Chương 11
Phó Liễm bước vào phòng với gương mặt không chút biểu cảm, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của Lâm Phỉ khi nãy như thể đã được tính sẵn trong lòng: “Anh sẽ đồng ý.”
Trong tay hắn, xúc tua mềm mại của quả trứng Nhân Ngư vẫn còn ấm nóng. Vỏ trứng trắng ngà tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, dưới ánh mặt trời xuyên qua còn có thể thấy một mảng bóng đen mơ hồ đang chuyển động bên trong.
Hắn ổn định lại tinh thần, rất nhanh đã tìm thấy quả trứng khác được Dung Nhân đặt ở đầu giường, lót trên lớp lụa mềm. Quả trứng này lại hoàn toàn khác biệt, nhẹ bẫng, vỏ lạnh lẽo, thậm chí chẳng hề tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt tượng trưng cho sự sống của nhân ngư.
Phó Liễm thở dài. Hắn nghĩ, nếu sau kỳ ấp mà quả trứng này không nở ra nhân ngư, Dung Nhân hẳn sẽ đau lòng khổ sở. Nhưng đến lúc đó, cậu nhất định sẽ cố làm ra vẻ như chẳng mảy may bận tâm… nghĩ đến dáng vẻ ấy, Phó Liễm bất giác lại muốn bật cười.
Chẳng mấy chốc, quả trứng đã mất đi sự sống kia bị hắn dời khỏi tấm lụa. Phó Liễm nâng quả còn lại, đặt ngay ngắn xuống chỗ cũ.
“Rắc.”
Một âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng Phó Liễm lập tức nhận ra, quả trứng vốn sắp nở thành nhân ngư, trong chớp mắt lại biến thành một quả chết.
Ánh sáng nhu hòa trên vỏ trứng biến mất, thay vào đó là vẻ nhợt nhạt yếu ớt, dễ vỡ. Ngay cả màu sắc cũng trở nên trắng bệch thảm hại. Khi cầm trong tay, hắn gần như chẳng cảm thấy chút trọng lượng nào.
Trong khi đó, quả trứng còn lại vẫn như cũ: lạnh lẽo, tối tăm, chẳng có lấy một tia sáng.
“Phó Liễm!”
Dung Nhân đứng nơi cửa, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, trông vô cùng vui vẻ. Thấy hắn đang đứng trước trứng Nhân Ngư, cậu tò mò bước lại gần, hứng thú hỏi hắn:
“Anh đang tưới nước cho trứng giúp tôi sao?”
Ngay từ lúc Dung Nhân đẩy cửa bước vào, Phó Liễm đã kịp giấu đi quả trứng hắn mang theo. Giờ đây, giọng hắn vẫn bình thản không chút sơ hở:
“Ừ. Hôm nay vẫn chưa kịp tưới nước cho nó.”
Dung Nhân khẽ “À” lên một tiếng , lại hỏi tiếp:
“Vậy bao giờ nó mới nở được?”
“Đại khái…” Phó Liễm trầm ngâm một lát, tính toán khoảng thời gian từ lúc quả trứng được đưa đến cho đến khi nở ra nhân ngư.
“Năm ngày.” Hắn khẳng định.
“Nhanh vậy sao?” Dung Nhân mừng rỡ. “Vậy trước khi đi học tôi còn có thể chơi với nó rồi.”
Cậu dùng khóe mắt liếc sang Phó Liễm, giọng cố tình tỏ ra dửng dưng:
“Sắp tới tôi sẽ đến Học viện Thủ Đô báo danh, anh trai đã đồng ý rồi.”
Phó Liễm nghiêng đầu nhìn cậu, công chúa điện hạ môi đỏ cong cong, khuôn mặt trắng trắng, vẻ mặt kiêu ngạo, tự phụ, như một con khổng tước nhỏ được tạc bằng ngà voi và hoa hồng:
“Xem anh dạo này cũng có biểu hiện không tệ, tôi cho phép anh cùng đi.”
Trong mắt hắn, vị điện hạ ấy vĩnh viễn là như thế này, cao cao tại thượng, trong sáng, vô tư, đẹp đẽ.
“Cảm tạ điện hạ nguyện ý mang tôi theo.”
Và điện hạ, vĩnh viễn phải thuộc về tôi. Phó Liễm thầm nghĩ.
