Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Luftmensch (R-16)

Tác giả: Hana_livein_MarianaTrench

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/43448001









1.

Phạm Ngọc Hân mơ thấy Kim Minji đang ở khách sạn sau khi kết thúc chuyến lưu diễn nước ngoài.

Là khách sạn nhìn ra biển, có một chiếc xe địa hình màu vàng đỗ trên bãi biển, sóng biển êm đềm chói mắt, gió thổi sượt qua gò má tưởng như có thể lượn vòng quanh rồi trở về.

Phạm Ngọc Hân đang ngồi trên một chiếc ghế ngoài ban công với cây đàn ukulele trong tay, cố gắng chơi một bản nhạc, và nàng đã chơi bản nhạc đó, nhưng nàng không thể nhớ mình đã chơi bản nhạc nào, có lẽ là "Would You Be So Kind?", hay thứ gì đó mát mẻ như "Count On Me". Cây đàn ukulele này là do nàng mang từ Úc về, nó được Phạm Ngọc Hân sử dụng trong đợt đánh giá thực tập sinh hàng tháng và khi nàng nhớ nhà, đều là cùng nó vượt qua.

Kim Minji mặc một chiếc áo thun trễ vai rộng thùng thình và quần đùi denim, dựa vào cửa phòng và mỉm cười nhìn nàng. Ánh sáng hòa lẫn với hư vô của giấc mơ khiến nụ cười của cô không thật lắm nhưng cũng đủ chói mắt. Kim Minji khác với mọi khi, cô không nói: "Bro, đi ăn nào." hay nắm tay nàng đi ra biển nghịch nước mà thay vào đó lại dễ dàng cầm lấy cây đàn ukulele trên tay Phạm Ngọc Hân rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.

Phạm Ngọc Hân đột nhiên cảm thấy xấu hổ, giống như nữ sinh trung học bị người theo đuổi dồn vào góc tường. Kim Minji khoác tay lên vai Phạm Ngọc Hân, tay còn lại đặt lên đùi nàng, mặt kề sát đến trước mắt, đôi môi mềm mại dán lên môi Phạm Ngọc Hân.

Kim Minji thì thầm điều gì đó vào tai nàng.

Thời điểm Phạm Ngọc Hân vẫn đang suy nghĩ về tất cả những điều này đã xảy ra như thế nào, giấc mơ đã tan biến như một vệt nước nông, để lại những gợn sóng trong lòng nàng.

Khi Phạm Ngọc Hân tỉnh dậy, không có gió biển mặn và không có xe địa hình bên ngoài khách sạn. Chào đón nàng là dòng xe cộ tấp nập ở thế giới bên ngoài cửa sổ, ánh đèn neon xa hoa nhấp nháy thỉnh thoảng hắt vào, màn đêm yên tĩnh như Kim Minji đang ngủ bên cạnh nàng cùng tiếng thở đều đều.

Giấc mơ chân thực đến nỗi nàng không thể phân biệt được vừa rồi là mơ hay hiện tại bắt đầu mới là mộng.

Bất quá không cách nào phủ nhận chính là, Phạm Ngọc Hân vẫn sẽ luôn nghĩ đến Kim Minji.






2.

Phạm Ngọc Hân lăn qua lăn lại trên giường, chăn quấn quanh eo nhăn nhúm, giống như mớ suy nghĩ của nàng cũng khó xử như vậy. Kim Minji trong giấc mơ đã nói gì với nàng? Nàng từ bỏ giấc ngủ, xoay người nhìn Kim Minji. Người khiến mình mất ngủ hai tay đặt ở bên má, ngón tay hơi cong, lông mi khẽ run, khuôn mặt như hoa súng rũ xuống, thật lâu chờ đợi bình minh tỉnh lại.

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Kim Minji là vào một buổi chiều tối tuyết rơi.

Một nhóm lớn các thực tập sinh đang sôi sục trong lớp học, không có ngoại lệ, họ đang thảo luận về các thực tập sinh nước ngoài mới. Lúc đó Kim Minji đến hơi muộn và vừa bỏ lỡ phần tự giới thiệu của Phạm Ngọc Hân, vì vậy lão sư đã yêu cầu nàng nói lại điều đó trước mặt Kim Minji. Hai người nhìn nhau thất thần, như thể họ là những người xa lạ được chương trình TV ngẫu nhiên ghép thành một cặp khi đi trên đường.

Kim Minji cao ngoài sức tưởng tượng, với đôi chân dài đáng kinh ngạc, mái tóc đen dài, áo len xanh, khăn quàng cổ trắng và quần jean. Đặc biệt là sống mũi cao, đôi môi mỏng, đôi mắt trong veo và ướt át, rất dễ kéo người vào mộng.

Phạm Ngọc Hân, cùng tuổi, nhìn thoáng qua lập tức đơ người, bất giác lắp bắp, mọi người có mặt đều bật cười, Kim Minji cũng vậy. Nàng cười rộ lên, có chút bẽn lẽn, nhẹ nhàng khoan khoái lại ôn lương. Kim Minji đưa tay về phía Phạm Ngọc Hân và nói với nàng, tớ tên là Kim Minji, sau này cậu có thể thường xuyên đến trò chuyện với tớ, tớ có thể nói một chút tiếng Anh, và có thể dạy cậu tiếng Hàn nếu cậu không biết.

