hiểu cái không gật đầu, cũng không hỏi gì thêm nữa mà tự sắp xếp thông tin trong đầu mình thành một chuỗi.

Khi nãy, họ mới vừa cho người phụ nữ kia dùng dược kìm hãm thì quản gia của Lãnh chúa đã tìm tới, còn là chỉ đích danh Salazar, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Nhưng dù hoảng hốt, Harry có thể nhận ra lão vẫn hết sức ảnh giác và dè chừng với người lạ mặt lại bẩn thỉu và hôi hám như cậu, nếu không phải có Salazar Slytherin đảm bảo, có lẽ cậu sẽ không có được cơ hội chạy theo y mà là bị lão xử cho chết mất xác ở nơi nào đó rồi, dĩ nhiên là trong trường hợp tên kia có thể tìm cách xử được cậu, hoặc như lời Salazar nói, lão có thể nhìn thấy mặt mà nhận ra được cậu. Chết mất xác đó, ầy. 

Đúng, là chết mất xác.

Vì ở thời kì này, tính cảnh giác tuyệt đối là cao độ. Đặc biệt, những người ở càng cao thì càng sợ được mất, Lãnh Chúa cũng không ngoại lệ. Chỉ cần có một manh mối rất nhỏ, nhỏ như hạt cát trong đại dương chỉ đến những mối hiềm nghi ảnh hưởng xấu đến họ thôi cũng đủ cho Lãnh chúa đề phòng. Có lẽ cũng bởi quy luật tất yếu của tự nhiên, có thống trị phải có bị trị, có bóc lột sẽ phải có đấu tranh. Phải chăng những kẻ ăn bát vàng kia đang run sợ tầng lớp mà chúng luôn đề phòng sẽ đứng lên khởi nghĩa?

Harry Potter không kìm được hơi kéo khóe môi lên. Cậu ngước mắt nhìn Salazar Slytherin, qua bóng lưng y thầm đoán người này sau rồi sẽ vĩ đại ra sao. Ở lịch sử ngàn năm sau chỉ nói hậu thế khiếp sợ bởi năng lực của y, còn hiện tại thì sao? Salazar Slytherin rõ ràng là kẻ muốn lật đổ chế độ bị trị, một khi thành công rồi, người người sẽ đem y tôn kính như một Bạch Pháp sư vĩ đại để ngàn năm sau khiếp sợ bởi năng lực của y thì thật quá là hài hước ha?

"Cười cái gì?"

Phía trên gò má nghe được hơi thở lạnh lẽo của người kia, Harry ngẩng đầu, nhận ra mình cúi quá thấp, đành đứng thẳng dậy, cười cười.

"Ta đang nghĩ, ngươi ở đây là cái dạng gì"

Salazar nhướng mi, ra hiệu cho cậu đi theo, qua được thôn dân, một thảo nguyên rộng lớn mở ra trước mắt họ, xa xa là trang viên đồ sộ của Lãnh Chúa. Y chậm lại bước chân để cậu đi sát mình, thấp giọng nói, xung quanh họ dù không có người bùa cách âm vẫn cẩn thận được dựng lên.

"Castor, nghe đây. Ta là Bạch Pháp Sư trong mắt bọn họ, giờ chúng ta sẽ tới 'chữa bệnh' cho Lãnh Chúa, chuyện này thực ra rất bình thường..." Y hơi nhếch môi, thoáng liếc qua khuôn mặt cậu "...nếu lão ta không ham mê tửu sắc quá đà và có kẻ không quá phận chú ý đến ngươi"

Harry không buồn cho y nổi một ánh mắt, sờ sờ mặt.

"Làm sao ngươi khi đó nhận diện được ta? Đừng nói mơ mộng gì đó, ta còn chưa muốn làm thằng ngốc đâu"

Salazar thấp giọng cười, nắm lấy tay cậu, những ngón tay lành lạnh của y nhẹ nhàng dừng lại ở một điểm nào đó trên khóe mắt xanh, lơ đãng nói.

"Ta quả thực đã từng mơ thấy ngươi, Castor. Mơ thấy ngươi nằm trong tay những người kia và giúp ta giết người. Hơn nữa, ta từng có được một bức họa vẽ ngươi, chỉ là không ngờ Merlin lại ưu ái kẻ hèn này nhiều đến như vậy mà thôi"

"Quả nhiên ngươi biết ta, Salazar"

Salazar vuốt má cậu, quay đi.

