Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🔆 1 🔆


Yoongi, anh là một kẻ ngớ ngẩn và ngổ ngáo.
Tuy nhiên, trong âm nhạc, anh là một con người trên cả hoàn hảo. Những nốt nhạc của anh là một trong những di sản của thế giới, và âm điệu anh mang trong người cũng là món quà vô giá của những vị thần. Đồng thời, Yoongi cũng là một kẻ ngốc trong tình yêu.

Yoongi lỡ phải lòng anh chàng nhà kế bên, trong một lần gặp cậu ta đang tưới cây khi về nhà từ sáng sớm. Anh chết mê ánh mắt dịu dàng của cậu, nụ cười hình tim tỏa nắng hơn tất thảy số cúc vàng cậu ta trồng trước nhà. Ồ, và còn cả đồng điếu nhỏ xinh ở khóe miệng. Kể từ ấy, bóng hình ấm áp lãng tử của cậu trai nhà bên luôn khiến Yoongi thổn thức không nguôi.

Anh thậm chí còn chẳng biết họ tên cũng như tuổi tác của cậu trai kia, tất cả những gì anh biết là gương mặt xinh xắn điển trai ấy và niềm đam mê lạ kì của cậu ta đối với thực vật. Thậm chí nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra, khi mà chỉ cách một hàng rào thì nhà bên kia trông như thể một khu sinh thái tí hon, còn nhà anh u ám với nền sơn màu gi bẩn thỉu cùng đám cỏ dại mọc lúc nhúc, mà đối với anh là chúng quá phiền hà để nhổ. Yoongi thường xuyên qua đêm tại studio và trở về vào sáng sớm, anh không thể ngăn bản thân nhìn sang hàng rào bên kia, nơi mà Hoseok đang tưới cây và nở nụ cười với anh thay lời chào. Không ngoa khi nói rằng anh thật sự thấy cậu phát sáng! Yoongi chỉ vội vã chạy vào nhà với gương mặt đỏ bừng đến bốc khói. Anh cảm thấy thất vọng não nề về chính bản thân mình khi đến cả số điện thoại cũng không thể xin được, và thậm chí Yoongi còn chưa từng nghe Hoseok nói quá ba từ. Lần duy nhất anh nghe được là khi cậu ta thấy một đống giun bọ khi đào đất, cậu đã la lên "Ôi chúa ơi!" và anh khá chắc đó là tần số âm thanh của cá heo. Tuy vậy, đó chẳng phải lí do để Yoongi ngày càng mê mẩn cậu (thực tế là chẳng có lí do nào cả). chàng trai "hoàng tử hoa" ấy đã nhiều lần bước vào trong giấc mơ của Yoongi và còn làm "chàng thơ" trong hầu hết những bài hát anh đăng tải gần đây. Nhưng nhìn vào thực tế, Yoongi quá tự ti về bản thân để có thể mạnh dạn bắt chuyện với chàng trai kia. Anh quá nhỏ con, da trắng nhợt nhạt đến mức dường như không thể bắt nắng và quầng thâm dày đặc dưới mí mắt do tác dụng của cà phê vào mỗi đêm anh sống chết tại studio.
Thật là một suy nghĩ tồi tệ khi Yoongi nghĩ rằng mình trông cứ như thằng nghiện, anh còn yêu đời lắm! Seokjin đã cốc đầu anh thật mạnh và gần như hét toáng lên:

- Bỏ ngay cái suy nghĩ chết tiệt ra khỏi đầu em ngay, Min Yoongi! Em có làn da trắng trẻo và cặp chân tuyệt vời khiến mọi cô gái tức chết vì ghen tị, cánh mũi nhỏ và mái tóc nhuộm xanh của em nữa. Đừng tuyệt vọng như vậy chỉ vì em không thể bắt chuyện với "hoàng-tử" của em.
- Vâng vâng, em biết! Dừng việc hét vào em và ly Capuchino này đi, nó chẳng có tội gì cả.

Yoongi nhăn mày rồi nhấp một ngụm cà phê. Tuy vậy, anh cũng nên công nhận rằng Seokjin nói đúng, dù cho đôi lúc anh ta hơi gắt gỏng quá mức, Yoongi đâu phải một trong số những học sinh cấp 2 của anh ta?

