Mở đầu
{Không, không, tại sao em phải chết chứ?}
- - - - - - - -
Rạng sáng ngày 30 tháng mười năm 2000, Bộ pháp thuật Anh Quốc bùng nổ.
RẦM
Cái bàn mỏng tanh của vị Bộ trưởng pháp thuật đáng kinh nổ tung với sức mạnh kinh hoàng, lập cập chứng kiến cảnh tượng không mấy hay ho này, vị thư kí tóc đỏ nuốt nước bọt lùi lại phía sau, nhỏ giọng nói:
"Bộ... Bộ trưởng, làm sao bây giờ ạ?"
"Làm sao à?" Kingsley Shacklebolt gằn giọng cười "Cậu Weasley, cậu nghĩ tôi nên làm gì đây?"
"À, dạ thì..." Percy lau mồ hôi, vò vò bản báo cáo trong tay đến nhàu nhĩ, hờ hờ cười lấy lòng "Ngài thấy đấy... cũng chỉ là vài hòn đá nho nhỏ, Harry có lẽ cũng chỉ vướng vài việc đột suất không có nhà..."
"Hửm?" Kingsley nhướn mi.
"..."
Im lặng một hồi, khi Percy nghĩ rằng mọi việc đã chót lọt thành công, vị Bộ trưởng pháp thuật vĩ đại nhất nước Anh đã thong thả ngỏ lời.
"Percy Weasley, vài hòn đá nhỏ cậu nói đúng là nó rất nhỏ. Nhỏ đến mức..." Ngừng một chút, ông cười cười "... nằm gọn trong lỗ hổng không gian và bịt kín chúng hàng ngàn năm giúp cho thiên hạ thái bình, quái vật bất xâm"
"..."
"Đúng là rất nhỏ, nhỉ?"
"..."
"Còn không mau đi tìm thằng quỷ đó về cho tôi!"
- - - - - - - - -
Thung lũng Godric
Thung lũng Godric đặc biệt lạnh về mùa đông, nhất là một đêm đông đầy gió tuyết thế này.
Khắp ngõ ngách, khắp những ngôi nhà trên đất nước Anh xinh đẹp, tiếng ly cốc va vào nhau rộn ràng, cứ như thể cơn bão ngoài kia chẳng ảnh hưởng gì tới tâm trạng vui vẻ của họ cả.
Phải, vì hôm nay là ngày 31/10, ngày mà Cứu thế chủ của họ đã chiến thắng Chúa tể Hắc ám lần thứ nhất.
Đêm đen, khi mà tất cả mọi gia đình phù thủy đều phấn khởi ăn mừng cho ngày đặc biệt của họ, khi mà đèn đuốc trong mọi nhà đều sáng trưng, song vẫn chưa đủ để chiếu sáng dù chỉ là một con đường rất hẹp trong cái không gian tối tăm bão bùng thế này. Khắp lối đi quanh co bên rìa thị trấn nhỏ, ánh sáng vàng nhạt lập lờ sáng đang hắt nhè nhẹ từ khung cửa sổ xuống nền tuyết lạnh, vang vang một mảng không khí u uất trái ngược cùng với tất thảy những náo nhiệt ở kia, nơi mà người dân mừng chiến thắng khi chúng thậm trí còn chẳng biết được Chúa Cứu Thế của chúng đang làm gì.
Nhưng lũ người ngu ngốc đó vẫn cứ thích ăn mừng.
Draco Malfoy rủa thầm, bịt mũi ngăn một cái hắt hơi tránh làm phiền người đang ở bên trong nghĩa trang kia. Mà dù hắn không làm vậy thì hẳn người kia cũng sẽ không thể nào nghe được trong khoảng cách lớn giữa cơn bão tuyết thế này. Chỉ là Draco có chút thương cho cái mũi của hắn đang đỏ lự lên một cách tội nghiệp mà thôi.
Hắn khịt mũi, hà hơi vào tay song cũng chẳng khá hơn chút nào, từ miệng hắn chỉ thả ra một làn hơi màu bạc lạnh lẽo, hắn xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng vào nhau, bước chân về phía người kia định bụng đấm cho cậu ta một trận.