"Đúng, ta đã nói rồi. Ta gặp ngươi trong mơ, Castor"

Harry Potter nhìn y, nhàn nhạt hỏi:

"Vậy nên mới nói, trong rừng không phải là có sơn tặc, mà ngươi đã đoán trước được chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành hợp tác, nên mới hướng ta che giấu thân phận?"

"Đúng vậy" Salazar nói, môi hơi nhếch lên "Ngươi xem, ta thật thà như thế, mà ngươi đến tên thật cũng chẳng thèm buông nổi một câu..."

Harry cũng không buồn đôi co nữa.

Cậu quả thực không thể nói thêm gì được, bởi vì cậu không biết đây là cơ thể thật của cậu, hay là cơ thể của kiếp này mà cậu thừa hưởng nên không dám nói bừa, không chừng sẽ sinh họa, tất cả những gì cậu biết về mình đều do người mà cậu dè chừng nhất kia minh bạch, khi mà cậu còn quá thiếu hiểu biết về bản thân mình. Mà dù có biết để nói, thì nói sự thật cho Salazar Slytherin vẫn là quá ngu xuẩn, huống gì cậu thật là đang mù tịt về mọi chuyện ở quanh đây. Cậu còn chưa muốn làm con rối cho mấy trò đùa khó coi không mấy nhân đạo của y, cho dù y mang vẻ mặt rất nhân từ thánh thiện đi chăng nữa, cũng không ai phủ nhận được y chính là một con quỷ đội lốt Thiên Thần. Hơn nữa, ác cảm về y thì chưa lúc nào nguôi ngoai được, nên việc gặp y ở lần xuyên này quả thực vô cùng tận là ngoài ý muốn.

Harry cũng đã cố nhớ lại mình có lúc nào đắc tội vị hay thù vặt kia không, lại hoàn toàn không chắt lọc ra chút gì từ trí nhớ cá vàng được, đành thở dài:

"Ta đến mặt mình còn không biết thì làm sao nhớ nổi tên mình được"

Salazar cũng không hỏi nữa, ngó cậu rồi lại vượt lên phía trước dẫn đường. Cổng thành thật lớn mở ra trước mắt, họ thuận lợi dưới sự bảo kê của người đi trước mà tiến vào trong, tiếp đó liền là khung cảnh khu phố phồn vinh ập vào võng mạc. Một vài người dân lập tức nhận ra Salazar, vội vàng hành lễ, song y chỉ gật nhẹ đầu, cước bộ thản nhiên mà đón nhận từng đợt thành kính của những người dân xung quanh, mí mắt cũng không nháy nổi một cái.

"Đây là, chúng ta sẽ tới đó luôn... sao?"

Salazar ngó vẻ mặt hơi dại ra của cậu ta, nhàn nhạt nói:

"Chúng ta đã trì hoãn quá lâu rồi, nếu như ngươi còn nhớ được nửa buổi trước lão nhân kia đến tìm chúng ta, đồ đại ngốc"

Harry Potter muốn chửi thề, nhưng chửi làm sao khi mà lời y nói hoàn toàn đúng?

Vì vậy, bạn trẻ Harry từng đại danh đỉnh đỉnh âm thầm bất mãn thùi lùi bước ở phía sau người kia, còn cố tình giữ khoảng cách, đối mấy câu hỏi vụn vặt của y khi trên đường cũng tỏ vẻ mình ngơ, song chỉ được một hồi, lúc tới được trang viên mới nhận ra họ đã cùng sánh bước tự bao giờ, xuyên qua đường phố nhộn nhịp đông vui, hay việc mình đã rảnh rỗi đáp lại lời y nói ra sao.

"Trang viên Habiti" 

Salazar ngó mặt cậu một lần nữa, gật đầu.

"Rất tốt, nhớ cẩn thận cái mặt. Nhớ kĩ công việc của ngươi là gì, coi chừng Lãnh Chúa..."

"Ngươi bị lão nếm thử rồi?"

Harry buột miệng nói, thành công làm khuôn mặt người kia méo mó biến dạng. Y rắc rắc quay đầu, biểu cảm trên khuôn mặt vốn điềm đạm cuối cùng cũng vụn vỡ.

