Chương 5: Ánh sáng và cái chết
{Thực ra, chúng ta đều là một loại người...}
- - - - - - - - - - - - - - - -
Con người ta khi mệt mỏi sẽ nảy sinh ảo giác và thường mơ lại những kí ức bị phủ bụi thật lâu trong quá khứ.
Hoặc cũng có thể thay cho một điềm báo quái đản nào đó mà Đấng tối cao cho phép chúng ta sắp xếp lại toàn bộ trí nhớ của mình. Để biết được chúng sai sót ở đâu, hay việc chúng ta cần loại bỏ kí ức về những thứ chết tiệt gì.
Anguis Habiti thì tin tưởng giả thiết thứ hai hơn. Bởi vì hắn đang mơ đến lần đầu tiên gặp lại tình nhân thú vị của mình. Kì thực Anguis Habiti không thấy phiền lắm vì giấc mơ này, cho dù hắn thấy cậu ta mỗi ngày đi chăng nữa nhưng lược bỏ những toan tính lâu lâu lại vô tình lộ ra trong đôi mắt xinh đẹp xảo trá kia thì một Castor trong giấc mơ có lẽ sẽ thú vị hơn nhiều. Hắn quả thực đã mong chờ một vài điều mới lạ ở đây.
"Chủ nhân, tên này đã trộm nước trong thành Tây, nên xử hắn ra sao ạ?"
Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện thân hình một thiếu niên thật gầy gò đang bị quăng lăn lộn dưới đất. Hắn có chút không hài lòng vì khung cảnh không mấy mỹ lệ kia, song khuôn mặt vẫn điềm nhiên không tỏ thái độ gì, còn không buồn nhìn thêm lần nữa.
"Như mọi lần"
Trộm nước là một vấn đề nghiêm trọng, trộm nước ở thành Tây dành riêng cho quý tộc là vấn đề nghiêm trọng nhất.
"Dạ..."
"Không, không..."
Tên thị vệ còn chưa kịp cất lời, thiếu niên gầy gò kia đã hốt hoảng gào lên, dù cậu ta đã lập tức liền bị kiềm lại nhưng dung mạo thanh tú đã vừa vặn hiển hiện ra trước mắt hắn, trong thứ ánh sáng rực rỡ của căn phòng càng trở nên hư ảo không rõ ràng.
Hắn hơi khựng lại, nhưng cũng chỉ được vài giây, bước chân hắn mới ngập ngừng liền như cũ không suy chuyển được chút nào. Hắn khi đó đã tự nhủ, hẳn là mình đã nhìn nhầm đi.
"Vậy thì ném cho mấy anh em của ngươi đi"
Tên thị vệ vốn luôn theo dõi từng nhất cử nhất động của chủ nhân, khi vừa được hắn đồng ý lập tức nở nụ cười tươi rói. Nói gì chứ chủ nhân tuy nghiêm khắc nhưng chuyện nhu cầu của chúng sinh tuyệt đối luôn công bằng nha. Nghĩ nghĩ, tên thị vệ vui mừng nhìn xuống, thầm tính sẽ cho thiếu niên kia tắm rửa vài lượt, sạch rồi không biết sẽ xinh đẹp cỡ nào đây nha.
Một dòng suy nghĩ thoáng chạy nhang đầu hắn.
Anguis Habiti hơi giật mình, song trong tích tắc liền nhận ra đó là suy nghĩ rất bản năng của tên thị vệ. Hắn rất muốn cười khổ. Nếu tên thị vệ biết kẻ gã muốn cưỡng hiếp năm đó sau này dưới một người trên ngàn người liệu có sợ hãi mà ức chết hay không?
Anguis Habiti thong thả chờ.
Người tính không bằng trời tính. Chỉ rời mắt được vài giây, thiếu niên nhu nhược quỳ lạy dưới chân anh ta đã không còn, thay vào đó địa điểm quỳ lạy được lựa chọn lại quá đỗi cao sang, trực tiếp bám vào chân chủ nhân thương mến của anh ta mà van nài.
Thiếu niên vừa rời khỏi anh ta liền bật khóc, tứ chi run rẩy mò mẫm dưới nền đá lạnh tìm đến vị chủ nhân cao quý kia, bàn tay bẩn thỉu bám trên quần áo hắn quệt đi một đường dài nhức mắt, nhưng hắn vốn cuồng sạch sẽ lại không có chút phản ứng, thậm trí sau vài giây giật mình còn phất tay đuổi tên thị vệ ra, mặc cho người kia làm càn.
"Đủ chưa?"