Cuộc tán gẫu nhanh chóng kết thúc. Yoongi khoác áo da lên rồi rời quán, anh phải về nhanh chóng để tới studio và hoàn thành bài hát sớm nhất có thể. Chỉ cách 2 căn hộ nữa sẽ đến nhà anh, nhưng dường như nhận ra bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa. Ồ, chàng trai nhà kế bên đây mà? Và cậu ta còn dắt theo một chú chó? Yoongi chần chừ bước tới cho tới khi cậu ta nhận ra anh và gọi với lại. Cậu bắt chuyện cùng nụ cười hút mắt đó:

- Ồ, anh đây rồi! Tôi đã chờ anh mãi.
- Chờ tôi? Có... có chuyện gì à?
- Thật thất lễ quá. Tôi có thể nhờ anh trông Yeontan được chứ?
- Yeontan? Chú chó lông đen này sao? Tôi nhớ rằng nhà cậu đâu nuôi chó-

Yoongi dùng tay bịt chặt miệng cùng nỗi hối hận, hàng ngàn chữ "Ôi địt" nhảy ra khỏi đầu anh và lặp đi lặp lại như chiếc đĩa xước. Đáng ra anh nên trả lời khôn ngoan hơn, hoặc chí ít là mỉm cười đồng ý. Nhưng rốt cuộc câu nói của anh nghe như một tên biến thái đã dòm ngó hàng xóm mình, đó hoàn toàn chẳng phải một tin tốt lành gì. Có thể cậu ta sẽ sợ hãi và khăn gói rời khỏi căn hộ xinh đẹp đầy hoa kia và tránh xa tên hàng xóm chuyên rình rập mình hàng cây số. Thực tồi tệ!
Trái với những gì Yoongi nghĩ, Hoseok phụt cười, hai vai rung lên mãnh liệt (dù cho thế thì đối với anh, nó cũng vô cùng quyến rũ), cậu ẵm Yeontan trên tay và nựng mũi chú bé:

- Không như anh nghĩ đâu. Đây là chú chó của em trai tôi, thằng bé bận đi du hí với bạn trai và quẳng chú bé dễ thương này lại cho tôi, không quan tâm đến ca trực đêm của tôi tối nay.
- Ồ, à thì... tốt thôi. Tôi sẽ trông nó giúp cậu tới mai vậy, nhưng... nếu-...
- À đúng rồi, số điện thoại của tôi, phòng khi chú bé này nghịch ngợm gì đó nhỉ?

Hoseok chuyện chú cún qua tay Yoongi, sẽ là nói dối nếu cậu khẳng định tay anh mềm mại, nó có chút thô ráp song vô cùng trắng trẻo và ấm áp. Hoseok rụt tay lại (hẳn là không hề thấy tia thất vọng vừa sượt qua Yoongi) và ghi một dãy số ra tờ note vàng.

- Đây, cứ gọi bất cứ lúc nào. Giờ thì tôi phải bắt đầu ca trực, tạm biệt nhé Yeontan!

Hoseok cười toe toét rồi đưa mẩu note cho anh. Cậu vẫy tay chào tạm biệt với Yoongi, đồng thời hôn lên sau vành tai của chú chó nhỏ rồi rời đi. Yoongi đợi cho bóng dáng cao lớn trong áo cổ lọ kia khuất mắt mới vuốt ve chú chó nhỏ trên tay, bước vào nhà. Ánh nhìn anh đặt lên bộ lông đen tuyền của chú cún có đôi phần ghen tị:

- Ôi chà! Ta cũng muốn như ngươi vậy.

Yeontan ngáp dài một cái rồi nhảy póc xuống sàn, bắt đầu chạy phòng quanh căn nhà một cách nghịch ngợm. Yoongi thấy dáng vẻ năng động của chú cũng thật dễ thương, nhưng đó là trước khi chú ta leo lên bàn làm việc, đá đổ tách cà phê yêu dấu cũng như dàn loa nhỏ của anh, và một chiếc áo thun thùng thình đã bị rách bươm, yên nghỉ dưới nền đất. Yoongi hẳn sẽ chôn cất chiếc áo thun ấy cùng những mảnh sứ còn sót của ly cà phê, theo một cách trang trọng nhất.