Trầm mặc.

"Thỉnh nhắc lại, Castor"

Harry Potter ha ha cười không chút đứng đắn, mắt đảo tròn trước dò xét của y, tay vung bừa về phía trước hòng đánh trống lảng:

"Hơ hơ... Salazar, ngươi coi, chúng ta tới rồi..."

Để minh chứng cho lời nói dối trắng trợn hùng hồn của mình còn rất đương nhiên mà quay đầu theo hướng tay chỉ, sau đó liền không kìm được mà trợn ngược mắt lên.

"Không phải chứ?!"

Dĩ nhiên là phải, người nào đó thầm khinh bỉ, bước lên phía trước, bởi sự thật là họ quả thực đã đến được nơi cần đến rồi.

Suy nghĩ đầu tiên của Harry khi thấy trang viên hoa lệ này, chính là hoa lệ quá thừa. Nếu nói đây là nhà, thì những nhà dân cậu thấy vừa kia thậm trí còn chẳng bằng chuồng ngựa. Trang viên nằm trên một sườn đồi hơi thoải giữa lòng thành phố, vươn mình mạnh mẽ, thoạt nhìn phía cổng thôi cũng đã thấy lên tới hàng ngàn mét vuông, hoàn toàn bằng đá cẩm thạch trắng- loại vật liệu xây dựng khá là đắt đỏ và hiếm hoi ở thời kì tiền trung cổ này, nhất là khi với một diện tích lớn và quy mô hùng vĩ như thế. Cậu ngửa cổ nhìn những thước cột mang đậm đặc trưng của La Mã cao vút đụng trần, lại tới cấu trúc gần như được xuyên thấu bên trong, cùng vô vàn cột và tường cẩm thạch đến phá lệ hào nhoáng và lãng phí, còn thêm nữa là những bức tượng lõa thể đủ mọi kiểu dáng xếp đến nhức mắt suốt hành lang dài có thể ngó qua cửa kia, chợt thấy nhức đầu. Nhưng cậu không nhức đầu được bao lâu, vì ngay sau đó tên canh cửa đã tiến đến, một cơn đau đến nhăn nhúm cả mặt mày lập tức truyền đến khoang ngực, khiến cậu phải gập mình lại.

"Tên hầu cận ngu xuẩn, sao còn không mau đi hầu chủ nhân?"

Ngay khi Harry còn đang ngẩn người nhìn trang viên hoa lệ trước mặt, khuôn ngực còn chưa kịp lành sẹo đã bị thúc mạnh một cái, Harry Potter cắn răng ngẩng đầu lên, cố để cơ thể chao đảo không bị ngã, mắt thấy vị "chủ nhân" nào kia mặt không rõ cảm xúc thì cười cười với tên canh cửa, còn cúi người thật thấp:

"Quan lớn xin thứ lỗi, thứ lỗi..."

Tên canh cửa mặt mũi bặm trợn trừng mắt ngó cậu, khi quay sang Salazar đã lại là một bộ hận không thể báo đáp công ơn của Mặt Trời kính yêu mà nịnh nọt đến thích ý:

"Ngài Salazar, tên hầu này rất ngu xuẩn, hay là..."

Hay là ngài rước tôi về luôn đi, Harry âm thầm thêm vào vế sau, tận lực che dấu đi kinh bỉ sau bộ dạng ngoan hiền, lại tự bỏ phiếu coi Salazar Slytherin sẽ bán mình cho bọn buôn người vì mất mặt hay tốt bụng và thực tế hơn, bán mình vào một nơi buôn sắc vô danh nào đó, tốt hơn nữa là vì không chịu đựng nổi đả kích bởi xấu hổ mà vứt mình cho chó săn, sau khi cho mình trưng ra cái mặt thật và sau khi buôn bán đã đủ... 

Hình như vẫn còn là hơi nhẹ nếu đối tượng là y ha...

Chờ đã.

Harry Potter chớp chớp mắt, ngẩng phắt đầu lên, không dám tin khi thấy người kia đứng trước mặt mình, bàn tay còn chìa ra, nắm lấy tay mình không buông, cả giọng nói cũng rất dịu dàng:

"Ta còn chưa đuổi, thì ai dám?"