Cuộc sống của thực tập sinh chỉ có ba nơi một đường, phòng tập, ký túc xá, nhà ăn. Thời gian và kinh nghiệm hai người ở bên nhau rất nhiều, là mối quan hệ có thể bổ sung cho nhau và duy trì sự cân bằng. Cho dù đã được đào tạo trong công ty ba năm và đã trở nên quen thuộc, Phạm Ngọc Hân vẫn rất phụ thuộc vào cô sau khi trải qua nhiều khúc mắc khi mới ra mắt, như thể nàng có xu hướng quan tâm đến mọi thứ liên quan đến Kim Minji. Nhưng Kim Minji luôn đối xử bình đẳng với mọi người và không thiên vị bất kì một ai. Cô ôn hòa hơn vẻ bề ngoài, hay nói cách khác là khó nắm bắt hơn.

Một lần trong lúc luyện tập, Kim Minji bất ngờ đưa tay về phía nàng, Phạm Ngọc Hân bất giác cứng người trong giây lát. Khi cô đến gần hơn, hương thơm của mái tóc và mùi bột giặt trộn lẫn, là soda bưởi được mở tung trên bãi cỏ. Khoảnh khắc đầu ngón tay của Kim Minji chạm vào làn da, cảm giác rung động từ ngực truyền đến toàn thân, khoảng cách giữa hai người có chút thân mật khiến bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng một cách khó tả.

Sau khi lau sạch vết mực lem trên cổ nàng, Kim Minji vỗ nhẹ lên vai nàng rồi quay người trở về nhóm.

Ánh mắt Phạm Ngọc Hân dõi theo bóng lưng cô, bởi vậy nàng không bỏ lỡ tiếng thở dài yếu ớt kia.

Phạm Ngọc Hân đoán rằng Kim Minji có lẽ có thể cảm nhận được một chút tình cảm mà nàng dành cho cô. Mỗi khi nàng lén nhìn Kim Minji, cô luôn dễ dàng bắt được ánh mắt của nàng. Phạm Ngọc Hân hy vọng những gì Kim Minji nói ra trước ống kính sẽ luôn biểu đạt hoàn mỹ, sau đó ở chỗ ngoài ống kính lại dùng ánh mắt yêu thương nhìn nàng, chỉ một mình nàng mà thôi.

Kim Minji không chút nào che giấu, rất dịu dàng, dịu dàng như một thân sĩ, luôn hướng đến mục tiêu tiếp xúc thân thể, khiến trái tim Phạm Ngọc Hân thắt lại khi nghĩ đến, tình cảm yêu thích càng thêm tràn đầy, vượt qua tất cả các cảm xúc đã từng trước đó. Kỳ thực Phạm Ngọc Hân cũng chỉ là một cô gái bình thường dám nghĩ dám mơ, nhưng nàng chọn cách dừng lại ở đây, thích Kim Minji đã là một chương mơ hồ và đỏ thắm nhất trong ghi chép tuổi trẻ đầy màu sắc của nàng.

Trong khoảng thời gian bận rộn sau khi ra mắt, mãi mới có một kỳ nghỉ hiếm hoi, Phạm Ngọc Hân nằm trên ghế sô pha trong ký túc xá, xem một bộ phim trên TV, "Roman Holiday". Trong dòng hình ảnh đen trắng chậm rãi trôi qua, mí mắt nàng dần sụp xuống, mơ màng ngủ thiếp đi.

Vào lúc Phạm Ngọc Hân mở mắt ra, nàng phát hiện mình đang tựa đầu lên vai Kim Minji và đang mặc áo khoác của cô, ánh chiều tà gần như che khuất khuôn mặt của Kim Minji. Để không làm phiền nàng, âm lượng của TV đã được giảm xuống rất nhỏ. Kim Minji hé mắt, vô cùng chăm chú quan sát, cau mày, khẽ cắn môi dưới.

___


Mặt trời hơi nghiêng đầu, Kim Minji cũng nghiêng đầu nhìn nàng. Phạm Ngọc Hân còn đang mơ màng trong giấc ngủ, nàng vươn ngón tay lại gần, chà xát môi cô, cảm giác đó giống như vô số lần luyện tập trong tưởng tượng. Kim Minji mỉm cười, thoạt nhìn tâm tình rất tốt, ngữ khí nhẹ nhàng nói, sao hôm nay Hanni lại chủ động vậy nhờ?

Phạm Ngọc Hân không biết phải trả lời như thế nào, trong lúc nàng đang suy nghĩ, Kim Minji thay nàng vén tóc, kéo chiếc áo khoác bị tuột lên, xoa đầu nàng và nói, mấy ngày gần đây Hanni đã làm việc rất chăm chỉ, mệt mỏi cũng không ít, nếu cậu buồn ngủ thì cứ ngủ đi.

"Roman Holiday" sắp kết thúc và công chúa đã trở về cung điện của mình. Phạm Ngọc Hân cảm thấy vào thời điểm đó, trong lòng nàng, cũng tìm thấy cái gọi là nơi trái tim thuộc về.






3.