Dung Nhân lúc này hưng phấn đến không kiềm nổi nhảy nhót, niềm vui muốn chia sẻ gần như tràn ra ngoài:
“Anh Hoài Tranh thật tốt. Từ nhỏ đến giờ đều thế cả, chỉ cần tôi nhờ, anh ấy nhất định sẽ giúp. Anh ấy lúc nào cũng lợi hại như vậy.”
Cậu nắm chặt lấy cánh tay Phó Liễm, gương mặt tươi cười ghé sát, gần đến mức hắn có thể thấy rõ những sợi lông mảnh li ti trên làn da trắng mịn ấy:
“Tôi rất thích anh Hoài Tranh.”
“Lúc nhỏ anh trai không rảnh chơi với tôi, toàn là anh Hoài Tranh ru tôi ngủ. À, anh có biết không, có lần tôi nhân lúc anh trai không chú ý liền.....”
“Điện hạ!”
Phó Liễm cắt ngang, sắc mặt hơi sa sầm, giọng điệu hiếm khi mang theo sự cứng rắn:
“Điện hạ chẳng lẽ không định xem phim tư liệu sao?”
Dung Nhân bị hắn dọa đến hoảng sợ, hồi lâu sau mới phản ứng, có chút tức giận mà lên tiếng:
“Anh lớn tiếng như vậy để làm gì? Muốn hung dữ cái gì!”
“… Xin lỗi, điện hạ.” Lời nói lại trở nên ôn hòa như thường, dường như khi nãy chỉ là ảo giác. Phó Liễm khẽ vén những sợi tóc rối bên thái dương cậu, mỉm cười nói:
“Trứng Nhân Ngư sắp nở rồi, hôm nay điện hạ không muốn xem tư liệu để học thêm một chút sao?”
Sự chú ý của Dung Nhân vốn rất dễ bị phân tán, lời bóng gió của Phó Liễm về chuyện “Trứng Nhân Ngư sắp nở” lập tức khiến cậu bị cuốn hút hoàn toàn, quên bẵng cả Tạ Hoài Tranh. Cậu tò mò hỏi:
“Thật sự sắp nở rồi sao? Vậy hôm nay tôi phải nhìn cho kỹ mới được.”
Nói xong, cậu đi vòng qua Phó Liễm, đưa tay muốn nhấc quả trứng Nhân Ngư đặt trên lớp lụa. Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm đến, quả trứng như đột nhiên có sinh mệnh, tỏa ra ánh sáng xanh lam dịu dàng, còn thân mật quấn quýt lấy cổ tay của Dung Nhân như đang lấy lòng.
Dung Nhân thấy lạ liền dùng hai tay nâng niu nó, vừa quay đầu vừa dặn Phó Liễm:
“Anh lo việc mở phim trước đi, tôi tới ngay.”
Phó Liễm không nói gì, vẻ mặt lại thoáng kỳ lạ, như muốn mở miệng mà còn ngập ngừng. Nhưng chưa kịp cất lời thì chỉ nghe một tiếng “lạch cạch”, quả trứng Nhân Ngư bỗng lăn khỏi tay Dung Nhân, rơi xuống đất. Trên lớp vỏ lập tức nứt ra một khe hở rõ rệt.
Dung Nhân sững sờ, trong sách hướng dẫn nuôi dưỡng đã viết rõ ràng...Trứng Nhân Ngư tuyệt đối không thể để rơi vỡ…
Nhưng dường như quả trứng cảm nhận được sự hoảng hốt và lo lắng của chủ nhân, nó liền tự mình lăn lóc, như muốn trấn an.
Một mảnh vỏ nhỏ bong ra, từ trong trứng có thứ gì đó đang cử động.
Tác giả có lời muốn nói:
Nếu tuyến tình cảm của ....Tiểu Phó cùng Nhân Nhân thuận lợi ở bên nhau, thì sẽ viết về chuyện Tiểu Phó say rượu (từ góc nhìn thứ ba).
...........
“Thượng Ức? Thượng Ức!” Một người bưng khay nhỏ đứng ngay trước mặt hắn, vẫy tay gọi.
Thượng Ức mất nửa nhịp mới phản ứng, ngơ ngác nhìn người đó hồi lâu rồi mới chậm rãi đáp:
“À… tôi là Thượng Ức.”