Chân hắn khó khăn lê bước trên thảm tuyết dày, tuyết từng đợt từng đợt không ngừng tát vào mặt hắn. Đến khi hai gò má đã tê cứng lại, hắn mới tạm coi là đứng sát với cậu ta. Hắn vươn tay, muốn túm lấy cổ áo cậu ta, nhưng khi nhìn rõ bóng dáng cậu ta hơn lại triệt để ngẩn người.
Thanh niên kia quỳ trước hai tấm bia đá trắng, sống lưng luôn thẳng tắp giờ hơi gập xuống, mái tóc dài quá tai bay loạn, khe khẽ sượt qua một mảng áo chùng đen cơ hồ bám toàn tuyết.
Hắn nhìn rất rõ ràng, trên hai tấm bia kia, hai cái tên hắn không bao giờ có thể nào quên.
Severus Snape và Tom Riddle.
"Quyết định rồi sao, Draco?"
Người kia lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ tới mức suýt bị tiếng gió hú ngoài kia lấn át đi.
Hắn giật mình nhìn cậu ta rồi chợt nhớ là có một vài lần cậu ta cũng đã gọi tên mình rồi. Dù chuyện này xảy ra rất ít, thường là những khi họ cần thể hiện sự thân thiết với nhau trên mỗi mặt báo hay hi hữu hơn là trong những lần làm nhiệm vụ mà đối phương bị trọng thương, dù ít nhưng luôn gây hiệu quả rất đáng kể, ít nhất với hắn là như vậy. Bởi vì còn một trường hợp hi hữu hơn nữa- khi họ hôn nhau, và giờ thì cơ thể hắn theo bản năng run rẩy. Thật may vì thời tiết rất lạnh và hắn đã thành công giấu đi vệt ửng hồng nho nhỏ trên hai gò má tái nhợt của mình. Hắn tự mắng mình ngu xuẩn. Merlin, gì vậy chứ? Họ chỉ là bạn, thậm trí còn không tính là thân. Và những nụ hôn đó chỉ là Harry Potter muốn lợi dụng để tránh mấy gã tán tỉnh câu ta khi họ làm nhiệm vụ thôi. Tỉnh đi nào, Draco.
Thanh niên kia dường như không mấy để tâm tới phản ứng của hắn, hoặc là cậu ta không thể thấy mà để tâm được. Hắn lại thấy khả năng trước thì thực tế hơn. Cậu ta chẳng bao giờ như cái vẻ ngoài cậu ta luôn thể hiện ra ngoài: thân thiện, hòa nhã và đầy lịch thiệp. Đó là bên ngoài thôi. còn cậu ta thế nào thì chỉ có Merlin mới biết được. Hắn có chút kiêu ngạo kéo tay cậu ta lên, ôm lấy eo cậu ta và họ bước đi. Mấy ai biết được, ngoài một vài gã tình nhân ít ỏi của cậu ta, rằng cậu ta luôn coi đám người ngoài kia không khác một trò cười và cái thái độ ôn hòa yêu thương cả thế giới kia chỉ là giả tạo?
Thánh nhân sa đọa ư? Hay đấy.
Họ sóng vai nhau bước trên đường, và hắn thấy lạ rằng hôm nay cậu ta lại tỏ thái độ lười biếng, thậm trí còn chẳng thèm gạt bàn tay hắn đang hưởng phúc lợi kia ra. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu ta, phát hiện cậu ta đang cau mày.
"Hối hận rồi?" Hắn hỏi.
"Hả? Gì cơ?" Người kia ngơ ngác hỏi lại "Tôi nghe không rõ"
"Tôi hỏi cậu hối hận rồi sao?" Hắn gào lên, lập tức hối hận khi thấy cậu ta bật cười.
Cậu ta lắc lắc đầu, trong ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ khung cửa sổ mờ sương của những căn nhà bên đường, khuôn mặt cậu ta càng thêm vẻ diễm lệ, tuy vậy, hắn thề rằng đã thấy được sự khinh miệt không thèm che giấu trong mắt cậu ta.
"Không làm sao biết được?"
