Chương 5: Trong mơ hay chân thật
Tối đó, trời oi bức lạ thường. Căn phòng nhỏ như hẹp lại, những cuốn sách mở sẵn trước mặt không giúp tôi xua đi được cảm giác đè nén. Tôi ra ban công, dựa lưng vào lan can, thả ánh nhìn xuống con hẻm vắng và những mái nhà không còn đèn.
Tiếng dế rả rích hòa vào nhịp thở tĩnh mịch của khu phố về đêm. Tôi định quay vào, thì nghe thấy nó, một tiếng vĩ cầm.
Ban đầu, rất khẽ. Rồi rõ dần.
Không phải bản nhạc tôi từng nghe An Hòa kéo. Nó già hơn, sâu hơn, và buồn hơn bất kỳ đoạn nhạc nào tôi biết. Không có phần dạo đầu. Âm thanh vang lên như thể đã bắt đầu từ một kiếp khác, chỉ bị ngắt quãng rồi tiếp tục trong đêm nay. Một khúc nhạc tiếc nuối, không bi lụy, không khóc than, mà như đang kể lại một lần yêu không thành bằng tiếng nhạc, thay cho lời tiễn biệt.
Người đang chơi dường như không kéo đàn, mà đang thì thầm. Vĩ không lướt gấp, chỉ chạm rất nhẹ, rất mềm, như sợ làm vỡ mất điều gì đó mong manh. Mỗi nốt ngân dài như hơi thở của một người vừa mới khóc xong, mệt và dịu lại. Có những đoạn giai điệu dường như dừng giữa chừng, không phải vì thiếu, mà vì không nỡ. Như một người định nói “ở lại”, nhưng lại im lặng.
Tôi căng tai. Nhìn quanh. Không có ai trên con phố. Không cửa sổ nào sáng đèn. Chỉ có tôi, và tiếng đàn.
Tôi không nhớ mình ngủ lúc nào. Khi mở mắt, mọi thứ vẫn tối. Nhưng tôi đang đứng ở đâu đó. Trên một sân ga bỏ hoang, hoặc một quảng trường không tên. Trời xám. Có những tán cây không lá. Và âm thanh ấy, bản nhạc ấy, vẫn tiếp tục.
Phía xa, một dáng người đứng ngược sáng. Tôi không thấy rõ mặt, nhưng tôi biết đó không phải An Hòa. Người ấy cao lớn hơn, động tác mạnh mẽ hơn, nhưng tiếng đàn thì run rẩy như thể kéo bằng một đoạn ký ức đã hoen mờ, như kéo bằng cả một nỗi tuyệt vọng đang tan rã.
Tôi bước tới. Gió táp vào mặt lạnh buốt, như từ một ký ức xa xăm. Đúng lúc ấy, người kia quay lại. Không có gương mặt. Chỉ là một khoảng trống trắng, như thể phần quan trọng nhất của con người đã bị xóa đi từ lâu.
Tôi không kịp sợ hãi. Nhưng chân không thể lùi. Trong tích tắc, bản nhạc dừng lại. Và người đó tan thành từng mảng sương, bay xuyên qua tôi, lạnh đến tận tủy. Một mùi gỗ ẩm. Một làn gió nghiêng. Một thoáng cảm giác như thể ai đó vừa cố giữ lấy một điều gì đó mà không còn giữ được nữa.
Tôi choàng tỉnh. Mồ hôi ướt lưng. Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Ngoài cửa sổ, không có tiếng đàn. Chỉ còn tiếng gió.
Nhưng tôi biết mình không nằm mơ. Mùi gỗ ẩm, tiếng sàn kẽo kẹt, cả cảm giác gió lùa qua áo, tất cả đều thật. Và lạ lùng nhất, tay tôi vẫn nắm chặt, như đang cố giữ lại một điều gì đó vừa vụt mất.
Sáng hôm sau, tôi kể lại cho An Hòa khi gặp lại. Cậu không tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Có thể ai đó muốn nói điều gì đó với cậu,” cậu nói.
“Cậu tin vào những chuyện như vậy à?” tôi hỏi, nửa đùa nửa thật.
Cậu cười, rất nhẹ. “Không phải tin. Là biết.”
Tôi thấy lòng mình như chùng xuống một nhịp. Không hẳn là xúc động. Mà là thứ gì đó gần với sự trở về, dù tôi không chắc mình đã từng rời đi. Câu nói ấy không làm tôi thấy bình yên, nhưng lại khiến mọi tiếng ồn trong đầu chậm lại. Giống như có một khe sáng nhỏ mở ra giữa hàng nghìn lớp sương mù tôi chưa từng gọi tên.
Tôi nhìn cậu. Cảm giác như cậu biết nhiều hơn những gì mình để lộ. Nhưng tôi không hỏi. Vì trong tôi, có điều gì đó cũng chưa nói hết, và vẫn đang chờ đến lượt mình vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com