Chương 12: Chiếc bóng của chính mình
Sau buổi chiều đó, tôi không trở lại căn phòng ấy nữa. Không phải vì sợ. Chỉ là tôi cảm thấy mình cần một khoảng lùi, một đoạn đường trống để có thể nhìn lại. Như thể bản nhạc hôm ấy đã gợi ra điều gì còn giấu rất sâu, một điều chưa từng được gọi thành tên.
Tôi bắt đầu mất ngủ. Không vì tiếng đàn, mà vì một ký ức cũ quay về, mảnh ký ức tôi cứ tưởng đã vùi xuống từ rất lâu rồi, nhưng hóa ra chỉ nằm im đó, chờ một tiếng gọi đủ mạnh để trỗi dậy.
Năm lớp 9, tôi có một người bạn thân. Rất thân. Cậu ấy là người đầu tiên tôi kể về việc mình đã lỡ thích một anh bạn học chung lớp. Tôi không định làm gì, chỉ là cảm mến thôi. Một cảm giác mơ hồ, không thể cắt nghĩa, như ánh nắng dịu đổ qua khung cửa lớp mỗi chiều. Nhưng rồi cậu ấy, người bạn tôi tin tưởng nhất, đã đem chuyện đó đi kể với người khác.
Chẳng mấy chốc, cả trường đều biết. Họ gọi tôi là “đồ biến thái”, bàn tán, xa lánh, cười cợt. Tôi chưa bao giờ hiểu thế nào là địa ngục cho đến khi ấy. Khi bước chân vào lớp mà thấy mọi người cùng im bặt. Khi cái tên mình trở thành trò đùa trong nhà vệ sinh, trong căng tin, trên mạng xã hội. Tôi sống trong nỗi tủi hổ mà không thể nói với ai, không với thầy cô, không với bạn khác, và đặc biệt là không với gia đình.
Tôi không muốn mẹ biết. Tôi không muốn mẹ buồn. Thế là tôi im lặng. Ngày qua ngày, tôi sống như người không hình thù. Tôi tự nhủ phải vượt qua. Không phải để chứng minh gì cho ai, mà để sống sót. Tôi gồng mình học, cắn răng vào thư viện mỗi buổi chiều. Tôi đặt mục tiêu vào một trường loại giỏi, một ngôi trường ở thành phố. Nơi không ai biết tôi là ai, không ai biết chuyện gì từng xảy ra.
Tôi đạt được điều đó. Nhưng tôi không bao giờ quên được. Vết nhơ ấy không phải vì tôi thích ai, mà vì tôi từng tin tưởng sai người. Sự phản bội ấy đã khiến tôi co lại, như chiếc kén. Tôi học cách không nói hết lòng mình. Học cách giữ một phần lại, phòng khi ai đó quay lưng.
Vậy mà, tiếng đàn hôm ấy lại khơi dậy tất cả. Giai điệu ấy không mềm mại, không dịu dàng. Nó chát chúa như một vết xước dài trên thủy tinh. Nó khiến tôi nhớ lại ánh mắt ghẻ lạnh, tiếng xì xầm, những buổi trưa tôi một mình trên tầng thượng, khóc đến khản giọng mà không một ai hay biết.
Có phải đó là tiếng đàn của chính tôi, hay là của những kẻ đã làm tổn thương tôi? Tôi không biết. Nhưng tôi hiểu một điều, sự căm hận ấy vẫn còn. Tôi không tự hào vì nó, nhưng cũng không phủ nhận nó. Tôi đã giữ im lặng quá lâu. Quá nhiều thứ không thể nói. Quá nhiều lần phải mỉm cười trong khi lòng rối như tơ vò.
Tôi gặp lại An Hòa vào một chiều muộn, khi sương phủ mờ lối đi. Cậu không nói gì, chỉ nhìn tôi một lúc lâu, rồi hỏi: “Cậu có ổn không?”
Tôi không trả lời. Vì câu hỏi ấy, giản dị vậy thôi, lại khiến tôi suýt bật khóc. Không ai biết tôi đã từng ra sao. Không ai biết tôi đã từng chống chọi như thế nào để không đánh mất mình. Vậy mà giờ đây, khi mọi thứ tưởng như đã yên lặng, một khúc nhạc bất ngờ vang lên đã kéo tôi quay trở lại. Không phải để sống lại những ngày đau đớn, mà để đối diện với điều tôi cứ nghĩ mình đã chôn vùi.
Đêm đó, tôi nằm mơ. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đứng giữa sân trường cũ. Không ai nói gì. Mọi người chỉ nhìn. Và tôi thì cố nở một nụ cười không thành hình. Giấc mơ không dài, nhưng khi tỉnh dậy, tôi thấy lòng mình nhói lên. Không phải vì sợ, mà vì hiểu rằng tôi vẫn chưa thực sự tha thứ cho chính mình trong những năm tháng đó.
Có thể, để trưởng thành, người ta phải một lần quay lại chính vết thương cũ. Không phải để chạm vào đau đớn, mà để nói: “Tôi vẫn còn ở đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com