Bỏ lại một câu làm hắn ngẩn người, thanh niên sải dài bước chân, lúc hắn đuổi kịp cậu ta đã là một khoảng rất xa. Hắn thả chậm cước bộ bên cạnh cậu ta, thăm dò nắm bàn tay đã tê cứng của cậu, thấy người kia không phản đối liền khẽ nhếch khóe môi. Hắn kéo người bạn đồng hành vào lòng mình, hôn lên đỉnh đầu cậu, hài lòng khi ngửi được hương cỏ dễ chịu luôn thường trực trên cơ thể thon gầy.
Họ thong thả đi cạnh nhau, ung dung như thể đây vẫn chỉ là một ngày chủ nhật bình thường, họ đôi lúc được nghỉ, và lại lang thang đây đó cùng nhau, tâm trí họ an bình đến mức thời tết tồi tệ đánh lên họ cũng không chút bận tâm, hay tiếng gào ồn ã của những đứa trẻ bất chấp mưa bão vẫn đi đòi quà cũng không làm xấu đi tâm trạng của họ.
Khi cậu ta biến ra kẹo và tặng cho chúng (bằng một cách thần kì nào đó mà Draco không thể hiểu được) đến lần thứ tư, họ rốt cuộc cũng đến nơi mà họ phải đến ngày hôm nay.
Bên bờ vực sâu hút, còn nghe tiếng gió rít gào ầm ĩ, cuộn thành từng lốc xoáy lớn cuốn phăng mọi nơi chúng đi qua, thân cổ thụ khổng lồ bị lốc cuốn hơi chao đảo song thân người cao cao đứng bên gốc cây kia vẫn kì dị đứng vững. Y xoay người, áo choàng đen cũng chỉ theo cử động của y mà nhẹ nhàng lay động rồi bỗng nhiên lại thẳng thớm mượt mà như cũ.
Draco nhìn bàn tay mình bị gỡ ra rồi đến bóng lưng người kia dần xa mình mà tiến về phía y, sắc mặt trầm xuống. Hắn nắm chặt tay ngăn mình đuổi theo. Hơn ai hết, hắn hiểu y chính là vảy ngược của cậu ta, là một trong hai giới hạn cuối cùng trong mọi thỏa thuận mà hiển nhiên tình nhân của cậu ta phải chấp nhận. Huống gì, hắn còn chưa từng nằm trong danh sách đó. Cả hai người đều biết hắn muốn nhiều hơn trong mối quan hệ của họ, và điều này vô tình lại nằm trong những điều cấm kị của cậu ta.
"Mortis, sớm ghê nhỉ?" Cậu ta ngọt ngào nói, chủ động ôm cổ y. Cậu ta lập tức khịt mũi, thật bất công, người này đứng dưới tuyết lâu như vậy mà người vẫn rất ấm.
"Em đến muộn"
"Biết rồi..." Cậu ta lầm bầm tìm vị trí thoải mái hơn trong lòng y, tay giựt giựt áo choàng y, thấy cái áo choàng không xê dịch liền trợn mắt.
"Cởi. Em lạnh"
"Tuân lệnh"
Y nhếch môi, áo choàng phủ kín thân hình thấp hơn của cậu ta, áp môi mình lên môi cậu ta, nụ hôn dần kéo xuống cổ cậu.
"Ở ngoài bao lâu rồi, hửm?" Y nhéo eo cậu ta, chậm rãi truyền hơi ấm vào người cậu, lúc cơ thể người kia đã ấm hơn mới dừng lại.
"Vài tiếng" Cậu ta không để ý nói, xòe bàn tay đã tê cứng ra, một mớ những thứ như những viên đá nho nhỏ liền hiện ra, lấp lánh tỏa sáng giữa họ. Vị kia hơi nhướn mi, há miệng nuốt lấy một viên đá màu bạc, trầm trầm ngâm nga.
"Ta có một tin vui và một tin buồn, em muốn nghe tin nào trước?"