Đôi mắt đen tuyền kia đầy ý cười nhìn tên canh cửa, ngay sau đó sự việc liền diễn ra nhanh tới mức Harry suýt thì không theo kịp, khi mà chỉ trong chớp mắt, hai tên lực lưỡng khác đã từ đâu chui ra khống chế lão canh cửa, làm lão phải gập người xuống đất, trong khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cơ thể thô kệch kia lại vừa vặn hướng cậu mà quỳ lạy.

Salazar chớp mắt nhìn cậu, bàn tay nhẹ nhang đưa lên gạt đi những vết bùn trên hai gò má mềm mại, trên cả cái cổ nhỏ của cậu, để lộ ra khuôn mặt cậu đã lâu không nhận được dưỡng khí, lại như vô tình mà hướng mặt cậu quay về phía có tiếng bước chân vừa xuất hiện phía sau họ.

"Ngài Salazar, thất lễ rồi, là ta dạy người không tốt..."

Một giọng nói trầm lạnh vang lên, theo đó, xung quanh cũng xuất hiện không ít người có trang phục tương tự mấy người gác cửa, đi đi đứng đứng một bộ động tác đều đến khó tin. Ở giữa lối đi của những người nọ vừa mở ra, một thanh niên cao lớn chậm rãi bước tới, Harry chớp mắt, cảm tưởng mình sắp bị ánh vàng rực trên người kẻ kia làm mù mắt chóe rồi.

"Không sao, ta cũng không giận"

Salazar vòng tay qua eo cậu, mỉm cười ôn nhu:

"Chỉ là bạn giường của ta có chút giật mình thôi..."

"Vậy sao"

Thanh niên vừa bước tới lơ đãng nhìn cậu, khi ánh mắt của họ chạm phải nhau liền cùng lúc giật mình.

Harry Potter ngẩn người nhìn mái tóc bạch kim xinh đẹp cùng khuôn mặt thập phần quen thuộc kia, môi rất muốn cười nhưng liền không thể nhếch lên được. Vì ngay sau đó, vị thanh niên đẹp trai đó đã sầm mặt lại,  phất tay, cơ thể Harry một lần nữa liền bị đá mạnh co quắp dưới đất bởi tên hầu cận cạnh hắn. Cậu ngẩng lên, không ngoài dự đoán thấy được đôi mắt phượng bạc lạnh nhạt nhìn mình.

"Ngài Habiti, đây là ý gì?"

Salazar hẳn là nghĩ diễn trò thì phải diễn cho tốt, bộ dáng bảo vệ hầu giường liền được bày ra, y cúi xuống, ân cần ôm lấy Harry. Khi tránh được tầm mắt của thanh niên kia liền giễu cợt trêu ngươi cậu, bàn tay đặt trên eo cậu còn nhéo mạnh làm Harry khó khăn lắm mới không khiến mình buông ra một câu chửi thề.

Vị thanh niên từ trên cao nhìn xuống vở diễn bi thảm của hai người, chậm rãi nhả ra từng từ một:

"Xin thứ lỗi, ngài Salazar, nhưng cậu ta là nô lệ đã cố tình chạy trốn của ta"

Này, này...

Harry Potter quả thật không còn cách nào cười nổi nữa.

Khỉ khô gì Draco Malfoy chứ, xuyên một cái liền mất trí rồi, còn dám coi cậu là nô lệ. Merlin có phải đã phát điên rồi phỏng?

"Tống vào ngục"

Ngay cả cái giọng trầm kia cũng giống Draco Malfoy như đúc, thanh niên tóc bạch kim nhìn Harry, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo, rốt cuộc trước khuôn mặt sửng sốt diễn rất có tâm của Salazar liền ra lệnh cho cận vệ trói Harry lại, đôi mắt xám bạc như có như không nhìn về phía người đàn ông tóc nâu phía sau hắn, môi giật giật.

Người đàn ông tóc nâu hơi nhìn về phía Harry rồi lướt vội đi, phất tay ra hiệu cho đám cận vệ chói chặt cậu lại, còn nhắc thêm:

"Vào chỗ cũ"

Harry Potter khóc không ra nước mắt.