Khi tên thị vệ đã rời khỏi, hắn nâng chân đá văng bàn tay bẩn thỉu bám trên y phục của mình, chán ghét nhíu mày liếc qua gương mặt thiếu niên, mím môi vứt cho cậu ta một cái khăn mềm.
"Lau mặt đi"
Thiếu niên ngơ ngác cầm lấy khăn, đôi mắt mơ hồ chạm phải ánh nhìn từ đôi mắt xám bạc liền có chút bối rối, vụng về lau lau mặt. Bởi khuôn mặt cậu vốn ướt át khi khóc, nên rất nhanh quanh mắt liền được lau đi dễ dàng, song không đợi cậu lau mặt sạch sẽ, Anguis Habiti đã túm lấy tay cậu, khuôn mặt anh tuấn cùng mùi hương thơm ngát của hắn đột ngột sáp lại gần trong gang tấc làm cậu có chút run rẩy ngã ra sau, ngoài dự đoán liền được vòng tay rắn chắc đỡ vào lòng.
Anguis Habiti có chút buồn cười vì suy nghĩ bản năng của thiếu niên này, song dù sao thì nó cũng thành công làm hắn hài lòng hơn một chút.
"Im lặng"
Hắn thì thầm, ngón tay miết nhẹ điểm nào đó cạnh khóe mắt cậu, trầm giọng hỏi:
"Ngươi là con của nô lệ?"
Cậu chậm rãi gật đầu, lại lắc đầu, trong vòng tay người kia có chút choáng váng, hồi lâu mới hé miệng ra nói được vài câu không rõ nghĩa, nhưng người kia kì lạ lại như thấu hiểu mà chăm chú nghe lọt đến từng từ rời rạc nho nhỏ.
"... e-m là con côi cha mẹ nhặt được... thưa ngà-i..."
Cậu nhắm chặt mắt, chờ đợi một trận roi đòn hay cơn thịnh nộ muốn giết người của người kia, nhưng nhận lại chỉ là một bầu không khí im lặng đến quái đản.
Một cơn thịnh nộ?
Anguis Habiti ngạc nhiên, song đồng thời cũng thấy hoàn toàn đoán được cảm nhận của cậu ta khi đó.
Chẳng một ai khi lần đầu gặp kẻ đứng đầu một vùng lãnh thổ với tội ăn cắp mà không nghĩ rằng mình sắp bị đập cho tơi bời cả. Có điều, suy nghĩ này khi áp dụng cho một kẻ xảo quyệt như tình nhân của hắn thì Anguis Habiti cảm thấy thật lòng là có chút không hay ho.
Cậu phân vân, hơi hé mắt, sau đó, đôi mắt xanh lục liền mở to kinh ngạc.
"Vậy thì tốt, ta sẽ đặt tên cho ngươi"
Từ khuôn miệng người kia thoát ra từng kí tự thật xa lạ, cậu mơ màng nhìn hắn, vô thức gật đầu.
Nụ cười của Lãnh Chúa tương lai, quả nhiên rất đẹp.
Rất đẹp ư?
Hắn thoáng giật mình vì suy nghĩ của thiếu niên trước mặt. Hắn nhận ra trong mơ dường như mình có thể tranh thủ nhìn cậu ta kĩ hơn ngoài thực tế rất nhiều song càng nhìn, Anguis lại càng thấy xa lạ.
Khuôn mặt ngày đêm chung chăn gối với hắn sao quá đỗi mơ hồ.
Đầu mày đuôi mắt đều là những đường nét khiến bất kì ai trên thế gian này đều có thể rung động, ngay cả thân hình cũng vừa vặn xinh đẹp, đẹp đến khó phân cả giới tính. Nhưng trống rỗng. Một thứ vẻ đẹp trống rỗng.
Anguis Habiti nhìn vào mắt thiếu niên nọ, chợt nhận ra, không chỉ có sự si mê đằm thắm mà hắn từng thấy được trong mắt cậu luôn dành cho mình. Mà hơn hết, sâu trong đó, một tia căm hận đang len lỏi từ tận đáy lòng, đâm chồi, âm ỉ vươn lên rồi bất chợt đem màu mắt trong sáng của thiếu niên trở nên u tối tột cùng.
Bóp nghẹt lấy hắn trong từng hơi thở.
- - - - - - - - - -
Trăng sáng vời vợi.
Khu vườn trang viên Amber chìm vào không khí âm u tĩnh mịch, văng vẳng bóng trăng soi rọi xuống mặt hồ đen ánh nước rộng đến hàng dặm bên bờ tường cao cao phía xa kia. Tiện thể còn soi len hai bóng người đang thân mật đang lăn lộn trên nền cỏ ướt át.