Nửa đêm tỉnh giấc khiến cổ họng Phạm Ngọc Hân có chút khô khốc, khiến nàng nhớ tới giấc mơ còn dang dở vừa rồi mà cảm thấy đau lòng. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào mặt Kim Minji, xoa nhẹ quầng thâm mệt mỏi dưới mắt vì chuẩn bị lên sân khấu, vuốt lại những sợi tóc lòa xòa từ hai bên mai sau tai, nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi hé mở của cô, phấn hồng môi mỏng như những cánh hoa, mềm mại và dài như ánh trăng, hấp dẫn nàng lại gần hơn.

Phạm Ngọc Hân tiến lại gần Kim Minji.

Nụ hôn nhẹ như tuyết rơi lên môi cô, chợt tan biến đi mất.

Mặc dù táo bạo nhưng không lỗ mãng, Phạm Ngọc Hân rụt người lại để quan sát phản ứng của cô, nhưng Kim Minji chỉ trầm ngâm hơn trong gối, cô ậm ừ vài tiếng trong cổ họng, lẳng lặng, để lại Phạm Ngọc Hân một mình nếm trải sự mơ hồ.

Đôi môi mềm mại của người con gái có thể đốt cháy niềm khao khát vô bờ bến của người con gái khác. Phạm Ngọc Hân cúi đầu và tiến đến gần lồng ngực Kim Minji. Chuyện muốn kéo dài nụ hôn trong mộng nàng làm sao có thể không chờ mong, nhưng càng che giấu tới gần, phần tình cảm này sẽ làm cho nàng ngày càng đau đớn. Kim Minji luôn ở bên cạnh nàng, có phải vì bản năng chăm sóc? Tự nhiên kết thân với người cùng tuổi? Hoặc, chỉ là thành viên bình thường lẫn đồng nghiệp?

Con người là một loài tham lam, dù chỉ một chút cũng không bao giờ hài lòng. Đặc biệt là khi sự chồng chất của ham muốn vượt quá mong đợi của một tình yêu thuần khiết.

Yêu một người tự nó đã là một thiệt thòi.

Đây là nhược điểm của Phạm Ngọc Hân, một chút tin tức lộ ra cũng không khác gì đem chuôi dao giao cho Kim Minji để trừng phạt mối tình đơn phương này. Cảm giác không thể đoán định bành trướng, nàng nắm lấy vạt áo ngủ của Kim Minji, nhắm mắt hồi tưởng lại giấc mơ bên bờ biển, tưởng tượng Kim Minji đang ngủ trước mặt mình chính là người trong mộng.

Kim Minji, người đã cùng Phạm Ngọc Hân ngắm nhìn biển cả bao la, nắm tay nàng và hôn nàng không chút do dự.

Kim Minji có mùi hương giống như mùi của nàng, là sữa tắm do khách sạn cung cấp, mùi thơm lạ lẫm này lại khiến Phạm Ngọc Hân cảm thấy dễ chịu. Nàng liếc nhìn Kim Minji một lần nữa để xác nhận rằng cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng, nuốt nước bọt như thể đã hạ quyết tâm, đưa tay xuống thăm dò bên trong quần ngủ của mình, ấn nhẹ ngón tay vào ý thức ẩn giấu trong quần lót.

Phạm Ngọc Hân rất sợ hãi. Sợ làm đảo lộn sự cân bằng của mối quan hệ này.

Những cảm xúc không thể gửi gắm cũng giống như ước nguyện với bầu trời, sự cô độc trong trái tim sẽ chỉ khiến sao băng rơi xuống mặt đất, xẹt qua phía cuối chân trời.

Cuối cùng, điều ước không thể thực hiện được, sẽ trở thành thiên thạch tự thiêu.

Sự bùng phát của những ngôi sao rơi xuống từ thiên thạch tự bốc cháy khiến nhiệt độ cơ thể tăng vọt, cảm giác nóng bức khó chịu trộn lẫn với ngọn lửa âm ỉ trong lòng không cách nào diễn tả, ập vào khao khát được lấp đầy của Phạm Ngọc Hân.

Những cái móc lưỡi câu lửa tâm ác độc, dụ dỗ nàng tìm kiếm sự an ủi bên cạnh người mình yêu nhất.

Phạm Ngọc Hân đưa tay che miệng, cẩn thận kích thích những bộ phận mỏng manh như trái tim, đùi trong kịch liệt run rẩy, nhưng chỉ xoa xung quanh thôi thì chưa đủ. Phạm Ngọc Hân tiến lại gần Kim Minji, trán đặt trên ngực cô, cố gắng tìm kiếm sự cộng hưởng của trái tim. Nàng thở hổn hển và từ từ rút ngón tay ra, sự xấu hổ vốn giữ ở trong lòng theo động tác trên tay, trượt vào trong áo ngủ bị mồ hôi thấm ướt.

"Thật muốn cậu... Kim Minzi..."

Nơi tư mật giữa hai chân ướt như mưa xuân tháng năm, khoái cảm theo ngón tay móc ra giọt nước mưa kéo dài, tưới lên đầu ngón tay, ướt một nửa, nhưng không cách nào ngăn được nàng đẩy quần lót ra, hướng chính giữa thăm dò. Phạm Ngọc Hân từ bỏ việc lấy tay che miệng, chỉ kéo bộ đồ ngủ lên, cắn chặt miệng và giấu tiếng khóc của mình vào trong quần áo, nàng bắt đầu xoa xoa vùng ngực căng cứng đang run rẩy và phần dưới cơ thể sưng tấy vì xấu hổ, nàng gần như thở dài hài lòng.

Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cùng Kim Minji làm điều này. Tội lỗi song hành cùng ham muốn, chúng bơi cùng nhau trong nghi lễ đầy dục vọng này.

Khi Phạm Ngọc Hân đẩy ngón trỏ vào một cách nông cạn, giống như bước vào vũng nước khoái cảm, toàn thân nàng run lên, các giác quan được mở ra, những giọt nước mưa trong cơ thể nàng nhiệt liệt nghênh đón sự an ủi mỏng manh kia, vắt kiệt cảm xúc dâng trào, theo chuyển động ra vào của ngón tay, nước dịch rớt lên chân và quần lót lênh láng, dính vào lòng bàn tay và cổ tay.

"Mình không thể làm điều này... Mình phải dừng lại... Mình không thể làm điều này trong vòng tay của cậu ấy..."

Phạm Ngọc Hân bị kích thích bởi chính bí mật vặn vẹo của nàng đối với Kim Minji từ sâu tận trong đáy lòng, ngay cả khi cố gắng dừng lại, hai tay của Phạm Ngọc Hân đã đặt trên đùi mình, ngón cái chạm vào hạt dẻ mỏng manh, ngón trỏ trong cơ thể bắt đầu chậm rãi xoay tròn và tăng lực ma sát mạnh hơn. Thở hổn hển, Phạm Ngọc Hân tưởng tượng Kim Minji trong mơ sẽ dùng bàn tay to lớn kia, như thế nào ấn từng nhịp nhạy cảm trên cơ thể nàng, đi qua các điểm mẫn cảm của da thịt và dục vọng, để cảm nhận những thay đổi do bản năng mang lại và tìm thấy chiếc chìa khóa đóng chặt trái tim.

Mong muốn trong trái tim nàng là cắm chiếc chìa khóa mang tên Kim Minji vào trái tim của Phạm Ngọc Hân, xoay tròn, phóng thích ra.

Á...!

Sự tuyệt vọng cuối cùng cũng sụp đổ trong lòng bàn tay, cùng với sự thất vọng về bản thân, để lại vết nước trên đùi trong. Cảm giác nhớp nháp và ham muốn phai nhạt tạo thành một sự tương phản lạnh lùng, tội lỗi bị khoái cảm nghiền nát lại được lý trí thu thập, bắt đầu ăn mòn trái tim nàng.

Cắn quá lâu khiến miệng đau nhức, Phàn Ngọc Hân buông ra, đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nàng vô thức liếm liếm môi dưới, lúc này mới phát hiện không biết mình đã khóc từ lúc nào.

Nước mắt chảy dài theo gò má vào trong miệng, mằn mặn, tan trên đầu lưỡi. Sự thất vọng không có nơi nào để giải tỏa, cảm giác trống rỗng lấn át nàng. Phạm Ngọc Hân chỉ có thể cúi đầu thở hổn hển, một mình nuốt lấy cảm giác tội lỗi, không muốn để Kim Minji, người đang bị dùng để trút bầu tâm sự, bị hô hấp của nàng quấy rầy.

Nàng muốn xoay người đưa lưng về phía Kim Minji, nhưng thân thể bởi vì nghiêng người bất động quá lâu có chút cứng ngắc, Phạm Ngọc Hân vì thế đưa tay đến sau lưng, bắt lấy gối đầu không biết bị ném vào góc từ lúc nào.

Giữa hai người cách chút gì đó dù sao cũng tốt hơn là làm xong chuyện này mà ngủ.

Phạm Ngọc Hân tự nhủ, giấc mơ bẩn thỉu này nên để nó ở lại ban đêm thối rữa là được rồi.






4.

Tay nắm lấy gối đầu lại bị cái gì mềm mại bắt lại. Phạm Ngọc Hân ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Kim Minji.

Trong đó không có ánh sao, đôi mắt thâm thúy như biển rộng trong đêm, Phạm Ngọc Hân ở trong mắt cô nhìn thấy chính mình, giống như một chiếc thuyền buồm ở bên trong, vừa nổi vừa chìm, lắc lư, hướng trong lòng biển đi.

Có phải cậu ấy cảm thấy mình rất ghê tởm không?

Dục vọng tư tàng bị phát hiện, kỳ thật cùng hoàn toàn trần trụi không có gì khác nhau.

Tình hình hiện tại còn tệ hơn cả việc khoả thân. Phạm Ngọc Hân cảm giác dạ dày đang co rút, tâm ẩm ướt, ngay cả xương cốt cũng đau, giống như tuyết sắp vỡ. Cả người nàng nóng bức, cũng không giải thích được vì sao, ngay cả tiếng hít thở đều rất nhẹ, chờ đợi trái tim bị cô nắm thóp sau phán xét. Thuyền buồm vẫn đi, như muốn thăm dò tâm tình của Kim Minji. Có thể nó đã đụng phải một tảng đá ngầm và chìm xuống đáy biển, hoặc là bị nước mắt bão táp phá hủy, hoặc ít nhất, Kim Minji sẽ dùng đôi mắt đen thuần khiết đầy cay đắng kia, nói ra câu khiến Phạm Ngọc Hân tan nát cõi lòng.

Nhưng Kim Minji không nói gì.