Đến tối, nhận thấy mọi chuyện dần không ổn, anh gọi cho Hoseok ngay lập tức, đồng thời kéo chú cún nghịch ngợm kia ra khỏi chiếc bình thủy tinh lăn lóc trên bàn:

- Xin chào, ờm... tôi xin lỗi vì làm phiền cậu, liệu cậu có rảnh không?

Yoongi hối hận muộn màng khi chợt nhận ra Hoseok còn đang tăng ca, và cả những tiếng ồn ào bên kia đầu dây. Cậu cười xòa:

- Ồ không sao, quán đang vắng khách và thật may rằng quản lí của tôi vừa đi khỏi. À mà, tên tôi là Hoseok.

Cậu nhận ra sự ngập ngừng của anh chàng kia khi tìm kiếm một đại từ nhân xưng, và thật tệ khi Hoseok quên giới thiệu tên cho người hàng xóm của mình. Yoongi thở một hơi nhẹ nhõm, vuốt lông sau gáy Yeontan để chắc chắn chú ta không chạy đi đâu và trở lại cuộc trò chuyện:

- thật tuyệt, nhân tiện thì tôi là Yoongi. Có phải quá kì quặc khi chúng ta đã là hàng xóm hàng tháng trời nhưng chỉ tới giờ mới biết được tên nhau? Mà, chú cún của cậu cũng nghịch ngợm quá đấy. Yeontan trèo lên bàn và làm đổ một dàn loa, chiếc áo của tôi cũng dính đầy dấu răng. Ồ, tôi có đang nhiều chuyện quá không?
- Ôi trời, thật xin lỗi. Cậu nhóc này khi gặp người lạ đều sẽ phá phách, không ngờ hậu quả lớn đến vậy.

Hoseok ngỡ ngàng, vụng về gãi đầu. Cậu nhìn lên đồng hồ treo tường rồi nói:

- Tầm 11 giờ sẽ tan ca, nếu lúc ấy anh còn thức thì gọi cho tôi nhé Yoongi. Tôi sẽ sang đón cậu nhóc quậy phá ấy sau ca trực!

Cúp máy, Hoseok cảm giác như đầu mình sắp bốc khói. Cậu ra ngoài, bấm gọi cho cậu em đang la cà cùng tình yêu của cậu ta tại Busan, hai hàm nghiến chặt:

- Kim Taehyung! Sáng mai nếu chú không về và nhận lại Yeontan thì anh sẽ cho con của chú ngủ ngoài vườn tối nay đấy.
- Chà, em biết là anh sẽ không nỡ làm vậy đâu, nhưng có gì à? kế hoạch tán đổ anh-chàng-viết-
nhạc-hàng-xóm ấy thất bại sao?
- Không, Yoongi đã nhận lời trông Yeontan, và ĐÓ CHÍNH LÀ VẤN ĐỀ! Cục cưng của chú đã quậy phá và làm hỏng cả tá thứ bên nhà anh ta, nhóc ấy sắp trở thành Persephone* thứ hai rồi. Anh sẽ đền cho Yoongi sau, và sáng mai chú phải trả lại toàn bộ số tiền ấy. không-thiếu-một-xu!
- Rồi rồi, em sẽ đền, được chứ? Giờ thì cho em và Jungkook không gian riêng đi.

Một hồi "tít" ngân dài, Taehyung khoái trá cười trước khi cúp máy. Hoseok bóp chặt cạnh điện thoại, tức đến tím mặt và chửi đổng lên trời. Cậu thề sẽ trị sạch sẽ cả hai đứa nhóc tì kia khi chúng về nhà vào sáng mai!
---
(Persephone: trong truyền thuyết Hy Lạp là con gái của thần Zeus và thần Demeter, tên của nữ thần nghĩa là "kẻ phá hoại", ý Hoseok nói rằng Yeontan chính là một kẻ phá hoại '-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com