"Tin vui trước đi..." Cậu ta nhìn nhìn mấy viên đá còn lại, nắm chặt tay, hơi ngọ nguậy khó chịu vì hơi lạnh phả lên cổ mình, trong lòng cũng có chút cảm động. Cậu ta nhớ thân nhiệt y luôn thấp, y cũng ghét nhiệt nhưng y lại chấp nhận làm ấm mình để giúp cậu ta bớt lạnh hơn.
"Vậy tin tốt trước, anh ta sẽ không nhớ gì cả"
"Hả?" Cậu ta ngẩng đầu khó hiểu "Ngài nói gì cơ?"
"Tin xấu là..." Y cười một cách cổ quái "Em sẽ gặp lại tiền kiếp của rất nhiều người. Trong đó có kẻ thù của em ấy, cưng à"
Thiếu niên trong lòng y chết lặng, song chỉ trong nháy mắt liền khôi phục vẻ điềm tĩnh như thường, có điều mồ hôi lạnh còn rịn trên trán và khuôn mặt tái nhợt đã tố cáo cậu. Chớp mắt, vẻ tàn độc trong đôi mắt xanh lục tiêu biến như chưa từng hiển hiện. Cậu ta vòng tay qua eo y, nụ cười như có như không mà chuyển chủ đề khác đi.
"Đã chuẩn bị xong rồi?"
"Ừ" Y cắn cắn yết hầu cậu ta, cười cười nhìn dấu vết mình để lại trên đó "Lũ cừu non của em thật ngây thơ, cưng ạ..."
Cậu ta khúc khích cười và họ ăn ý buông nhau ra, trước khi kịp nhận lại sự rét buốt tê tái mà bão đêm đem lại, cả cơ thể cậu ta liền được Draco Malfoy đón lấy. Cậu ta ngẩng đầu nhéo nhéo mũi hắn, nhướn mi đưa hắn một viên đá màu hổ phách sáng rỡ.
"Phản xạ tốt đấy"
Draco không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Mortis bố trí trận pháp bằng một cây giáo dài, những tia sáng chảy xuống từ cánh tay y theo những khúc xương trắng ởn dọc thân giáo rồi túa ra ở lưỡi hái ở đầu giáo, tạo thành một trận pháp hình cầu xanh lục nhẹ nhàng tỏa sáng trên nền tuyết trắng.
"Đi thôi"
Cậu ta kéo tay hắn đến giữa trận pháp, tùy tiện rút đũa phép phẩy vài cái, từ đầu đũa phép nhả ra vài tia sáng nhỏ bị trận pháp hút vào rồi tiêu thất, lại không quên giải thích:
"Chỉ cần cấp một ít pháp thuật cho trận pháp nhận biết là được, ngài ấy đủ pháp thuật cho cả hai chúng ta"
Vừa nói vừa hất đầu về phía Mortis, nhấp nháy cười, ánh mắt cũng dịu đi.
Draco im lặng làm theo lời cậu ta chỉ, rồi ngay khi trận pháp sáng lên liền kéo cậu ta vào lòng.
"Hối hận sao?" Cậu ta khiêu khích nhìn hắn, bộ dáng gợi đòn, nhưng chỉ giây sau, khuôn miệng luôn cay nghiệt liền bị lấp đầy, một nụ hôn dài thay cho câu trả lời của hắn.
Hắn siết lấy eo cậu thật chặt. Thiếu niên mắt xanh cười cười lấy viên đá màu hổ phách nọ nhét vào miệng hắn. Draco Malfoy theo bản năng định nhả ra song người kia đã kéo đầu hắn để nụ hôn sâu hơn, thành công khiến hắn nuốt trọn viên đá nhỏ vào cuống họng, cơ hồ còn cảm giác được một cơn buốt lạnh tràn khắp cả tâm can. Hai người họ chao đảo ngã lên trận pháp, bão tuyết càng tàn bạo, phủ lên lưng hắn một lớp tuyết dày, nụ hôn vẫn không dừng lại.
"Chà, thật hư đốn..."
Mortis rinh rích cười, y vuốt mái tóc bạc rũ xuống trước trán, mũ áo theo đó bị rơi ra, khuôn mặt mị hoặc của y trong bóng tối trông tựa như thể Tu La từ Địa ngục đang tỏ thái độ khinh khỉnh mà nhìn xuống trần gian chỉ đầy tội lỗi. Những hoa văn tia máu trên gò má y dần đỏ rực lên.