"Chết đi, đồ rác rưởi!"
Một tiếng gầm giận dữ vang lên, tiếng vật sắc nhọn đâm mạnh xuống, cơ hồ thấy mùi máu tươi lan tỏa khắp nơi. Thanh niên ngồi trên người vị quý tộc hơi run rẩy, cổ tay bỗng bị người phía dưới mạnh mẽ túm lấy, cơ thể thoáng cái liền cứng nhắc.
Ừm, không thân mặt lắm.
"Đồ tiện dân ngu..."
Vị quý tộc rít lên khó chịu, song anh ta còn chưa kịp nói hết câu nguyền rủa dữ tợn, một luồng sáng chói mắt đã lóe lên, bao phủ lấy cơ thể hai người. Chớp mắt, nguồn pháp thuật cường đại từ thinh không đánh ụp tới, siết lấy cả hai trong một thứ áp lực nặng nề kinh người.
Ngay khi họ tưởng chừng như bản thân mình sắp bị nguồn áp lực đó đè nén đến mức có thể chết đi thì luồng pháp thuật đột ngột biến mất, để lại hai con người đang ngơ nhác nhìn nhau.
"..." Vị quý tộc có nước da ngăm trầm mặc nhìn chàng trai tóc đỏ đang ngồi một cách hết sức tế nhị trên hông mình, lại lướt đến y phục lộn xộn của cậu ta, cân nhắc hỏi "Ronald... Weasley?"
"..." Chàng trai tóc đỏ chớp mắt, tia nhìn lia từ khuôn mặt vô cùng quen thuộc của người kia đến bàn tay đã siết dao đến ứa máu của anh ta, trầm mặc.
"..." Vị quý tộc lần theo ánh mắt của cậu nhìn vào tay mình, trầm mặc.
"..."
"Ronald thân mến, kiếp trước của em cũng manh động quá rồi"
- - - - - - - - -
Anguis Habiti là một kẻ kì lạ đến rợn người.
Đó là tất cả những gì mà trí nhớ không hề thuộc về Harry Potter gào thét trong đầu cậu mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm khuya, trong vòng tay hắn và bản năng cơ thể luôn dấy lên một nỗi sợ hãi đến tột cùng. Khi đó, dù bàn tay hắn thật dịu dàng, dù lời hắn nói ra thật trang trọng, thì cơ thể không phải của cậu đây luôn nói lên rằng người này rất nguy hiểm, chứ chẳng như vẻ ngoài thanh niêm hắn luôn dựng lên, hay sự thuần khiết lẽ ra phải có từ ngoại hình của một người giống Draco Malfoy ở hắn lại không còn.
Mỗi ngày vị quý tộc tóc bạch kim đều rời đi từ rất sáng, sau khi đánh thức cậu dậy bằng một màn nghịch ngợm không mấy nhẹ nhàng và nằm im nhìn cậu suốt một tiếng đồng hồ. Đến khi Harry dựng hết cả tóc gáy lên và căng cứng cả người lại, hắn mới hôn nhẹ lên má cậu và đứng dậy thay đồ. Lúc đó, trời còn chưa kịp rạng và Anguis Habiti không ngần ngại chia sẻ rằng hắn còn một đống công văn giấy tờ cần làm việc ở một căn phòng chết tiệt nào đó và không ngại nếu cậu tìm hắn bất cứ lúc nào.
Hay đúng hơn, bất cứ khi nào cậu quanh quẩn trong dinh thự này, hắn đều không cấm đoán- một thứ đặc ân vượt quá những gì một tên nô lệ có thể mơ về.
"Cha ta ở thành Đông, nếu em muốn thăm ông ấy và bàn về cái kế hoạch bí mật gì đó của hai người" Hắn nói, cái lưng cao ngất gần như chìm nghỉm trong đống báo cáo của thuộc hạ. Qua khe hở giữa đống tạp nham đó, hắn ngẩng lên và đôi mắt màu bạc nhìn chằm chằm vào cậu. Với ý cười hằn đậm trong khóe mắt, đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên "Tuy nhiên, vài ngày nay ông ấy rất khỏe. Ta thì nghĩ thay vì hầu hạ một ông lão quá tuổi trung tuần, em sẽ thích hầu hạ ta hơn, nhỉ?"
Harry Potter gần như đứng chết trân giữa phòng đọc. Cậu hơi cau mày, bước chân về phía hắn bất giác chậm hơn một chút.
"Lại đây" Anguis Habiti đặt cuộn văn kiện xuống, ngoắc tay với cậu.