“Tôi biết cậu là Thượng Ức.” Người kia nói, trên mặt còn mang theo ý cười, nụ cười ấy lại khiến người ta khó chịu. Hắn cố tình hạ giọng, tuy mềm mại nhưng kỳ cục:
“Ý tôi là .. hôm nay đến phiên cậu trực ban.”
“Trực ban?” Thượng Ức nghi ngờ hỏi, “Theo như lời quản sự, tôi mới vừa vào cung, phải sang tháng sau mới đến lượt mà.”
Người nọ liếc đồng hồ, tỏ vẻ sốt ruột:
“Đừng hỏi nhiều thế, dù sao hôm nay cũng là lượt của cậu.”
Hắn nói xong liền nhét mạnh cái khay trong tay mình vào tay Thượng Ức, ép hắn phải giữ cho vững, rồi thúc giục:
“Được rồi, mau đi đi, hôm nay không được chậm trễ, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu.”
Thượng Ức ngơ ngác bưng khay, người kia khoanh tay sau lưng, chỉ về phía cung điện đỏ thẫm ở cách đó không xa:
“Kia kìa, bên trong đó. Cậu chỉ cần mang vào, đặt lên bàn là được. Nhớ rõ nhất định phải gõ cửa trước.”
Thượng Ức từ nhỏ từng bị bỏng ở đầu, đầu óc lúc nào cũng chậm hơn người khác nửa nhịp, lại chẳng phân biệt nổi người ta có đang cố ý hay không. Hắn chỉ ngây ngốc bưng mâm đáp ứng.
“Được.”
Thấy hắn đồng ý, người nọ rõ ràng thở phào, mặt mày hớn hở:
“Vậy cậu đi nhanh đi, tôi đi trước.”
“À.” Thượng Ức lại ngơ ngẩn đáp.
Không xa đó, một nhóm người hầu mới tiến cung tụm lại thì thầm. Bọn họ vào cung sớm hơn một chút, đã quen thân với nhau. Tai Thượng Ức rất thính, dù đầu óc chậm chạp nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy:
“Như vậy có quá đáng không? Thượng Ức vốn dĩ đã ngốc nghếch, bảo hắn đi đưa bữa điểm tâm hôm nay… có khi xảy ra chuyện mất!”
“Ơ, cậu tốt bụng thế thì đổi với hắn đi.” G
Thượng Ức nhận ra giọng nói kia chính là người vừa nhét khay cho hắn.
Người ban đầu lập tức hạ giọng:
“Thôi thôi… Hôm nay là Quốc yến thường niên mà, bệ hạ lại uống rượu nữa chứ…”
“Bệ hạ uống rượu thì sao?” Một người mới khác ngạc nhiên, “Tôi từng nhìn thấy bệ hạ vài lần từ xa, cảm thấy người rất ôn hòa mà.”
“Ôn hòa? Bình thường thì vậy thôi. Ai cũng biết, chỉ cần bệ hạ uống rượu, ngài sẽ… với vương hậu…” Người nọ bỏ lửng, rồi hạ giọng hơn: “Ngài ấy không dám nổi nóng với vương hậu. Mà vương hậu cực ghét mùi rượu, không cho ngài ấy lại gần. Đến lúc đó…”
“Thì vạ lây, thành bao cát thôi.”
Thượng Ức không nghe tiếp nữa. Đã đến giờ, hắn phải mang điểm tâm vào tòa cung điện đỏ thẫm kia.
Bên trong vô cùng yên tĩnh, đâu đâu cũng trồng đầy hoa cỏ, hương thơm ngào ngạt lan tỏa từ cửa, nồng nàn đến mức cả gian điện như một khu vườn thu nhỏ.
Thượng Ức biết rõ.
Đó là vì vương hậu rất thích hoa.
Vương hậu của đế quốc…
Trong đầu hắn thoáng hiện lên bóng dáng yêu kiều ấy, nhưng vội vàng xua đi, lấy lại bình tĩnh, thật cẩn trọng mà đẩy cửa điện bước vào.
Gian ngoài vắng vẻ không một bóng người, tĩnh lặng đến mức chỉ còn ngọn lửa nến khẽ lay động. Nghe nói vương hậu rất thích ngắm sáp nến nhỏ giọt, bệ hạ thậm chí còn xây hẳn một tòa nhà xưởng chỉ để chế tác đủ loại nến với muôn hình vạn trạng, bày trong cung cho y(*) thưởng ngoạn.
(*) khúc này dùng đại từ nhân xưng "y" vì không biết Dung Nhân là nam nha.
