Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Mình là ai, nếu không còn giận dữ

Tôi không còn nhớ đã ngồi bao lâu bên mép giường, sau khi bỏ chạy khỏi nơi có bản nhạc mang tên mình mà tôi không dám nghe đến cuối. Lưng áo vẫn ẩm, chẳng rõ là mồ hôi hay sương đêm thấm qua. Bóng đèn tròn vàng nhạt chao nghiêng theo gió, ánh sáng vỡ ra từng mảnh, phản chiếu lên vách tường những vệt tối sáng lẫn lộn như một bản đồ rối rắm của ký ức.

Tôi tự hỏi, nếu không còn giận dữ, mình còn lại gì?

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản đó khiến tôi sững người. Đã bao năm tôi sống để đi khỏi cái nơi từng khiến tôi gục ngã. Tôi học hành chăm chỉ, tôi cắn răng chịu đựng, tôi né tránh, tôi bước đi. Nhưng có phải chỉ vì tôi muốn một tương lai tốt hơn, hay là vì tôi muốn chứng minh gì đó? Cho ai? Cho họ, những người từng nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ? Hay cho cậu bạn từng phản bội tôi bằng lời kể rẻ rúng? Hay cho tôi, cái phần đứa trẻ đã khóc suốt đêm nhưng không ai hay?

Tôi sống tốt. Tôi chưa từng làm hại ai. Nhưng sâu trong tôi vẫn có một lớp da cũ, dày và xù xì, che chắn cho tôi khỏi thế giới, và cũng khỏi chính mình.

Tôi từng nghĩ, nếu ngày nào đó tôi đủ thành công, đủ mạnh mẽ, đủ xa khỏi quá khứ, thì mọi tổn thương sẽ biến mất. Nhưng tôi đã lầm. Chúng không tan đi. Chúng chỉ hóa thành lớp mực mờ trong trí nhớ, chực trào ra mỗi khi ai đó vô tình nhắc lại. Chúng không biến mất, chỉ là tôi không dám chạm vào.

Tôi đứng dậy, kéo chiếc ghế lại gần cửa sổ. Bầu trời đêm Sài Gòn hiếm khi có sao, nhưng tôi vẫn nhìn lên, như thể ở nơi nào đó phía sau những tầng khói bụi, vẫn còn ánh sáng âm ỉ của một thứ tôi từng tin, sự tử tế, hay sự thấu hiểu.

Tôi nghĩ đến mẹ.

Mẹ chưa từng hỏi tôi vì sao lại lầm lì, vì sao lại đâm đầu vào học hành như chạy trốn. Mẹ chỉ nói, con sống đàng hoàng, là mẹ vui rồi. Có thể mẹ biết, chỉ là không hỏi. Có thể mẹ cũng từng có một nỗi đau nào đó mà tôi không hiểu. Tôi chưa bao giờ đủ can đảm để hỏi mẹ về những năm tháng sau khi ba mất. Cũng như mẹ chưa bao giờ ép tôi kể về những ngày tôi trốn học vì không chịu nổi những lời rì rầm sau lưng.

Nếu tôi cứ mãi sống với sự căm hận, thì chẳng phải tôi vẫn còn mắc kẹt ở nơi đó, dù thân xác đã rời đi?

Nếu tôi chưa thể tha thứ, thì liệu tôi có thể yêu thương chính mình trọn vẹn?

Tôi không có câu trả lời. Chỉ biết rằng, đêm nay, lần đầu tiên tôi không muốn trách nữa. Không muốn kể công nữa. Không muốn nhìn thấy bản thân như một người bị hại cần được chứng minh trong sạch nữa.

Tôi chỉ muốn ngồi đây, thở đều, nhìn những bóng cây hắt qua cửa sổ. Không phân tích, không phản ứng. Chỉ đơn thuần là sống, như thể đó cũng là một cách bước tiếp.

Tôi nhắm mắt lại. Không còn tiếng đàn. Không còn ai gọi. Chỉ có tiếng quạt quay, tiếng giọt nước nhỏ từng nhịp từ ống dẫn, và tiếng tim tôi đập, lần đầu tiên, vì chính tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com