"Vâng, thưa ngài" Harry cố gắng dùng giọng mềm mỏng nhất trả lời, rót một tách trà rồi đưa cho hắn.
Anguis Habiti nhướn mi đón lấy tách trà, một tay thuần thục kéo cậu ngồi lên đùi mình, cười cười nhấp trà cho cậu:
"Từ khi trở về em rất kì lạ đấy, Castor"
"..."
"Trước đây em luôn hỏi ta tình trạng của cha thế nào" Anguis Habiti trầm ngâm nói, đưa tách trà cho thuộc hạ rồi phất tay ra hiệu họ lui đi.
Người đàn ông tóc nâu luôn chăm chỉ xếp văn kiện cho hắn hơi ngẩng lên, gật nhẹ đầu rồi rút mộ phần văn kiện rời đi, nửa ánh mắt cũng không đặt lên Harry Potter nổi một lần. Harry Potter theo bản năng khi người nọ lướt qua mình liền nhìn sang, ngạc nhiên khi bắt gặp đôi mắt lam nhạt của y trong một góc độ Anguis Habiti không thể thấy kín đáo nhìn mình. Song cậu chưa kịp nói gì thì y đã nhanh chóng lướt qua, không để lại chút dấu vết gì.
khi căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người, hắn mới tiếp tục, âm giọng thấp đi mấy phần "Ta không quan tâm em xuất phát từ đâu, càng không quan tâm cha ta ép em làm những gì, Castor. Em rất thông minh, đủ để hiểu được theo ai mới là lựa chọn thông minh nhất của mình chứ ?"
Im lặng.
Anguis Habiti vươn tay đón lấy một tấm văn kiện dày cộm, trước mặt cậu không hề giấu diếm mở ra, nhàn nhạt cười:
"Sắp có một bữa tiệc ở trang viên Amber, em nghĩ thế nào, Castor?"
Harry Potter ngẩng đầu nhìn hắn, bắt gặp trong đôi mắt xám bạc phản chiếu hư ảo khuôn mặt mình đang mỉm cười.
"Vâng, thưa ngài"
Bàn tay Anguis Habiti cầm lấy tay cậu, nâng niu nhẹ nhàng. Những ngọn đuốc không được thêm dầu dần dần tàn lụi, một cái chạm môi nhẹ nhàng bỗng được đặt lên cổ Harry. Cậu khẽ rùng mình theo bản năng.
"Sao vậy, Castor?"
Anguis Habiti nghiêng đầu nhìn cậu, nửa cười nửa không hỏi. Eo bị kéo ngược trở lại trong lòng hắn, lồng ngực kêu gào khó chịu làm Harry nhăn mày, song rất nhanh liền đổi lại thành một nụ cười ngọt ngào.
"Chủ nhân, để em đi chuẩn bị nước tắm cho ngài"
Người phía sau im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng buông cậu ra, trong bóng đêm vẫn mường tượng được rằng hắn đang mỉm cười.
"Vậy thì nhanh lên, rồi về ngủ, cơ thể em không tốt"
Harry hơi ngạc nhiên lần tìm khuôn mặt hắn, lại nhận ra mình chẳng thấy gì, bàn tay huơ loạn giữa không trung được một bàn tay lớn hơn túm lấy, giọng nói kia cũng hơi khàn:
"Em nghịch quá rồi đấy, Castor. Nên nhớ rằng vì em, ta đã nhịn quá lâu rồi..."
Harry gượng cười bò xuống đất, trong đầu cũng minh bạch được khi nãy mình quá gần người kia, chân vừa chạm đất liền bối rối chạy ra xa, ngay khi cửa phòng đóng lại liền thở phào một hơi.
Cậu dựa lưng vào cửa, trên lưng truyền đến từng đợt đau rát khi cơ thể yếu ớt ngoài sức tưởng tượng này chạm vào những phù điêu trên cánh cửa gỗ, lặng nghe từng âm thanh thật nhỏ phát ra từ những khoảng khuất từ xung quanh.
Năm người.
Harry không kiềm được một cái đảo mắt.
Hồi ở tương lai đi kiếm tàn dư Tử Thần Thực Tử cậu cũng không phái nhiều người theo dõi chúng như thế. Nên cảm thấy bất hạnh vì mình không được tin tưởng hay nên may mắn vì được người kia quá yêu chiều, còn là tình yêu vượt qua mọi định kiến, đến đi lượn lờ xuống bếp cũng bất chấp bảo vệ đuổi theo nhau không chịu rời xa? Hả, nên thế nào đây hả?
