Chương 14: Tiếng đàn không thể nghe đến cuối
Tối đó, sau bữa cơm đơn giản với cơm nguội và cá khô chiên, tôi lên gác, định dọn lại đống giấy tờ cũ. Ngoài trời không mưa, nhưng một cảm giác mát lạnh lạ lùng đang trôi qua khung cửa sổ hé mở. Không khí hơi lạ. Rồi... tiếng đàn cất lên. Nhẹ. Rất nhẹ. Như ai đó đang thử kéo một nốt nhạc trong cổ họng, ngập ngừng không biết có nên cất tiếng hay không.
Tôi ngồi thẳng dậy.
Lần này không giống những lần trước. Không lạnh lẽo. Không bi ai. Không có tiếng nước mưa rơi trên mái hay dáng người mơ hồ ngoài đường. Chỉ có tiếng đàn. Mà chính vì chỉ có tiếng đàn, không có hình ảnh nào đi kèm, nên nó càng trần trụi. Trần trụi đến mức tôi không biết trốn vào đâu.
Đó là bản nhạc quen thuộc. Không phải vì tôi từng nghe, mà vì tôi đã sống với nó từ lâu. Giai điệu run rẩy ban đầu, như ai đó đang ngập ngừng. Rồi tiếng kéo vội vã, rồi đứt đoạn, rồi lại cố gắng nối tiếp. Giống như một người đang cố kể một câu chuyện nhưng liên tục bị chính mình ngăn lại. Có gì đó nghèn nghẹn, gấp gáp, và nghẹn ngào. Rồi... tôi hiểu.
Tôi đang nghe thấy bản nhạc của chính mình.
Không phải bản nhạc tôi viết ra, mà là bản nhạc tôi đã sống trong suốt từng ấy năm: khi tôi phải né tránh ánh mắt người khác, phải luôn tự hỏi mình có gì sai, khi tôi ước gì mình giống như bọn con trai khác, ồn ào, thoải mái, chẳng bao giờ sợ bị gắn mác gì cả. Khi tôi đứng trong phòng vệ sinh trường cũ, nhìn những dòng chữ tục tĩu viết trên tường mà biết rõ là dành cho mình. Khi tôi cười giả vờ, khi tôi cố gắng thật giỏi, khi tôi im lặng không phản kháng. Tất cả những điều đó, tiếng đàn đang gợi lại, không bằng lời, mà bằng thứ âm thanh không chối được.
Có những đoạn, tiếng đàn như muốn bật khóc, nhưng rồi nén lại, run rẩy quay vào trong. Không gào thét, không khẩn thiết, chỉ như một lời cầu cứu bị bỏ lửng giữa không trung. Giai điệu không hướng ra ngoài, mà thu về một vùng kín đáo, như thể người kéo đàn không muốn ai khác nghe, chỉ cần tự mình biết rằng mình vẫn còn tồn tại.
Tôi đứng dậy, bước về phía cửa sổ. Gió thổi lộng, cuốn giấy trên bàn bay lào xào. Giai điệu càng lúc càng rõ. Không còn dè dặt. Nó bùng lên một đoạn ngắn, chói gắt như một người đang gào lên vì bị kìm nén quá lâu. Tôi bất giác che tai. Không phải vì âm thanh lớn, mà vì tôi không chịu nổi. Không chịu nổi sự thật đang bị vạch trần: rằng tôi chưa bao giờ thật sự sống đúng với mình. Rằng tôi đã đi qua những năm tháng ấy bằng cách giả vờ: giả vờ ổn, giả vờ mạnh, giả vờ đã quên.
Tôi quay lưng. Bản nhạc vẫn vang lên, nhưng tôi không thể nghe thêm.
Tôi mở cửa, bước vội xuống gác. Mỗi bậc thang như đạp vào lồng ngực. Tôi không biết mình đi đâu, chỉ muốn thoát khỏi âm thanh ấy. Ra đến trước hiên nhà, tôi đứng thở dốc. Không ai ngoài đường. Không mưa. Không bóng dáng người kéo đàn. Chỉ có gió. Và cảm giác bản thân vừa bị lật tung.
Tôi chưa từng kể với ai về những gì tôi thấy trong gương khi 14, 15 tuổi. Một người luôn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ai. Một người chỉ chạm nhẹ vào lòng bàn tay mình và thấy buốt lạnh. Một người thèm khát được ai đó hỏi rằng: “Bạn có ổn không?” mà mãi không có ai hỏi. Đã bao lần tôi muốn hét lên, nhưng lại gượng cười. Đã bao lần muốn bỏ chạy, nhưng lại bước đi như thể không có gì xảy ra.
Tiếng đàn ấy đang nói hộ tôi, một tôi chưa từng lên tiếng.
Tôi đứng đó, rất lâu. Bản nhạc cuối cùng cũng tắt. Không ai vỗ tay. Không ai tiễn đưa. Không lời chào. Không cái kết.
Và tôi, tôi đã bỏ đi khi nó còn dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com