Ngược lại cô nắm tay Phạm Ngọc Hân, nghiêm túc quan sát như đang quan sát kho báu nào đó. Đầu ngón tay nàng sáng lấp lánh, phảng phất ánh trăng nhìn thấu nàng tịch mịch, sau khi chà đạp bị giấu đi, sắp sửa rút sâu vào trong lòng. Phạm Ngọc Hân gần như nín thở, chỉ chờ đợi, không phản kháng cũng không trốn tránh.

Sau đó là cảm giác ấm nóng.

Ngón tay đầy những vết nước mới, Kim Minji cầm tay Phạm Ngọc Hân, đưa lưỡi liếm xuống các đốt ngón tay, đầu lưỡi dọc theo khớp ngón tay xuống phía dưới, theo đường cong cổ tay liếm láp, sau khi môi tìm được phần thịt trên lòng bàn tay, gặm cắn. Kim Minji, người từng tự cười nhạo mình là một con cá mập, giờ phút này đang cắn con mồi tên Phạm Ngọc Hân, những dấu răng với các sắc độ khác nhau là hình phạt cho bàn tay tự an ủi của nàng.

Ánh mắt Kim Minji nhìn nàng như muốn ủ ra mật, miệng lưỡi thì bận rộn làm việc trên tay. Lông mi của cô không mảnh mà cong vút, đuôi mắt cũng vậy, lúc nào cũng quyến rũ khó tả. Suy nghĩ ​​​​bất ngờ thoáng qua đã khiến Phạm Ngọc Hân nhặt từng mảnh linh hồn đã bị bóc tách và ghép nó lại với nhau.

Những thương nhớ ngày đêm không còn bị mắc kẹt trong giấc mơ, đang dần kết nối với thực tại. Trong mộng, đôi môi cô ướt át và nụ hôn triền miên trêu chọc, lồng ngực chứa đầy cảm xúc bồn chồn căng phồng, Phạm Ngọc Hân xen lẫn xấu hổ và khó hiểu, tâm tình miệng lưỡi khô khốc tan thành máu và lưu thông khắp cơ thể nàng.

Nụ hôn của Kim Minji rơi xuống nhanh như chớp.

Phạm Ngọc Hân cảm thấy trái tim như vừa trải qua một hồi mát xa điện giật. Không giống như lần chạm môi gần nhất trong mơ, môi dưới của nàng bị Kim Minji dùng sức mút lấy. Bị chính bộ phận mềm mại ngày đêm làm nàng trằn trọc mất ngủ trêu chọc, hai mắt nàng càng nhắm chặt hơn, tay khoát lên cổ Kim Minji cũng không dám dán chặt, khoang miệng hoàn toàn bị xâm chiếm, Kim Minji nhéo cằm nàng bắt lè lưỡi, cố chấp dây dưa không ngớt với nàng. Cảm giác ướt át của nụ hôn thật kỳ lạ, đầu lưỡi bị cuốn lấy, lại bị mút vào. Kim Minji nhẹ nhàng liếm láp như chó con, Phạm Ngọc Hân rướn người, đẩy đầu lưỡi đáp lại Kim Minji.

Kim Minji vốn không phải là người có kinh nghiệm nên khi được khích lệ nhiều như vậy, nhất thời bị đôi môi mềm mại mê hoặc, hôn lên bất chấp hậu quả. Hiện tại được Phạm Ngọc Hân đồng ý tiếp nhận, cô trở nên kiểm soát tuyệt đối và kiêu ngạo khi biết tất cả mọi thứ, đó là bản chất quen thuộc nhất của Kim Minji.

Phạm Ngọc Hân dần trở nên choáng ngợp, những suy nghĩ về mối quan hệ chưa được xác thực vẫn mắc kẹt trong cổ họng nàng, làm cách nào cũng không thể nói thành lời, ở trong miệng rên rỉ nức nở vài tiếng. Kim Minji nhìn nàng toàn thân ửng đỏ lại cự tuyệt, đối với phản ứng của nàng cảm thấy thập phần sung sướng.

Kim Minji nắm tay Phạm Ngọc Hân, kéo đầu ngón tay ướt đẫm, đưa về dưới thân nàng. Nơi đó vừa mới trải qua một cơn mưa, lầy lội còn chưa tan hết, Kim Minji cảm nhận được ánh mắt khiếp sợ của Phạm Ngọc Hân, trước khi nàng kịp giãy dụa, đã chèn thêm ngón giữa của mình đưa vào trong mật đạo của nàng.

Kim Minji đặt ngón giữa lên ngón trỏ Phạm Ngọc Hân, ấn các đốt ngón tay, đẩy nhẹ. Kim Minji dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm, giống như đang quan sát phản ứng sủng vật được chăm sóc, điều này khiến Phạm Ngọc Hân cảm thấy nội tâm có thứ gì đó ngưng tụ lại và sụp đổ. Nàng không dám thở mạnh, lại quên lấy tay che đi thanh âm xấu hổ, chỉ có thể rụt rè bị Kim Minji cầm tay dẫn dắt. Bên trong, nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể không thuộc về mình, ngón tay thăm dò ra vào sâu và nông, Phạm Ngọc Hân rốt cục nghe được Kim Minji mở miệng, thanh âm ở bên tai, nhỏ nhẹ ngọt ngào như mật ong.

