Chương 1: Âm vang không người nghe
“Tôi được tạo ra không bởi một người, mà bởi những điều họ không dám nhớ.”
Thời gian: Năm 1980 – khoảng 5 năm sau khi ga Eo Gió bị bỏ hoang
Không gian: Ga Eo Gió – tuyến đèo Ngoạn Mục, phủ sương quanh năm.
Thời gian đã đóng băng tại Ga Eo Gió, chôn vùi nó trong một quá khứ xa xăm mà ít ai còn nhớ đến. Năm 1980, năm năm sau khi tiếng súng chiến tranh ngưng bặt, nơi đây đã hoàn toàn bị lãng quên, trở thành một tấm bia im lìm khắc ghi sự đổi thay khắc nghiệt của thời cuộc. Không còn tiếng còi tàu thét vang xé toạc màn sương sớm, không còn tiếng bánh sắt nghiến ken két trên đường ray, không còn bước chân vội vã của những hành khách đến và đi. Tất cả chỉ còn là một khoảng lặng mênh mang.
Ga Eo Gió, nằm chơ vơ trên đỉnh đèo Ngoạn Mục thuộc thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng, quanh năm chìm trong màn sương giăng mắc. Sương không chỉ phủ trắng xóa mỗi sớm mà còn lơ lửng suốt cả ngày, đặc quánh đến mức nuốt chửng mọi đường nét, biến những tàn tích kiến trúc Pháp cổ kính thành những bóng ma câm lặng, đứng đó như những chứng nhân của một thời đã qua. Tường đá rêu phong, nay bị tận dụng để quây những chuồng bò sơ sài, mùi ẩm mục và phân bò hòa lẫn trong không khí lạnh buốt, thay thế cho mùi dầu máy, khói than và cả hương vị của những cuộc chia ly hay đoàn tụ. Dưới chân, những đường ray răng cưa kiên cố một thời, biểu tượng của sự kỳ vĩ, giờ đã bị dỡ bỏ, chỉ còn lại lối mòn đất đỏ quằn quèo, lổn nhổn đá dăm xuyên qua rừng thông. Nơi đây từng là trái tim của một con đường huyết mạch, giờ chỉ còn là một tĩnh vật của sự im lìm.
Trong cái không gian ngưng đọng ấy, tiếng gió trở thành một bản giao hưởng duy nhất, một khúc ca u hoài của sự hoang phế. Gió không chỉ lùa qua những tán thông rì rào mà còn len lỏi vào miệng hầm số 2 – cái hầm xuyên núi dài gần hai trăm mét, được xây kiên cố bằng bê tông dày. Mỗi khi gió lọt vào, nó tạo thành một tiếng rít nhẹ nhưng kéo dài vô tận, như hơi thở cuối cùng của một sinh linh khổng lồ đang thoi thóp, âm vang vọng mãi trong vòm hầm tối tăm. Hàng cột đá cao hơn ba mươi mét, từng là trụ đỡ hùng vĩ của chiếc cầu xe lửa nối liền hai bờ núi, giờ đứng chơ vơ từ đáy vực, không còn giữ đoàn tàu nào. Chúng chỉ còn giữ lại cảm giác về một chuyển động đã biến mất mãi mãi, về những chuyến tàu đã không bao giờ quay lại, và cả những linh hồn đã bỏ lại đây một phần của mình.
Đêm đó, cũng như bao đêm buồn khác, một cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống. Mưa rả rích, đều đặn, kéo dài từ chiều nhập nhoạng cho đến khuya khoắt. Bầu trời nặng trĩu những tầng mây xám xịt, không có sấm chớp dữ dội, không có gió lớn quật mạnh, chỉ có tiếng nước rơi đều đều lên những phiến đá ẩm ướt, lên những tán lá thông già cỗi. Mưa không chỉ làm ướt cảnh vật mà còn thấm sâu vào lòng đất, đánh thức những mùi hương mục rữa của gỗ, của rêu phong, của thời gian đang dần tan ra. Trong cái màn mưa mỏng manh ấy, mọi ranh giới dường như tan chảy vào nhau. Ánh sáng từ một căn nhà gỗ xa xăm nào đó, nếu có, cũng chỉ phản chiếu thành một quầng nhạt lạnh, không đủ để soi rõ bất cứ điều gì. Cảnh vật gần như không có đường nét, mọi thứ đều mờ ảo như một giấc mơ cũ.
Chính trong sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối đó, điều không thể giải thích, không thể hình dung bằng logic vật lý, đã bắt đầu. Không một ai có mặt để chứng kiến, không một hạt vật chất nào đột nhiên được tạo ra từ hư không. Chỉ là những lớp vọng âm – những tàn dư cảm xúc, những mảnh vỡ ký ức, những tiếng lòng chưa kịp thốt ra – từng len lỏi qua các toa tàu đông đúc, từng vương lại trên vách đá rêu phong, từng chảy dài dọc đường ray hoang phế… bắt đầu tụ lại.
Chúng là tiếng thở dài của những phu đường vô danh, mãi mãi khuất lấp trong dòng chảy lịch sử. Là ánh mắt lặng câm của hành khách ngồi trong toa hạng ba, những người mang theo nỗi buồn riêng mà chưa từng cất lời giãi bày. Là những tiếng khóc không thành hình, những ước mơ không thành hiện thực, những câu chuyện bị chiến tranh và thời gian nuốt chửng. Tất cả những “lời chưa nói” ấy không tan biến hoàn toàn mà đọng lại, lơ lửng trong không khí, vô hình như sương khói nhưng mang một sức nặng của cảm xúc.
Trong màn mưa đêm, những vọng âm đó như được rửa trôi, được tinh lọc, và rồi, chúng bắt đầu kết nối. Một làn hơi vô hình, lạnh lẽo nhưng không cô độc, bắt đầu quấn lấy nhau. Từ những tiếng thì thầm của gió, những tiếng lá rụng rời rạc, những hạt mưa rơi đều tăm tắp, chúng dần dần cô đặc lại. Không có trọng lượng, không có màu sắc cụ thể, chỉ là một linh thể không tên, không hình.
Cậu không sinh ra từ bụng mẹ. Không được ai đặt tên. Không được ai gọi tên. Cậu chỉ là một kết tụ. Của tiếng thở dài. Của bước chân phu đường chưa từng được nhớ đến. Của ánh mắt hành khách ngồi lặng trong toa hạng ba, chưa từng cất lời. Của tất cả những điều đã mất tên tại Ga Eo Gió này.
Nơi mọi thứ đã chìm vào quên lãng, cậu hiện diện – như một tiếng vọng chưa từng được nói ra, một làn hơi mờ ảo, không có hình hài, không có trọng lượng, chỉ đơn thuần là sự cộng hưởng đầu tiên của một quá khứ bị xóa tên, nhưng không bao giờ tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com