Nhưng ngồi than thì có ích gì, khi mà Cứu Thế Chủ nhà ta đã bị trói gô thành một đoàn, vứt vô ngục. Quần áo còn chưa kịp thay, Harry Potter còn chưa tiếp nhận được sự thật trợn mắt ngó hai tên cận vệ lôi mình đi như bao tải ngược hướng Salazar Slytherin, bụng quặn lên từng đợt đau đến thấu xương, nhưng vẫn là không thể phản kháng lại được hai tên đực rựa to xác lớn mật kia.

Có ích gì khi mà ngồi đây, ngó qua song tù, ngó bản mặt vị Hắc giả danh thanh bạch nào đó ra vẻ thương xót nhìn mình còn giả bộ cầu xin cho hầu giường mà ý muốn giết người nọ lại lực bất tòng tâm?

Hả, có ích gì?

Merlin, ngươi là lừa người!

Ngay cả Mortis cũng là kẻ lừa người!

Harry Potter bi phẫn đập đầu vào đống rơm trong góc phòng, đập bùm bụp vô đó, đập chán rồi còn bày ra dáng bộ nhân tình ỏng ẹo giận lẫy không thèm nhìn người kia lấy nửa cái, quay ngoắt đi, trước khi quay đi còn thấy người thanh niên tóc bạch kim giận dữ nhìn mình cùng đôi mắt hắc diệu thạch nào đó trái lại mang ý cười như có như không. Cả cái nhìn kín đáo kì lạ từ vị tóc nâu kia cũng tiêu thất.

Cậu lặng nghe tiếng bước chân dần xa, tiếng chửi rủa của bọn cai ngục, màn biểu diễn bi phẫn não tàn cuối cùng cũng kết thúc. Ngay khi đảm bảo rằng quanh mình không có một ai có thể ngó trộm vô nữa, cậu ngả người ra sau, tấm lưng gầy chạm phải thảm rơm mềm mại liền thở ra một hơi hài lòng, mớ cảm xúc hỗn độn trong lồng ngực cũng minh bạch được chủ nhân đưa ra cân nhắc.

Quả thực, giờ cậu cũng không thể hiểu được thứ bản thân đang nghĩ là cái ý gì.

Một phần trong cậu vui mừng, một phần lại có cảm giác như bị bán đứng.

Vui là vì gặp lại Draco Malfoy, hay là sinh thể của một người xa lạ nào không phải hắn, cũng đủ để cậu thấy yên lòng. 

Cậu có lẽ cũng hiểu được, nếu như lời y nói là thật.

Harry Potter nhoẻn miệng cười.

Bên tai cậu, tiếng thét gào tra tấn nô lệ và phạm nhân bắt đầu vang lên, cùng với đó là một thứ mùi tanh tưởi nồng nặc của máu người dần hoại tử tràn vào khoang mũi cậu làm từng tế bào trong cơ thể đều reo lên thật phấn khích và trên cả là một sự mong chờ tha thiết đối những việc thật là thú vị sớm sẽ được xảy đến ngoài kia.

Tiếng cười khúc khích của cậu vang lên trong không gian trống trải lạnh lẽo của nhà giam, vọng lại từ ba bức tường chật hẹp đang cố o ép vào nhau, tựa như tiếng suối trong một buổi mơ thật yên lành.

Chà.

Cậu vươn vai.

Thời gian còn rất dài, chẳng có lý do gò để cậu ta phải vội vàng đến thế. Phải tắm rửa thôi, cậu nghĩ, cho dù là Draco cũng ghét cậu chưa sạch.

Dính đến Slytherin, bao giờ cũng rất thú vị nha.

Xin lỗi nhé, Draco.

.

.

.

 Nếu như ngài là anh ấy thôi, Habiti ạ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trong khi thế giới Harry Potter tương đối yên bình, thì ở một ngàn năm sau đó, vị đáng thương tóc đỏ và vị quý tộc bạn thân của kẻ mất tích không được vui vẻ như thế.

"Vậy là đi thật sao?"

Ron Weasley nhìn chằm chằm vị bên cạnh bằng ánh mắt thiết tha, hòng hi vọng rằng chỉ cần một cái gật nhẹ đầu của anh ta thôi cậu sẽ lập tức lùi trận trở về.