"Chuyện thú vị như vậy, sao không tìm tớ cùng chơi?"

Từng câu từng chữ như một quả bom ném vào lòng hồ, nổ tung sự xấu hổ nóng bỏng, Phạm Ngọc Hân gần như hét lên thành tiếng. Kim Minji ngón giữa đâm vào ngón trỏ móc ra, không hài lòng đâm mạnh, sau đó bắt đầu xoay tròn, đẩy lòng bàn tay về phía giữa. Càng đút sâu vào bên trong càng thêm ấm áp, đầu ngón tay như chạm vào gân hoa, mò mẫm, cảm nhận từng đường nét dục vọng.

Phạm Ngọc Hân nắm chặt bộ đồ ngủ của Kim Minji, cái áo nhăn nhúm, giống như một trang nhật ký nhàu nát chứa đầy những tâm sự, nhưng nàng vẫn cố chấp không trả lời. Bị ngón tay trêu chọc, cơ thể nàng theo bản năng run rẩy, đùi kẹp chặt cổ tay Kim Minji, bộ phận riêng tư nhất bị chiếm giữ, cuối cùng cũng tràn ra, suýt nữa làm nàng phát khóc.

Như mưa rừng nhiệt đới bạo động, dòng nước từ giữa hai chân chảy ra, thấm đẫm lòng bàn tay hai người. Phạm Ngọc Hân cảm thấy trời đất đang rung chuyển, mái tóc hỗn độn dán ở trên khuôn mặt ửng hồng, nàng mở mắt ra nhìn, màu đen thuần khiết trong mắt Kim Minji được thắp sáng, giống như pháo hoa bay lên trên bầu trời đêm, đốt cháy nụ cười tràn đầy hứng thú, nó dường như thông báo rằng chương trình hay sắp bắt đầu.

"Đây là lần đầu tiên trải nghiệm, có chút không thuần thục lắm, vô cùng căng thẳng... Lần sau, Hanni có thể không cần lén lút làm trong lòng tớ, mạnh dạn một chút cũng không sao."

Phạm Ngọc Hân còn chưa hiểu ý tứ trong lời nói của cô, mắt cá chân đã bị giữ lấy, bàn tay Kim Minji mò mẫm vào bắp chân của nàng, lúc trượt đến đùi trong còn nhịn không được giở trò xấu, len lén bóp vài cái. Phạm Ngọc Hân nổi da gà, cơ bắp bắt đầu căng lên, Kim Minji nhận ra sự thay đổi này khẽ mỉm cười, xoa lòng bàn tay vào hõm chân sau đầu gối, rồi lướt lên đùi. Nơi giữa hai chân nhạy cảm run run, theo phản xạ muốn rút về, Kim Minji không hề khó chịu, tiếp tục di chuyển tay, áp hai má vào làn da bắt đầu nhẹ nhàng liếm láp.

Mới từ tình triều rút về, cơ thể lại nhuộm sắc hồng rực rỡ, đôi chân của Phạm Ngọc Hân được đặt trên cổ của Kim Minji, lúc này mới từ từ thích nghi. Như thể Kim Minji đã lên kế hoạch cho âm mưu này từ lâu, cô hôn rất tinh tế. Điều đó được thể hiện bằng việc cô tập trung vào công việc đang dang dở, đầu óc cô quay cuồng, say đắm và hân hoan.

Phạm Ngọc Hân nhìn cô vong tình với thân thể của mình lại có chút thất thần, đây có phải là gián tiếp chứng minh Kim Minji đối với nàng cũng có ham muốn phải không?

Cơ hồ là tự hỏi chính mình. Ngay lúc nàng đang suy nghĩ, Kim Minji há miệng tấn công vào giữa hai chân, hai tay dường như dự đoán được Phạm Ngọc Hân sẽ bỏ chạy nên trước đó đã bắt lấy cổ chân, giữ chặt, đầu lưỡi chen vào địa phương còn rất ẩm ướt, thăm dò bên trong đồng thời một bên dùng ngón cái ngăn chặn hạt đậu nhỏ yếu ớt kia. Phạm Ngọc Hân sợ hãi hét lên, cắn mu bàn tay để chịu đựng, luồn ngón tay vào tóc Kim Minji, cau mày, tựa hồ đang cố gắng kiềm chế khoái cảm mãnh liệt.

Kim Minji có lẽ thật sự là con chó con, mặc kệ tư vị gì cũng phải nếm thử. Cô dùng môi mút xung quanh cánh hoa, ra sức hôn, một khắc dùng đầu lưỡi liếm, còn phải ngước lên nhìn nàng một cái, quan sát phản ứng của Phạm Ngọc Hân.

Một cử chỉ hoàn toàn ngây thơ.

Nhũ hoa Phạm Ngọc Hân nhuộm một màu hồng phấn, trông rất đáng yêu, nàng che mặt, không muốn Kim Minji nhìn thấy ngọn lửa đang cháy trên má mình. Nàng cắn đau mu bàn tay xong thì sẽ đi cào ga giường, thậm chí nàng còn có thể cảm nhận rõ ràng Kim Minji sẽ cố ý dùng sống mũi xẹt qua khe hở kia, kiểu trêu chọc này càng phát ra tia lửa, ga giường dưới thân càng bị cào xước và nhăn nhúm. Vì vậy, vừa chạm vào gối, nàng liền ném ra khỏi giường như trút giận, Kim Minji buồn cười nhìn nàng. Chất lỏng trơn trượt chảy đến cằm Kim Minji, hơi thở của Phạm Ngọc Hân phả vào chóp mũi và đầu lưỡi của cô, khiến cô càng nghiện liếm và hôn, giống như lặn vào lâu đài dưới đáy biển sâu, tìm kiếm kho báu bị chôn vùi của Phạm Ngọc Hân một cách kéo dài.

