Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Giọng hắn không lớn, ngữ điệu cũng vô cùng bình tĩnh. Khuôn mặt gầy gò ấy không có chút máu, trắng bệch và yếu ớt.

Dung Nhân chợt ý thức ra hắn vốn là kẻ mang thân bệnh, liền hạ giọng, giọng điệu nói chuyện cũng nhỏ nhẹ một chút:
“Tôi cũng đâu phải cố ý. Chỉ là cậu đứng ở đó, tôi không để ý thấy thôi. Lần sau… cậu đứng gần lại một chút, được không?”

Lâm Phỉ:
“Em biết. Bởi vì anh trai vốn dĩ không để tâm đến em.”

“Tôi không có mà!” Dung Nhân giải thích, “Cậu không tin thì tự cậu đứng thử đi, chắc chắn là…” Nói đến nửa chừng, cậu bỗng khựng lại, cau mày trầm ngâm một thoáng, rồi hậm hực thốt:
“Không đúng, tôi việc gì phải giải thích với cậu?”

“Rõ ràng chúng ta vẫn còn đang cãi nhau!” Dung Nhân tức tối, cao giọng nói, “Cậu cũng chưa đến xin tôi làm hòa, tôi cần gì phải giải thích với cậu chứ!”

Lâm Phỉ sững sờ, sau đó khóe mắt, đuôi mày đều thoáng ý cười:
“Thì ra anh trai vẫn luôn chờ em mở lời tìm anh? Em.....”

“Không đúng! Cậu câm miệng! Cậu có đến tìm tôi làm hòa cũng vô ích, tôi tuyệt đối không đồng ý! Quan hệ của chúng ta sẽ không bao giờ tốt đến mức đó đâu!” Dung Nhân lập tức phủ nhận, còn đặc biệt nhấn mạnh thêm lần nữa: “Cậu ngàn vạn lần đừng tìm tôi, tôi căn bản sẽ không gặp cậu!”

“Ừ.” Ý cười nơi khóe môi Lâm Phỉ vẫn không phai, hắn tiến thêm một bước, lộ ra gương mặt thanh tú. “Anh không gặp cũng không sao. Em chờ ở bên ngoài là được.”

Dung Nhân còn định nói gì đó, thì một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng chợt vươn đến, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.

Thanh âm ôn hòa của Tạ Hoài Tranh vang lên:
“Được rồi, đừng ồn ào nữa.”

Hắn cúi người chỉnh lại mấy lọn tóc rối cho Dung Nhân, gương mặt thanh khiết nở nụ cười quen thuộc, dịu dàng như dòng suối mát mùa hạ:
“Nhân Nhân, anh nghe nói em muốn đến Học viện Thủ Đô học, có phải không?”

Dung Nhân đứng rất gần hắn, đôi mắt cong cong chứa ý cười kia vẫn chẳng khác gì trước kia. Trong thoáng chốc, sự chú ý của Dung Nhân lập tức bị cuốn đi, không chút do dự liền đáp:
“Đúng vậy. Chỉ là anh em không cho em đi.”

Nói tới đây, cậu lại nhớ tới dáng vẻ xa cách, khó nói lý của Dung Trạch, giọng điệu bỗng mang theo chút làm nũng vô thức mà ngay chính bản thân cậu cũng chẳng nhận ra:
“Anh Hoài Tranh, anh không biết hôm đó anh ấy quá đáng đến thế nào đâu.”

Tạ Hoài Tranh bật cười khẽ, xoa đầu cậu, rồi dịu giọng hỏi:
“Vậy Nhân Nhân muốn đi vì lý do gì?”

“Chính là muốn đi thôi.” Dung Nhân liền nép lại gần, giống mèo nhỏ cọ cọ vào tay hắn, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ không nỡ rời xa:
“Anh Hoài Tranh, anh giúp em nói với anh trai em được không? Em thật sự muốn đi mà.”

“Không phải là không thể.” Tạ Hoài Tranh mỉm cười, “Nhưng em cũng phải cho anh một lý do, anh mới biết nên thuyết phục anh trai em thế nào.”

“Thật không?” Đôi mắt Dung Nhân sáng lên, vui mừng nhào vào lòng ngực hắn, vòng tay ôm chặt lấy cổ Tạ Hoài Tranh, giọng ngọt ngào nũng nịu:
“Cảm ơn anh Hoài Tranh, em thích anh nhất!”

Tạ Hoài Tranh để mặc cậu ôm, bất đắc dĩ cười:
“Lớn thế này rồi mà vẫn y như hồi nhỏ.”

“Đi thôi, anh dẫn em đi gặp bệ hạ.” Hắn cười nói.

Tạ Hoài Tranh dắt tay Dung Nhân, thoáng liếc sang gương mặt đã thay đổi của Lâm Phỉ, rồi lại nhìn thoáng qua Phó Liễm đứng cách đó không xa, cúi đầu, thần sắc mơ hồ không rõ. Hắn bình thản cất lời:
“Tôi tạm thời dẫn Nhân Nhân đi trước.”

Lâm Phỉ nhìn bóng lưng hai người rời đi, rất lâu sau mới lạnh lẽo bật cười:
“Thấy chưa? Chỉ cần hắn còn ở đó, trong mắt anh trai vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có chỗ cho kẻ khác.”

Móng tay Phó Liễm đã sớm bấu chặt vào lòng bàn tay, để lại vệt hằn đỏ rực. Ánh mắt hắn u tối khó lường:
“Cậu tìm tôi, chẳng lẽ không sợ tôi nói ra?”

“Nói ra?” Lâm Phỉ ngạc nhiên chớp mắt, khẽ cúi đầu giả bộ trầm ngâm, rồi bật cười:
“Không đâu. Tôi biết anh sẽ không.”

“Bởi vì, rốt cuộc chúng ta vốn là cùng một loại người.” Hắn nói khẽ, giọng nhẹ bẫng.

____________

Tác giả có lời muốn nói:
Hai tên này sắp làm chuyện xấu rồi, tôi nhìn ra hết cả rồi (.)

Trứng Nhân Ngư sắp lên sàn diễn đây, giáo thảo cũng sắp xuất hiện! Nhưng quả trứng này tuyệt không phải thứ tốt lành, vừa xuất hiện đã gây chuyện xấu rồi! Mau mắng nó trước cái đã (không nha~).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com