Y tao nhã mỉm cười.
"Draco Malfoy, hửm?"
Y gõ gõ mũi giáo xuống tuyết, nụ cười dần lạnh đi.
Trong nháy mắt, hai người đang cuốn lấy nhau dưới nền tuyết kia mở bừng mắt, một cảm xúc đẹp đẽ diệu kì len lỏi từ tận sâu trong tim họ, trận pháp bùng lên một cột sáng chói mắt, rồi đột ngột tan biến như khi mới xuất hiện. Họ tách nhau ra, thở hổn hển, sau một cơn mưa ánh sáng bay từ cơ thể họ, Draco Malfoy và Harry Potter hoàn toàn biến mất.
"Thật là hư nha... "
Mortis kéo mũ lên, quay đi, ngâm nga vài giai điệu vô danh nào đó, y dang tay thả mình xuống bờ vực, còn sót lại trong phút cuối chỉ còn là ảo ảnh về một tà áo đen bay lượn phấp phới, như một đóa hoa Bỉ Ngạn nở nộ giữa đêm thâu.
Khi ba người kia vừa biến mất, bãi đất trống hiện lên một thân ảnh cao gầy mặc đồ đen kín mít.
Bóng người kia cầm một giỏ hoa Lưu Ly có sắc xanh lục kì quái, nhặt vật gì đó mà Harry Potter và Draco Malfoy để lại, giơ lên nhìn.
Y bỗng mỉm cười, hai cái răng nanh nhọn hoắt nhe ra có phần dữ tợn, song lại đối lập với biểu hiện nhu hòa của y.
[Harry... Potter, chúc em may mắn...]
Y mê mẩn hôn lên những nét chữ thanh mảnh trên lá thư kia, trên môi như còn đọng lại xúc cảm mềm mịn của da thịt cậu, thỏa mãn cười.
Y cầm lá thư còn lại lên, ngắm nghía, rồi cuộn chúng lại, vuốt cằm nhìn hai lá thư dần chìm trong bão tuyết.
Phất tay, y hóa thành một lốc xoáy nhỏ, thời gian trên hai cuộn thư kia liền ngừng chệ. Lốc xoáy nhỏ kia vương vấn nơi Harry Potter đã từng đứng lại, nhẹ nhàng tiêu thất.
Khi người thân của Harry Potter và Draco Malfoy đến nơi, còn ở đó là hai tấm da dê rất dày, cuộn lấy nhau, được gói lại bằng một sợi dây xanh lục như màu mắt của người kia.
Gió nổi lên, từng đợt sóng dưới vực sâu cũng dâng trào, trên thế giới này có hai kẻ vừa ra đi.
...
{Vì em là người}
- - - - - - - - --
TT: Chào các bồ, cảm ơn vì đã đọc tới đây. Chuyện là mình đang sửa nhà nên truyện có chút rối. Mong các bồ thông cảm ^^
Bên cạnh đó, 6 bộ đồng nhân mình đang viết về Harry có lẽ sẽ là những bộ cuối cùng. Vì mình đang rất cố gắng để hoàn thành một bộ đam mỹ, có lẽ sẽ bao gồm cả tranh minh họa nên quãng thời gian qua đã tương đối vất vả.
Nếu chúng ta có thể đi cùng nhau lâu hơn nữa, mình rất trân trọng điều đó, và sẽ có quà cảm ơn những người quyết định đồng hành cùng mình. Mọi người đã biết mình thì chắc sẽ biết mình không phải là người thích câu follow hay vote, chúng ta đến với nhau vì tình cảm thì cũng mong có thể lâu dài.
Có điều chắc lâu lắm mới kết được cả 6 bộ nên các bồ yên tâm. Mình sẽ không drop bất cứ bộ nào cả, vì với cái đầu ít chất xám của mình nghĩ mỗi ý tưởng đều rất khó khăn.
Thật sự rất cảm ơn các bồ đã đi cùng mình đến giờ phút này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com