Chấp Nhận Số Phận
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy. Cô
vẫn chưa thấy hắn đến, vội vàng
làm vệ sinh cá nhân sau đó cô
đứng trong phòng thay quần áo
lột sạch từ trên xuống dưới. Cô
muốn xem thử cơ thể này như thế
nào. Nhưng không ngờ lại phát
hiện ra bên hông trái có một nốt
ruồi y hệt thân thể trước. Còn cả
cơ bụng mà cô đã cố luyện tập ở
thân thể trước. Cô phải hỏi cho ra
lẽ mới được.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở
toang ra:
- Ái Ngân! Em đang làm gì đó?
Ahhhhahhhh!!!!!
Thái Minh ngay lập tức quay mặt
đi ra ngoài.
5' sau cô đi ra:
- Anh chẳng biết lịch sự là gì cả
sao?
- Anh xin lỗi
H
ắn nói xong liền bảo cô uống
chút canh gà hắn vừa mang tới. Cô
cũng có chút đói bụng nên ngoãn
ngoãn uống 1 hơi gần hết.
Sau đó cô xoa bụng tỏ ý như là khá
ngon. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó
nhìn sang hắn ta và hỏi:
- Này anh, có chuyện này tôi muốn
hỏi. Ái Ngân à không tôi trước kia
có từng tập luyện thể thao không
vậy?
Đang ngồi bên ghế xem hồ sơ, Thái
Minh ngẩng đầu lên nhìn cô:
- Không có! Trước giờ thân thể em
rất yếu vận động là chuyện rất
khó khăn. Không những thế cách
đây 3 tháng em còn từng bị trật chân phải bó bột hơn nửa tháng.
Mà sao em lại hỏi vậy?
- Nếu không vận động sao lại có cơ
bụng chứ? Cô chỉ nói khẽ như
không để trả lời mà là tự nói với
chính mình. Nhưng hắn nghe
xong thì vẻ mặt cứng đờ. Nhưng
rồi cười bảo:
- Em vận động đúng là có chút khó
khăn nhưng không phải đều nhờ
có tình yêu của em đây giúp em
gập bụng đó sao! Mỗi lần gập
bụng đều là anh hỗ trợ em, hai
chúng ta sẽ kẹp chân lại đối diện
nhau. Em còn thích mỗi lần gập
lên là hôn anh 1 cái. Có cần ôn lại
kỷ niệm cho em nhớ không.
Cười với cô 1 cái sau đó cũng
không nói gì thêm nữa lại nhìn
xuống tệp hồ sơ.
Nói đến đây mặt cô khẽ hồng. Này
cũng quá sến súa rồi đấy. No bụng
rồi thì mắt cũng muốn díu lại. Cô
nghĩ bây giờ tốt nhất là chờ tốt
lên, ra viện sẽ tìm hiểu về chuyện
này sau, thế là chìm vào giấc ngủ.
Lúc này Thái Minh mới đứng lên
nhìn chằm vào khuôn mặt đẹp đẽ
ngủ say khẽ lẩm bẩm:" Xin lỗi cô
rất nhiều".
Sau đó cầm lấy hộp đựng canh gà
và ra khỏi phòng sau đó nhẹ
nhàng khép cửa lại.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com