Chương 6: Tôi biết mình đang nhớ ai đó
“Tiếng đàn không gọi tên ai – nhưng lại khiến người quay đầu.”
Thời gian: 2006–2008
Không gian: Cao nguyên, vùng đồi, những nơi có linh hồn bị quên
Không ai dạy tôi kéo đàn.
Không ai chỉ tôi cách hát lên một bản nhạc chưa từng được viết.
Nhưng từ khoảnh khắc đặt tay lên dây đàn Milaya, tôi đã biết – đó là nơi những tiếng nói vô thanh được cất lên.
Tôi trôi giữa sương, giữa đồi, giữa những miền mộ địa không tên,
Và mỗi lần kéo vĩ, tôi cảm thấy một điều gì đó đang dần rõ nét trong mình.
Không phải một ký ức, cũng không phải một hình bóng.
Mà là một sợi dây – mảnh và run rẩy – đang nối tôi với ai đó tôi chưa từng gặp.
Tôi không thể gọi tên điều này.
Chỉ biết rằng, từ tận sâu trong một tầng vọng chưa từng ai chạm tới,
Tôi đang nhớ… ai đó.
Với cây vĩ cầm Milaya trong tay, An Hòa bước vào một giai đoạn mới của sự tồn tại. Cậu giờ đây không chỉ là một vọng âm, một linh thể lắng nghe, mà đã có một phương tiện để biểu đạt – một tiếng nói, dù không thành lời, nhưng mang sức nặng của những cảm xúc chưa được giải tỏa. Cậu lang thang khắp các thị trấn nhỏ mờ sương trên cao nguyên, những vùng đồi hoang vắng, những con đèo heo hút, những nghĩa trang bị lãng quên – nơi những linh hồn bị bỏ lại vẫn còn vương vấn chấp niệm.
Tiếng đàn của An Hòa không giống bất kỳ âm thanh nào mà người sống từng nghe. Nó không có âm lượng vật lý để vang dội giữa không gian, không có tiết tấu rõ ràng để nhận biết một bản nhạc cụ thể. Nó là một thứ âm thanh thuần khiết đến lạ lùng, mỏng manh như sương khói, len lỏi qua không khí như một hơi thở nhẹ. Tiếng đàn không gọi tên ai, nhưng lại khiến người quay đầu – như thể một phần trong họ vừa được ai đó khẽ chạm tới, một phần mà chính họ cũng không biết còn hiện hữu.
Khi An Hòa kéo vĩ, cậu không phải đang biểu diễn. Cậu đang “hát” hộ những nỗi niềm mà những linh hồn vô danh, những ký ức bị lãng quên đang mang theo. Tiếng đàn là tổng hòa của kỹ thuật điêu luyện từ Nguyễn Văn Khang, sự trầm buồn của những khu rừng thông, cái lạnh lẽo của những con đèo, và cả nỗi cô đơn sâu thẳm của chính An Hòa. Tiếng đàn không hẳn buồn thảm, nhưng luôn khiến người ta chùng xuống, một cảm giác không thể định hình nhưng lại quen thuộc đến lạ, như thể họ vừa bỏ lỡ điều gì mãi mãi, hoặc vừa nghe được một câu chuyện mà bấy lâu nay vẫn cất giấu trong lòng.
Đã có những đêm An Hòa trôi qua một thị trấn nhỏ chìm trong sương, nơi những mái nhà lợp ngói âm dương nép mình dưới tán cây cổ thụ. Cậu thấy một bà cụ ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ đã mờ hơi sương, đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không. Bà không khóc, không than vãn, nhưng ánh mắt bà chứa đựng cả một đời người, những nỗi mất mát chẳng thể kể thành lời. An Hòa đặt vĩ lên đàn. Tiếng đàn của cậu không phải là giai điệu quen thuộc, mà là một tiếng ngân dài, run rẩy, như hơi thở ngưng đọng của bà cụ, như tiếng thở dài vô vọng của một người không còn sức để khóc. Bà cụ khẽ chớp mắt, rồi từ từ nhắm nghiền, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo. Không phải vì bà hiểu tiếng đàn, mà vì bà vừa thấy lại một điều bà đã quên rằng mình từng mất. Bà không nghe thấy gì rõ ràng, nhưng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, như thể một gánh nặng vô hình vừa được ai đó gỡ bỏ.
