Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Một phần của tôi vẫn ở lại đó

Tôi đã không ngủ suốt nhiều đêm sau hôm nghe tiếng đàn đó. Mỗi lần nhắm mắt, những hình ảnh tưởng đã mất lại hiện về. Ban đầu là những mảnh rời rạc. Nhưng rồi một cái tên, một khuôn mặt, một nụ cười cũ... từng thứ một, lặng lẽ trở về. Và tôi nhớ lại Khôi. Rõ ràng. Đầy đủ. Đến nỗi tưởng như chỉ cần quay đầu lại, cậu ấy vẫn còn đứng đó, giữa sân trường năm ấy.

Năm đó, tôi rời Củ Chi lên Sài Gòn học lớp Mười. Không phải lần đầu xa nhà, nhưng là lần đầu tách khỏi mẹ tôi một thời gian dài, người duy nhất chưa từng khiến tôi sợ hãi hay nghi ngờ.

Cô Ánh, em họ của mẹ, cho tôi ở nhờ trong căn nhà cấp bốn có gác xép. Tôi vẫn nhớ cái đêm đầu tiên nằm dưới mái tôn đó, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà nứt, nghe tiếng chó sủa xa gần, nghĩ về một nơi khác mà tôi không muốn nhớ đến. Tôi tưởng mình đã thoát rồi. Nhưng tôi không bao giờ thật sự thoát.

Tôi quen Khôi năm lớp Sáu. Cậu ấy có nụ cười sáng, đá bóng giỏi, luôn giúp tôi che vở khi không làm bài, và từng đợi tôi về cùng nếu tan học trễ. Tôi đã tin tưởng Khôi như một người anh em. Có lần tôi sốt cao ở trường, cậu còn tự đạp xe đưa tôi về đến nhà. Tôi đã nghĩ, nếu có ai đó cảm thông mình, thì người đó chính là cậu.

Tôi không biết mình bắt đầu thích ai đó trong trường từ bao giờ. Anh bạn cùng lớp hay đá cầu ngoài sân, dáng cao, gương mặt nghiêng trong nắng chiều làm tim tôi lỗi nhịp. Tôi chỉ kể với Khôi. Tôi không dám ghi tên, không dám viết nhật ký. Tôi chỉ nói mơ hồ: “Tao nghĩ tao thích cậu ấy.” Cậu nghe, không nói gì, chỉ gật đầu và vỗ vai tôi. Tôi tưởng vậy là đủ. Nhưng không lâu sau, mọi thứ sụp đổ.

Từ một câu nói thì thầm trong một buổi chiều không nắng, tôi trở thành đề tài cho cả lớp. Ai cũng biết tôi là “đồ biến thái”. Tôi bị chỉ trỏ, bàn tán, thậm chí bạn cùng bàn cũng đổi chỗ. Khôi không nói gì. Cậu im lặng như thể chẳng liên quan. Nhưng chính giọng cậu là người tôi nghe thấy khi lũ bạn nhại lại câu chuyện. Chính cậu là người tôi thấy đang cười khi người khác nhổ vào ghế tôi. Tôi đã căm hận.

Tôi sống như cái bóng suốt năm lớp 8 và lớp 9. Không ai biết tôi từng nghĩ đến việc bỏ học. Không ai biết có những ngày tôi tự hỏi nếu mình biến mất, liệu có ai bận tâm. Tôi không dám kể với mẹ. Mẹ quá cực rồi. Tôi chỉ biết học, học đến mòn mỏi, học đến kiệt sức. Tôi phải thi đậu vào trường giỏi, tôi phải rời khỏi nơi đó. Tôi đã làm được. Nhưng khi rời đi, tôi mang theo một phần của chính mình, phần bị khinh miệt, bị phản bội, phần chưa từng được chữa lành.

Bây giờ, khi mở sổ tay ra và thấy một cái tên quen, tôi vẫn lạnh người. Khi ai đó vô tình nhắc chuyện bị “bạn thân phản bội”, tôi vẫn buốt một nhịp. Có ai biết tôi đã từng ra sao? Có ai biết tôi đã từng chống chọi như thế nào để không đánh mất mình? Vậy mà giờ đây, trong căn nhà cũ, nơi tôi ngỡ là một điểm dừng, quá khứ lại hiện về như thể nó chưa bao giờ rời đi. Tôi đã sống khác, đã rời bỏ thành phố đó, đã lớn hơn. Nhưng vẫn có lúc như thế này. Trong bóng tối, giữa một đoạn đời tưởng yên, tôi lại thấy cái tên đó hiện lên trong trí nhớ. Rõ ràng đến mức đau.

Tôi tưởng mình đã không còn giận, nhưng tôi sai. Cảm xúc vẫn trồi lên, không lời báo trước. Vẫn xé toạc như vết rách chưa lành. Tôi không thể tha thứ. Không phải vì tôi muốn giữ căm hận, mà vì tôi chưa từng được xin lỗi.

Một phần của tôi vẫn ở lại năm đó. Và tôi không biết làm sao để đưa nó quay về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com