"Dĩ nhiên là không được rồi, Ron thân mến" Vị quý tộc nhún vai đáp lại, còn hất hất đầu về phía trước, tỏ ý rằng mình lực bất tòng tâm "Phó Bộ trưởng đã nói, không mang Harry Potter về, chúng ta sẽ phải động phòng hoa trúc cùng nhau đó"

"..."

Ron Weasley nuốt nước bọt nhìn theo hướng anh ta ám chỉ, tầm nhìn rời từ nụ cười cợt nhả gợi đòn đó đến chiếc ghế Phó bộ trưởng cao cao kia, vừa chạm phải đôi mắt nâu thân thương nọ, cổ họng đã lập tức nhớ lại kí ức nuốt được một đống dịch sên năm kia.

Dường như để bày tỏ thành ý chân thật nhất, Phó bộ trưởng Hermione Granger như có linh tính mà đột ngột quay lại từ cuộc trò chuyện chóng váng với Bộ trưởng qua gương truyền tin để nhìn thẳng Ronald Weasley, kèm theo một nụ cười xinh đẹp hoàn mỹ:

"Sao? Phó đội trưởng Thần sáng có ý kiến gì... " Dừng một chút, cô nhấn mạnh "... khi chúng tôi mời ngài đi tìm Đội trưởng của mình vậy?"

Ronald Weasley hơi lảo đảo được Blaise Zabini bên cạnh đỡ lấy, yếu ớt thều thào:

"Không, không có..."

"Vậy là bất mãn?" Ánh mắt Hermione dần chuyển tới bàn tay nắm chặt của hai người, nhướn mi ngó Blaise nhét viên đá Không gian vào miệng cậu, lại cười cười "Hay là thích động phòng, tại đây?"

"..."

"Cũng được" Blaise Zabini thảy một viên đá vào miệng, kéo Ron Weasley vào giữa trận pháp hình cầu giữa phòng, trước ánh mắt đầy ý vị của những người còn lại ôm chặt lấy cậu ta, còn mặt dày giải thích "Ronald thân mến, nếu cậu không muốn văng ra ngoài khi dịch chuyển thời không, thỉnh ôm chặt tôi một chút..."

Vừa dứt lời, không gian rung động, những người còn lại đứng bật dậy, cẩn trọng quan sát cách mà trận pháp diễn ra.

Trận pháp chậm rãi xoay vòng, rồi tốc độ mỗi lúc một lớn. Ronald Weasley trợn mắt vội vàng túm lấy cổ Blaise Zabini, khuôn mặt vốn hồng hào giờ đã tái nhợt đi. Blaise Zabini khẽ cười, gật nhẹ đầu:

"Vậy chúng tôi đi nhé"

"Đi vui vẻ" Hermione vẫy vẫy tay, cười đến híp cả mắt lại "Ron à, khi về sẽ tăng lương nhé"

"Thật?" Ron Weasley giật mình nhỏm dậy, vừa vặn trước khi biến mất còn thấy được tia mưu đồ hiển hiện rõ rành rành trong mắt của người bạn thân, đầu còn chưa kịp xử lý thông tin quá đỗi bất ngờ thì eo đã bị kéo lại, cả người cứ thế đổ ụp lên cơ thể người kia.

"Gì đó Zabini? Phát điên cái gì?"

"Nói năng cẩn thận, Ronald" Blaise Zabini cười cười nâng cằm cậu ta "Ở đây, ai là người có pháp thuật cao hơn người đó thắng. Nên nhớ cái mạng nho nhỏ của cậu nằm trong tay tôi"

"..." Ron Weasley chân chính cảm nhận mình đã rơi vào tay sói rồi.

Và để lấy được bằng chứng xác thực hơn cho suy nghĩ của cậu, Blaise Zabini cúi xuống.

Khi mà Ron Weasley thân ái vẫn còn đang vướng vào tư thế ngửa cổ ra.

- - - - - -

TT: Nói thật là tôi không thích nhân vật ngây thơ, và đặc biệt mê kế trong kế...

Nên fic rất phức tạp...

Cảm ơn những người đã đào hố này, và hơn cả là những người đã o ép tôi hồi Death =]]] Cho lời cảm ơn đến muộn và chịu đựng được cái độ hãm của tôi =]]] chúng ta cùng hãm tiếp nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com