Có một lần khác, An Hòa trôi đến một con đèo vắng vẻ, nơi một người đàn ông trung niên đang ngồi lại bên vệ đường, chiếc xe đạp cũ dựng nghiêng. Anh ta đang châm thuốc, ánh mắt thất thần nhìn xuống vực sâu, trong lòng chất chứa những hối tiếc về một quyết định đã đi lạc. An Hòa kéo vĩ. Tiếng đàn không gào thét, không phán xét, mà chỉ là một giai điệu miên man, buồn bã, như tiếng gió luồn qua khe đá, như sự trượt dài của thời gian. Người đàn ông chợt rùng mình, dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy. Anh ta không biết vì sao mình lại cảm thấy như thế, nhưng nỗi thôi thúc tự hủy hoại trong lòng bỗng dưng dịu lại. Anh ta nhìn quanh, không thấy gì ngoài màn đêm và sương núi, nhưng anh biết, có một điều gì đó vừa chạm vào mình, một cách vô hình.
An Hòa không hề hay biết rằng, mỗi lần cậu kéo vĩ, dù không ai nhìn thấy, không ai nghe rõ, nhưng những rung động tinh tế ấy lại chạm đến tầng sâu thẳm nhất trong tâm hồn của những người xung quanh – đặc biệt là những người có sự nhạy cảm đặc biệt, những người đang mang trong mình những “vọng âm” của riêng họ. Tiếng đàn của cậu không phải là phép màu chữa lành, mà là một sự xác nhận – xác nhận rằng nỗi buồn của họ, nỗi nhớ của họ, những điều chưa được bày tỏ của họ, không hề cô độc.
Chính trong quá trình “hát” hộ những nỗi niềm ấy, một cảm giác lạ lẫm bắt đầu nảy sinh trong An Hòa. Ban đầu, cậu chỉ là một vật dẫn, một kẻ chứa đựng. Nhưng càng chơi đàn, càng cảm nhận được sự cộng hưởng từ thế giới, An Hòa càng cảm thấy một mối liên kết mong manh, chưa thể định hình. Đó không phải là nỗi nhớ về một người cụ thể, một nơi chốn cụ thể. Nó là một cảm giác bồn chồn, một sự thôi thúc hướng về một điều gì đó mà cậu chưa biết tên. Như thể có một sợi dây vô hình đang kéo cậu, một giai điệu chưa hoàn thành đang chờ đợi một nốt nhạc cuối cùng.
Cậu bắt đầu chơi đàn không chỉ để biểu đạt những vọng âm của người khác, mà còn để tìm kiếm. Cậu kéo vĩ qua những nghĩa trang cũ kỹ, nơi những bia mộ nứt nẻ, hoang tàn, và những linh hồn không còn ai nhớ đến. Cậu nghe thấy tiếng rên rỉ vô hình của những linh hồn bị lãng quên, tiếng khóc than của những người mẹ mất con, tiếng than vãn của những người con bạc mệnh. Tiếng đàn của An Hòa hòa vào những âm thanh vô hình ấy, như một lời xoa dịu, một sự thừa nhận. Và mỗi khi chơi, cậu lại cảm thấy cái sợi dây vô hình trong mình càng trở nên rõ rệt hơn, như thể có ai đó, ở một nơi nào đó, đang lắng nghe.
Nó không phải là nỗi nhớ của Nguyễn Văn Khang về Milaya, hay nỗi buồn của bà cụ bên cửa sổ. Nó là một thứ gì đó thuộc về chính An Hòa – như thể trong cậu có một ký ức chưa từng được sinh ra, nhưng lại tồn tại sẵn dưới hình thức của một chờ đợi âm thầm.
Cậu tiếp tục trôi, tiếp tục kéo vĩ. Mỗi nốt nhạc vô hình là một bước đi trên hành trình tìm kiếm mối liên kết mà cậu chưa thể gọi tên. Cậu không cần được nhìn thấy, không cần được nghe rõ ràng. Cậu chỉ cần biết rằng, ở một nơi nào đó, tiếng đàn của cậu đang vang lên, và có một ai đó, dù không hay biết, đang lắng nghe. Chính điều đó đã tiếp thêm cho An Hòa ý nghĩa về sự hiện hữu của mình – không chỉ là một vọng âm, mà là một âm thanh đang tìm kiếm sự cộng hưởng, một bản nhạc đang chờ đợi người tri âm đầu tiên.
Và dù không biết người ấy là ai, cậu vẫn kéo đàn. Như thể một tiếng gọi đang lần về người còn chưa từng được gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com