Cậu bĩu môi, thong dong bước đi, thầm tính vị trí của chúng, bàn tay xoa xoa người, khuôn mặt ngập tràn vẻ sợ hãi ngước nhìn xung quanh, từ những góc khuất tối mù cho đến đầu những con thú rừng xấu số bị treo lủng lẳng trên tường suốt một hành lang dài. Bước chân cậu theo sự sợ hãi trên khuôn mặt ngày một rõ ràng dần chậm lại cùng cơ thể run rẩy không ngừng.
"Ở đâu đây?"
Cuối hành lang mở ra một lối rẽ hướng thẳng ra vườn, cậu bất an lên tiếng, bàn chân vừa chạm đến bậc thang liền hụt một bước, cơ thể gầy yếu ngã nhào xuống đất, im lìm không cử động, rồi tiếng thút thít nho nhỏ cất lên từ cổ họng cậu, nghèn nghẹn không dám thoát ra ngoài.
"... đau, đau quá"
Cậu gập người lại, nức nở khóc, một hồi lâu sau quả nhiên nghe được tiếng bước chân vọng đến, nước mắt lại càng dữ dội lăn xuống.
"Ngài... có sao không, thưa chủ nhân?"
Thật khó khăn để kìm được một nụ cười chiến thắng, Harry mếu máo khóc, che đi nụ cười bằng một cái nhăn mặt khó coi, chậm chạp ngẩng lên nhìn tên thị vệ vừa xuất hiện.
"Ta đau quá, đau quá"
Cậu ôm bụng dưới, một tay níu gấu quần hắn, mím môi.
"Ta không còn sức nữa rồi, quan lớn..."
Tên thị vệ liếc qua cổ cậu, thấy được hàng loạt dấu vết tím bầm trên đó liền bối rối quay đi, tay giựt giựt như muốn đưa ra đỡ cậu nhưng lại không dám, thế nên dáng bộ nửa khom nửa đứng thoạt nhìn hết sức buồn cười.
Harry Potter rũ mắt, che đi tia sáng vừa lóe lên trong đầu. Cậu ta nhổm dậy, kéo hắn, đổ ụp cả người lên người hắn, thành công làm người kia lăn lộn dưới đất, còn thuận lợi đổi vị trí của hai người để cho bản thân mình thuận lợi bị đè lên.
"Hypnosis"
(Thôi miên)
Tên thị vệ ngơ ngác nhìn cậu, rồi chỉ trong tích tắc, hắn chồm lên người cậu, ánh mắt đầy dục vọng điên cuồng kéo áo cậu ra làm nó bị lộn thành một đoàn nhàu nhĩ. Harry che đi sự hài lòng trong khóe mắt khi thấy được hắn không hề thực sự làm gì mình, ngay khi người kia chạm vào áo mình liền hốt hoảng la lên:
"Buông ta ra, ngươi, ngươi đang làm gì?!"
Chỉ trong chớp mắt, cơ thể cao lớn phía trên bị thô bạo lôi ra, Harry kìm nén một cái nhếch môi không tốt đẹp, lúc bốn người vừa đến kia không chú ý liền kéo cổ áo ngủ rộng ra một chút, để lộ ra bao nhiêu xuân sắc thì có bấy nhiêu, cho dù mấy cái "xuân sắc" này cũng chỉ vừa được cái người không biết liêm sỉ nào đó biến ra cũng không làm cậu bớt đi sự vui mừng bởi chiến thắng.
Đã diễn thì diễn cho chót, Harry Potter bật khóc, thu hút sự chú ý của mấy tên kia, khóe mắt thấy được tên thị vệ tội nghiệp kia đã bị chế ngự, cũng dám chắc rằng kí ức của mình gài vào hắn đã đủ chân thật, à dĩ nhiên là bao gồm cả kí ức về khuôn mặt sợ hãi khi nằm dưới thân hắn không hề tồn tại của cậu, Harry mới run rẩy kéo cổ áo, tay còn trượt đi trượt lại mấy lần, đôi mắt xanh ngập nước nhìn lên bọn họ, thút thít khóc.
Mấy tên kia trao đổi ánh mắt, rồi hai trong số đó buông tay ra, tiến về phía cậu, một tên phất tay đuổi đồng bọn, còn không quên nói với chúng:
"Đưa hắn vào ngục mai xét xử, không nên đánh thức ngài ấy làm gì. Ta sẽ đưa chủ nhân về phòng"
Nói rồi y đưa tay nắm lấy tay Harry Potter kéo lên, sau đó lập tức liền buông ra, duy trì khoảng cách giữa hai người vừa đủ để giúp đỡ khi cậu gặp rắc rối, cũng vừa đủ để hai người không chạm vào nhau.
