Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tôi đang tìm kiếm


Buổi sáng hôm đó, sương mù vẫn quấn quýt quanh những ngọn cây thấp bên vệ đường, kéo dài sự im lặng và lành lạnh của đêm chưa tan hết. Tôi đạp xe qua những con đường nhỏ, ánh sáng nhợt nhạt của bình minh vừa lách được qua những tầng mây xám. Cảm giác như thể mình chưa hoàn toàn thức dậy, hoặc một phần nào đó vẫn còn bị mắc kẹt trong giấc mơ đêm qua.



Khác với những sáng sớm trước, hình ảnh An Hòa không còn chìm trong sương mù hay ẩn dưới những mái hiên mưa. Giờ đây, tôi vẫn thấy rõ nét mặt cậu dưới ánh nắng dịu ngày hôm ấy, khi tôi lần đầu gọi tên. Một nụ cười rất nhẹ, một ánh nhìn tưởng chừng vô ngôn, nhưng lại khắc vào trí nhớ tôi sâu hơn bất kỳ âm thanh nào.



Tôi dừng lại bên một quán cà phê nhỏ. Gió sớm thổi vào qua ô cửa kính, làm mờ mặt bàn bằng những vệt sương mỏng. Khi chủ quán bưng cà phê ra, tôi vẫn còn bận tâm nghĩ về một thứ âm thanh chỉ mình tôi nghe được: những lần tiếng đàn vĩ cầm vang lên mơ hồ giữa không gian.



Không phải lúc nào cũng có thể nghe rõ. Nhưng những lần tiếng đàn xuất hiện đều gợi lên cùng một cảm giác: như thể có một điều gì đang được nhắn gửi. Một điều không phải cho tai nghe, mà cho phần sâu hơn của chính tôi.



Tôi vẫn nhớ câu nói của cậu hôm ấy: "Nếu không còn ai nghe, có lẽ tôi sẽ im lặng như hôm nay." Nó cứ vọng lên trong đầu tôi, không chỉ về An Hòa, mà còn về bất kỳ điều gì trên đời vẫn tồn tại âm thầm, chờ một người lắng nghe. Tiếng đàn ấy, cũng vậy, chưa bao giờ là ngẫu nhiên.



Tôi đứng im rất lâu, trong đầu tôi, những giai điệu chưa hoàn chỉnh vẫn lặp đi lặp lại như một câu hỏi chưa lời đáp. Phải chăng tôi đang đi tìm không chỉ âm nhạc, mà còn là một phần đã thất lạc từ lâu trong chính mình?



Tôi nhớ đến câu hỏi An Hòa từng để lại. Về sự hiện diện, về việc có người lắng nghe hay không. Nếu không còn ai nghe, cậu ấy có còn tồn tại? Và nếu tôi là người duy nhất còn nghe thấy, thì tôi có trách nhiệm gì với điều ấy?



Trưa hôm đó, tôi quyết định quay lại nơi lần đầu nghe thấy tiếng đàn. Căn phòng nhỏ ẩn mình dưới bóng cây lớn, trông vẫn cũ kỹ như một đoạn phim bị bỏ quên trong trí nhớ. Không khí bên trong mang mùi ẩm mốc của những ngày mưa kéo dài, nhưng cũng có gì đó giống như hương nhang trầm nhẹ thoảng qua.



Tôi không gõ cửa, chỉ đứng yên. Như chờ một âm thanh từ phía trong, hay một dấu hiệu gì đó cho thấy tôi vẫn còn được mời gọi.



Không có gì cả. Chỉ có tiếng gió lùa nhẹ qua khe cửa, như một lời nhắn nhủ chưa nói hết.



Tôi khẽ chạm tay vào tường. Cảm giác mát lạnh. Nhưng lòng tôi thì ấm lên một chút. Bởi vì tôi biết, những gì từng nghe không phải là tưởng tượng. Cảm giác ấy chân thực hơn bất kỳ cuộc trò chuyện nào.



Tôi hứa với bản thân sẽ không bỏ lỡ cơ hội kế tiếp. Dù con đường phía trước có nhiều sương mờ, dù những bản nhạc kia có mang theo cả những tiếc nuối hay nỗi buồn câm lặng, tôi vẫn muốn lắng nghe. Vì có những tiếng nói chỉ hiện ra khi mình đủ lặng.



Khi chiều buông xuống, tôi đứng ở một ngã tư đường, nơi ánh đèn mới bật lên, phản chiếu trên mặt đường còn loang loáng nước. Tôi nhìn những chiếc bóng người kéo dài, tan dần vào bóng tối. Và tôi nhận ra, mình đang ở giữa một hành trình không có bản đồ.



Một hành trình mà điểm khởi đầu, tôi nhận ra, chính là ngày tôi gọi tên An Hòa. Ngày tôi lặng lẽ chấp nhận rằng có những tồn tại không cần được hiểu, chỉ cần được thấy. Cậu là dấu chấm nhỏ trong bản đồ không tên ấy, và chính từ nơi đó, tôi bắt đầu học cách đi vào vùng sâu nhất của mình.



Một cuộc đi không chỉ ra bên ngoài, mà là vào sâu trong chính mình. Vào những tầng ký ức chưa gọi tên. Vào những cảm xúc tôi từng quên. Và trong đó, tiếng đàn, cùng với hình bóng cậu ấy, là chiếc chìa khóa, đôi khi vang, đôi khi im, nhưng chưa bao giờ thực sự biến mất.



Tôi tự hỏi, liệu có ngày nào tôi được nghe tất cả những bản nhạc ấy một cách trọn vẹn? Và nếu nghe được, liệu tôi có sẵn sàng đối diện với tất cả điều mà tiếng đàn đó cất giữ?



Tôi hít sâu. Gió mát len vào lòng bàn tay. Trên đường về, tôi không đạp xe nhanh nữa, mà để cho những vòng quay chậm lại. Như thể tôi sắp bước vào một vùng không còn là "bên ngoài" nữa.



Và trong một giây rất nhỏ, tôi có cảm giác tiếng vĩ cầm lại vang lên, rất khẽ, từ đâu đó phía sau tôi. Không ai nhìn thấy tôi ngoái đầu. Không ai thấy tôi mỉm cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com