Đầu lưỡi cào qua các nếp gấp, Kim Minji cảm thấy đầu mình bị kẹp chặt, cảm giác mềm mại từ đùi truyền đến từ tai cô, tiếng kêu hỗn loạn của Phạm Ngọc Hân thúc giục cô thâm nhập sâu hơn. Kim Minji rất dịu dàng, truy đuổi trong run rẩy, lưỡi của cô là chìa khóa của toà lâu đài, các giác quan của Phạm Ngọc Hân đều bị cạy ra. Hơi thở của Kim Minji trở nên gấp gáp, giọng nói khàn khàn, giống như một lớp sương mù, nóng rực và dày đặc, gãi ngứa da thịt, gãi cả vào tim Phạm Ngọc Hân.

Giống như chương cuối, cơn mưa rào chậm rãi kết thúc trong miệng Kim Minji, nhiệt độ trên đùi lắng đọng lại trên khuôn mặt cô. Kim Minji đứng dậy, nhìn Phạm Ngọc Hân mệt mỏi sắp ngủ thiếp đi, thừa dịp trước khi nàng đi vào giấc mộng lần nữa, ở trên môi nàng dịu dàng hôn.

Kim Minji nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Phạm Ngọc Hân, xoa lên đôi môi đỏ mọng sưng tấy vì bị cắn kia, cô cau mày chua xót. Tựa vào thành giường, Kim Minji chăm chú nhìn nàng chìm vào giấc ngủ trong màn đêm xanh thẫm này.





5.

Trên thực tế, Kim Minji căn bản là không ngủ.

Cô cứ ngỡ mình là người duy nhất giữ cái ảo mộng đó, che giấu nỗi cô đơn trống rỗng nhất trong vũ trụ, và biết đâu cô sẽ mang bí mật này vùi thật sâu xuống dưới lòng đất.

Kim Minji lần đầu tiên nhìn thấy Phạm Ngọc Hân là vào lúc chạng vạng, hôm ấy tuyết rơi trắng xoá bầu trời.

Một nhóm lớn các thực tập sinh đang sôi sục trong lớp học, không có ngoại lệ, họ đang thảo luận về các thực tập sinh nước ngoài mới. Cô đến hơi muộn một chút, vừa vặn bỏ lỡ phần tự giới thiệu của Phạm Ngọc Hân, vì vậy lão sư đã yêu cầu Phạm Ngọc Hân nhắc lại trước mặt cô. Hai người nhìn nhau thất thần, như thể họ là những người xa lạ được chương trình TV ngẫu nhiên ghép thành một đôi khi đi trên đường.

Phạm Ngọc Hân nhỏ nhắn xinh xắn không tưởng được, với khuôn mặt trái đào đáng yêu, chiếc mũi thanh tú và hai má hồng hồng, được giấu trong chiếc khăn choàng đỏ, nàng cũng mặc quần jean giống cô. Đặc biệt là đôi môi mọng nước, đôi mắt hạnh nhân to tròn và nụ cười ấm áp như mặt trời nhỏ dễ dàng kéo người ta vào giấc mộng của nàng.

Kim Minji, cùng tuổi, liếc mắt nhìn thoáng qua liền bị phân tâm, hoàn toàn sửng sốt nói không nên lời, mãi đến khi tất cả những người có mặt đều bật cười, Kim Minji mới ý thức được cô gái ngoại quốc này không rành tiếng Hàn. Nàng xấu hổ sờ đầu cười, giống như con thỏ nhỏ chỉ có thể ôm trong lòng bàn tay khiến người ta cưng nựng. Phạm Ngọc Hân cũng vươn tay về phía Kim Minji, nói với cô, tớ tên là Pham Hanni, à, tớ vừa mới nói điều này, tớ cực thích bánh mì, cũng thích nấu ăn nữa! Nếu cậu không phiền, tụi mình có thể cùng nhau ăn cơm và luyện tập trong tương lai!

Vì thế, Kim Minji đã mơ thấy Phạm Ngọc Hân vào đêm đầu tiên cô gặp nàng.

Địa điểm trong mộng không thể nhớ chính xác, chỉ nhớ rằng cô và Phạm Ngọc Hân đang sóng vai ngồi cạnh nhau trên băng ghế, nơi có thể nhìn thấy lá phong nở rộ khắp ngọn núi, còn có mùi khoai lang nướng xen lẫn khung cảnh tuyết trắng xóa cả một vùng trời. Mặt trời trong giấc mơ tỏa sáng chói lóa, ánh nắng ấm áp giống như lòng bàn tay, bầu trời tháng mười hai trong xanh đến mức gần như trong suốt, không một chút gợn mây. Kim Minji nhắm mắt lại, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng mây mù va vào nhau. Nhất định là bởi vì lúc Phạm Ngọc Hân đưa tay muốn giữ cô lại, nàng như ánh mặt trời ấm áp trong mộng, nồng nàn lại quyến luyến không muốn xa rời, cho nên cô không có cách nào có thể quên được nụ cười nở rộ kia.