Mấy tên thị vệ kia cân nhắc một hồi rồi có vẻ cũng không dám gọi chủ nhân dậy, đành dẫn theo cái người xấu số kia xuống ngục, còn ngoái lại mấy lần.
"Chủ nhân Castor, mời đi theo lối này"
Tên thị vệ nghiêng người chỉ cho cậu hướng về phía dinh thự, dưới ánh trăng nhợt nhạt vẫn thấy được đôi mắt y đong đầy ý cười không thèm che giấu.
Harry nhướng mày đi theo y, khi đảm bảo đã tới một góc khuất không có lính canh, cậu cũng mỉm cười.
"Buổi tối tốt lành, Salazar"
Người phía trước phát ra tiếng cười trầm thấp hơn thường ngày, khi quay lại đã là bộ dáng tuấn mỹ của Salazar Slytherin cùng bàn tay không đứng đắn vuốt nhẹ lên má cậu. Y thì thầm, những ngón tay thon dài lướt dần xuống dưới, theo ngón tay y, những dấu hôn giả tạo cũng biến mất, bộ đồ ngủ trắng muốt rốt cuộc cũng được sửa cho lành lặn trở lại như ban đầu.
Ở vị trí này tuy khuất tầm nhìn từ dinh thự, nhưng ngược lại trong góc hành lang lại thấy được một mảng trời tối đen như mực, le lói vài cọng sáng mập mờ từ thành thị u ám, không còn vẻ phồn hoa ban ngày, trái lại càng thêm âm u tĩnh mịch. Mắt Harry thoáng chốc phủ đầy sương.
"Castor ơi là Castor, ngươi làm ta buồn quá"
"..." Harry lau lau mặt, ngước mắt lên "Gì?"
Salazar thở dài một cái:
"Đến việc lên giường hắn thôi cũng làm không được. Uổng công mấy hôm nay ta chăm sóc lão khọm kia vất vả thế này"
Nói rồi nhéo nhéo má cậu, khuôn mặt đầy vẻ bất mãn. Harry Potter gạt tay y, lười nhác nói:
"Ta cũng muốn chứ, mà hắn ta quá đề phòng. Đừng tưởng ngươi theo dõi ta một lần cũng không biết. Lão Judas của ngươi lượn trước mặt ta hơi nhiều rồi đấy"
Cậu lẩm bẩm gì đó, trong lòng bàn tay liền hiện ra một cái lọ nhỏ.
"Với lại, xem ra làm ngươi thất vọng rồi, ta không làm được"
"Chà, buồn ghê"
Salazar búng tay, lọ dược trên tay cậu biến mất, trên mặt y lại là một bộ không hay lo lắng là gì nói:
"Mỹ nhân kế không thành, hửm?"
"Cũng không hẳn" Harry thả chậm cước bộ, tăng cường thêm mấy bùa cách âm, cũng ếm cho mình một bùa ẩn thân "Hắn rất yêu cơ thể này, còn có thể nhẫn nhịn vì ta"
"Vậy vấn đề là do ngươi?"
Salazar Slytherin lơ đãng nhìn thân thể xinh đẹp của thanh niên dần biến mất trước mặt mình, cũng mẫn cảm nhận ra hương cỏ luôn thường trực trên cơ thể cậu ta đã tiêu thất, bàn tay bất chợt muốn nắm tay cậu ta bối rối dừng lại giữa không trung rồi nhanh chóng rụt về.
"Đúng vậy" Giọng của người kia vang lên bên tai, Salazar nhướng mi, cũng tự làm mình biến mất, chăm chú lắng nghe người nọ phân trần "Ta không làm được, rất kinh tởm"
Ngay khi y định nói rằng mình còn có cách khác để cậu ta yên tâm, cậu ta lại tiếp tục.
"Nhưng nếu ta không lầm, thì ta biết điểm yếu của hắn nằm ở đâu. Sớm thôi, chúng ta sẽ có được thứ mà mỗi người đều cần"
"Điểm yếu?"
"Ừm" Harry cân nhắc nói, nhớ lại sự chú ý bất bình thường của vị quý tộc kia đối với Hiệp sĩ tóc nâu luôn cạnh hắn, không hiểu sao lại thấy không ổn chút nào "Không một ai tồn tại trên đời mà có thể khiến Merlin bỏ qua điểm yếu của mình được, Salazar. Anguis Habiti không phải thánh thần, đương nhiên không phải ngoại lệ. Huống chi thánh thần cũng..."