Và Kim Minji hôm nay cũng đủ may mắn, có thể thoát khỏi ảo cảnh trong mơ, rốt cục nhìn thấy những suy nghĩ trong lòng Phạm Ngọc Hân.

Trong khoảng thời gian sau khi ra mắt, mãi mới có một kỳ nghỉ hiếm hoi, Kim Minji vừa kết thúc lịch trình đã định đi về phòng ở khách sạn để nghỉ ngơi, cô nhìn thấy Phạm Ngọc Hân ngồi trên sô pha, cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên, ngủ thiếp đi. Trên TV đang chiếu một bộ phim đen trắng, là "Roman Holiday".

Kim Minji đột nhiên muốn đến gần hơn để nhìn bộ dáng khi ngủ của nàng, bởi vì lịch trình dày đặc sau khi ra mắt, cô đã thật lâu không được nhìn thấy Phạm Ngọc Hân ngủ. Kim Minji luôn biết rằng Phạm Ngọc Hân rất dễ ngủ, rời khỏi máy quay, nàng sẽ nghỉ ngơi trong góc phòng nơi buổi diễn tập kết thúc, nghiêng đầu một cái là có thể ngủ, ngay cả lúc ăn cơm cũng thường buồn ngủ không mở mắt ra được, thậm chí Kim Minji phải bảo nàng há miệng, đút nàng ăn mới có thể tỉnh.

Kim Minji đi tới ngồi trên ghế sô pha, cởi áo khoác khoác lên người nàng, nhẹ nhàng nghiêng đầu Phạm Ngọc Hân để nàng tựa lên vai mình. Để không ảnh hưởng đến Phạm Ngọc Hân, cô đã vặn nhỏ âm lượng TV.

Lúc Phạm Ngọc Hân ngủ ngón tay sẽ hơi cong lại, nếu Kim Minji thử nhét thứ gì đó vào sẽ bị nàng theo bản năng nắm chặt. Từ sau khi phát hiện ra thói quen nhỏ này của nàng, Kim Minji từng cho nàng cầm bút chì, cầm điện thoại di động, thậm chí là gương. Lần đó Phạm Ngọc Hân vừa mở mắt đã bị dọa sợ phát khiếp, đuổi theo Kim Minji đùa giỡn một hồi lâu.

Nhưng sở thích của Phạm Ngọc Hân luôn là bàn tay của Kim Minji. Còn phải là chỗ cổ tay, nơi đó nhẹ nhàng bao bọc da thịt cùng mạch đập của Kim Minji. Vậy nên, khi Kim Minji đặt cổ tay của mình vào lòng bàn tay của Phạm Ngọc Hân, nàng lập tức nắm lấy, cảm giác an tâm giống như một đứa trẻ nắm thứ đồ chơi yêu thích của chúng, chậm rãi mở mắt ra và tỉnh dậy.

Ánh chiều tà khẽ quay đầu, Kim Minji cũng khẽ quay đầu nhìn nàng. Phạm Ngọc Hân ngủ mơ mơ màng màng, vươn ngón tay xoa môi cô, ngái ngủ nhìn cô giống như một sủng vật ỷ lại chủ nhân. Kim Minji mỉm cười, tâm tình rất tốt, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi, sao hôm nay Hanni lại chủ động vậy nhờ?

Đôi mắt Phạm Ngọc Hân mông lung nhìn về phía cô, giống như mơ mà không phải mơ, Kim Minji biết nàng còn muốn ngủ tiếp, liền vuốt tóc nàng, kéo áo khoác lên, vỗ nhẹ vào má nàng, thủ thỉ, Hanni của tớ gần đây đã làm việc chăm chỉ, mệt mỏi như vậy, nếu cậu buồn ngủ thì cứ ngủ đi.

"Roman Holiday" sắp kết thúc, công chúa nói với phóng viên, bây giờ em phải rời xa anh. Hứa với em, đừng nhìn em rẽ vào khúc cua đó, mà lái xe đi, rời bỏ em, như cách mà em đã rời bỏ anh.

Kim Minji nhìn Phạm Ngọc Hân nhắm mắt lại an ổn ngủ thiếp đi, vào thời khắc đó cô cho rằng mình có thể không giống với điện ảnh, trở thành cái gọi là chỗ dựa của cô gái bé nhỏ đang tựa trên vai.

Cô và Phạm Ngọc Hân tình cờ gặp nhau giữa hàng ngàn ngôi sao băng, kẻ ước nguyện hiến dâng trái tim, để ngọn lửa hừng hực thiêu đốt và bao trùm cả cơ thể. Thiên thạch tự thiêu cuối cùng rơi vào tay người trong lòng, cho dù đó chỉ là những mảnh vỡ hy vọng quá đỗi xa vời, dẫu vậy vẫn có thể kết nối ước nguyện của hai người lại với nhau.

Vào thời điểm đó, trong giấc mơ của Phạm Ngọc Hân, Kim Minji đã nói điều gì đó bên tai nàng.

"Tớ sẽ đợi cậu nơi sao băng rơi xuống."

【END】

cre: https://m.weibo.cn/detail/4850292972076166

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com