Harry Potter nói đến đây thì hơi ngẩn người, rốt cuộc im lặng không nói nữa.
Loáng thoáng nghe được những từ như không còn liên quan, có phải hay không thoát ra từ miệng cậu ta một cách rời rạc, nhưng Salazar lại không chắc rằng mình có phải đã thật sự nghe được hay không, bên cạnh đó, bản tính không ưa nhiều chuyện cũng ngăn y khỏi một cơn tò mò không đáng có, vì vậy những lời muốn nói cứ như vậy tiếp tục chôn sâu trong lòng, tự ép y trong một sự bình tâm và vô cảm giả tạo, mà sau này, khi y muốn hỏi rồi, lại ước rằng mình đã hỏi sớm hơn, để mọi chuyện trước mắt y không phải xảy ra nhiều lần cùng tồi tệ đến như thế. Nhưng đó là chuyện sau này, khi mà y đã khao khát gặp lại cậu sớm hơn nữa, và giữ chặt người thương trong vòng tay mình.
"Vậy, giờ là đi đâu?"
Câu hỏi xa lạ bật ra ngoài dự đoán và vượt qua cả bản năng thông thường của thâm tâm, mà ngay cả với người thân cận y cũng chưa từng hỏi. Nhưng lần đầu tiên phụ thuộc vào ý kiến cuả người kia cũng không đến nỗi tệ, khi kết quả đem lại chính là sự hài lòng của cậu ta.
"Ở dinh thự Habiti thực ra có một cấm địa..."
Đôi mắt xanh lục trong hư ảo vẫn dễ dàng mường tượng đang lơ đãng nhìn y, và giọng nói trong trẻo của vị chủ nhân trẻ tuổi kia cũng đang được đong đếm thêm bởi một nụ cười.
"... mà người ta hay đồn là Sự sa đọa của Thánh Thần..."
Salazar ngẩng lên nhìn thiếu niên cao hơn mình nửa cái đầu, lặng nhìn cậu ta mờ tỏ trong ánh trăng bàng bạc, đột nhiên có suy nghĩ muốn chạm vào cậu ta. Nhưng y thực ra không cần nghĩ ngợi quá nhiều, bởi vì ngay sau đó Harry Potter đã tiến về phía y, nhàn nhạt hiện ra với vầng võng mạc trong như nước và nhẹ cúi đầu xuống, nghiêng đầu nhìn vào gáy y.
"Làm gì vậy" Salazar chậm rãi để mình hiển hiện cho cậu ta nhìn thấy được rõ hơn, thoáng ngạc nhiên vì bản thân mình không hề bài xích hành động quá gần gũi của cậu.
"Không có gì" Harry Potter vươn tay gảy một chiếc lá không biết từ đâu ra trên tóc y, đứng thẳng dậy, gò má vô tình sượt qua má y lạnh toát không hề giống nhiệt độ bình thường của một con người.
Salazar chớp nhẹ mắt.
Giây phút chạm phải cậu ta đó, thứ ảo tưởng như dòng lũ bỗng cuốn về, nhấn chìm y trong tầng tầng mê mang của ảo ảnh kinh hoàng.
"Castor, con muốn làm gì?"
Thiếu niên nhỏ hơn trong hai đứa trẻ giống hệt nhau giật mình quay đầu lại, rời mắt khỏi tạo vật xinh đẹp vừa được tạo ra bởi hai người họ, bối rối hỏi:
"Thưa Đức ngài, phỏng ý người là sao ạ?"
Trong ánh sáng trắng lóa của không gian xung quanh, thân hình vị uy nghiêm kia liền khuất đi quá nhiều, làm cậu một lần nữa thở ra thất vọng. Người lớn hơn bên cạnh dường như hiểu được suy nghĩ của cậu, không do dự kéo tay cậu tiến về phía vị kia dọa cậu một phen hốt hoảng.
"Anh, buông em ra"
Người lớn hơn vỗ vỗ vai cậu, vẻ mặt rất đương nhiên nói:
"Castor, không phải em muốn nhìn thấy cha sao? Vậy anh cho em nhìn..."
Lời nói vô tội của đứa nhỏ còn chưa dứt, bầu trời cao vút trong trẻo đã vội tối sầm lại, không khí vốn yên bình ấm áp trong phút chốc liền lạnh đến thấu xương, tiếng sấm giận dữ gầm gừ, tiếng gió bão nổi lên và sương lạnh bao trùm lấy tất cả, còn nghe được âm thanh sột soạt của y phục cọ vào nhau khi người người đồng loạt quỳ sụp xuống và tiếng xì xào khi họ cùng lúc phải xin tha.
"Anh, buông em ra"
Phía sau truyền lại giọng nói nhỏ nhẹ khác thường của đứa em nhỏ thường ngày hoạt bát vô lo, bàn tay y bị giật mạnh ra, cũng là lúc y phải kiềm đi một cơn rùng mình ớn lạnh khi tứ chi đột bị trói chặt lại bởi những luồng lực vô hình, và tất cả chợt như chìm vào một cõi mơ không chút chân thật, không chỉ mọi ánh sáng, mà âm thanh cũng là một loại ảo giác không hề chân thật.
"Con chắc chứ, đứa nhỏ..."
Không, em ơi...
"... vâng, nếu Đức ngài muốn..."
Em ơi, xin đừng...
"... vậy?"
Khi mà giọng nói của người y thân thiết đột ngột vang lên không chút đau buồn trong không gian vừa trở lại vẻ hiu hắt sáng rỡ của ban ngày, y chợt có mường tượng rằng chuyện kia rồi sẽ phải đi tới hồi kết, như cái cách, mà dù chỉ một ánh mắt giữa chốn đông người này cậu cũng chẳng buồn dành cho y.
"Con sẽ chinh chiến cùng anh trai, thưa Đức ngài"
Thân hình nhỏ hơn y hướng thẳng về phía vị kia quỳ xuống, y muốn ngăn cản cậu, nhưng câu cậu nói phía sau lại làm tứ chi của y phải rã rời.
"Cứu được nhân loại rồi, con sẽ cùng Apollo lập một Lời Thề, ngàn năm không đổi"
Dường như không khí đang ngưng đọng lại thật nhiều, khi mà tất cả quyền thần đều nhìn về phía y trong hi vọng và thành kính, mà ngay cả trong ánh nhìn của vị kia cũng chan chứa một sự hài lòng đến đỉnh điểm.
"Con nghĩ sao, Pollux con trai ta?"
Trong tầm mắt liền nhòe đi bởi nụ cười không hướng về mình của người nhỏ hơn, y liếc qua hướng cậu nhìn, thoáng dừng lại ở một vị thần phía xa vừa tiến tới, mang theo cả ánh sáng vào không gian vô định, khóe môi bỗng kéo lên một nụ cười.
"Con rất mong chờ được cùng em bước vào chiến trận, thưa cha..."
Trong khóe mắt, át đi tiếng reo hò, thiếu niên kia vừa vặn tiến vào lòng của kẻ vừa đi đến, lại như được hắn tiếp sức mà khuôn mặt vốn nhợt nhạt phá lệ hồng hào, và càng xinh đẹp hơn bởi một nụ cười tràn đầy mong đợi.
"Mệt sao?"
Giọng nói uy nghiêm còn mang theo cả ý cười, thân hình cao lớn vạm vỡ cùng cơ thể thanh mảnh tinh tế trái ngược với y lại vô cùng hòa hợp. Người vừa đến nhìn lướt qua y, gật đầu chào, rồi lại bất đắc dĩ bế xốc cái người nghịch ngợm bám trên vai mình kia, đầy vẻ cưng chiều khiển trách:
"Castor, em còn nhỏ..."
"Nhưng ngày kia em sẽ ra trận..."
Nhưng, y ngẩn người nhìn thiếu niên non nớt vừa rời vòng tay y liền phá phách không ngừng, thiếu niên chẳng biết sự đời từng bị y dụ ngọt ôm ôm bế bế, thiếu niên mà y còn tuỏng ngây thơ không rõ sự đời... cùng vị đại thần nọ thuần thục trao một nụ hôn dài.
"Apollo, em nhớ ngài"
"Không phải hôm qua mới gặp sao?"
"Ưm, chưa đủ"
"Nghịch ngợm"
Đôi mắt màu Tử Thần rời ra khỏi cái nhìn dịu dàng với người kia, vừa chạm phải mắt y liền trở nên điềm đạm.
Điềm đạm đến mức, nói được cả vạn điều.
Em à, em biết rồi sao?
...
"Nghĩ gì vậy?"
Bằng cặp đồng tử xanh đến ám ảnh đó, Harry Potter vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào y, và nở một nụ cười quái dị.
Salazar chợt nghĩ.
Thực và mơ, mơ hay thực?
- - - - - - - - - - - - -
{... vì một nụ cười của người thương, chết cả ngàn năm cũng dám đổi}
- - - - - - - - - -
[Chuyện thường ngày nhà TT]
Draco: Harry chính là đáng yêu như thế, giảo hoạt như mèo con nha
Harry:...
TT: Không có tiền đồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com