Đi ngang hành lang, Thượng Ức nghe thấy bên trong vọng ra tiếng động. Chủ nhân của giọng nói rõ ràng đang giận dỗi:
“.....Anh tránh ra một chút, đừng có đụng vào tôi!”
Sau đó là một giọng nói nhỏ khác, dường như đang nói gì đó, nhưng giọng kia lại bật lên:
“Không cần, tôi không đồng ý! Anh thật xấu xa, tránh ra một chút!”
Thượng Ức đứng ngoài cửa, do dự không dám gõ. Những lời bên trong hắn nghe thấy hết cả.
“Nhân Nhân.”
Đó là giọng nói khàn khàn, nhưng Thượng Ức nhận ra ngay, thanh âm của bệ hạ vĩ đại của đế quốc. Chỉ là, so với mọi khi, hôm nay trong giọng ấy lại mang theo vẻ dè dặt hiếm thấy.
Thượng Ức chờ mãi gần mười lăm phút, cuối cùng mới lấy hết can đảm gõ cửa.
Bên trong thoáng chốc yên tĩnh. Một lúc lâu sau, cửa mới mở ra.
Người nghịch sáng đứng ở ngưỡng cửa, mái tóc đen mượt rủ bên vai, gương mặt mang chút ửng hồng quyến rũ, hàng mi dày khẽ rũ dưới ánh đèn vàng khiến cả gương mặt càng thêm mê hoặc lòng người.
Thượng Ức không dám nhìn kỹ. Hắn chỉ thoáng thấy vẻ mặt bệ hạ lạnh lùng xen lẫn chút mất hứng, liền vội vàng cúi đầu, run run đưa khay đồ ăn lên:
“Thưa ngài.”
Hắn đưa mâm cho người đứng cạnh cửa. Rồi cúi đầu, vội vã quay người rời đi, chỉ nghe loáng thoáng có tiếng ai đó khẽ thì thầm cảm ơn phía sau.
Dung Nhân ôm khay điểm tâm, vừa đóng cửa lại thì từ sau lưng, Phó Liễm đã ôm chặt lấy cậu. Vòng tay rắn chắc siết chặt, rồi đôi môi nóng bỏng in xuống cổ mảnh khảnh của Dung Nhân, để lại vết hồng nhàn nhạt.
Dung Nhân ghét bỏ, đẩy hắn ra:
“Đã nói rồi, uống rượu thì đi phòng khách mà ngủ. Toàn người mùi rượu, thật hôi!”
Phó Liễm lặng lẽ ngồi xuống ghế dài, không nói một lời, cũng chẳng phản bác, trông còn có chút đáng thương.
Dung Nhân nhẹ nhàng đá hắn một cái. Phó Liễm ngẩng đầu, đôi mắt đen như mực, u ám không ánh sáng.
“Sao không chịu đi ngủ phòng khách?” Dung Nhân thấy hắn phản ứng chậm chạp, trong lòng lại nảy ý trêu đùa. Cậu cúi xuống, hai tay chống lên thành ghế, ánh mắt long lanh sáng như nước, hơi thở ấm áp phả vào mặt người kia, giống hệt cơn gió xuân phất nhẹ.
Phó Liễm thoáng ngẩn người, bản năng siết chặt gáy Dung Nhân kéo về phía mình, đôi môi mỏng khẽ in xuống. Trên người Dung Nhân phảng phất hương đào ngọt ngào, như độc dược mê hồn khiến hắn không thể dừng lại, từng chút từng chút cuốn sâu vào.
Dung Nhân ôm mặt hắn, rũ mi mắt, đáp trả lại nụ hôn của hắn. Mỗi cái mút khẽ như đứa trẻ làm nũng, vừa như cho vừa như từ chối, giọng nói ngân nga như tiếng hát của hải yêu nơi bờ biển:
“Phó Liễm…..anh có thích tôi không?”
“Thích…” Phó Liễm trừng phạt cậu mà cắn nhẹ đôi môi mềm, khàn giọng thì thầm:
“Tôi yêu em… Nhân Nhân.”
“Thật ngoan.” Dung Nhân hài lòng, đẩy hắn ra. Nhìn bộ dạng ấm ức của Phó Liễm, cậu cố tình trêu:
“Anh thật hôi, hôm nay miễn đi.”
Nói vậy nhưng cậu lại chẳng rời đi. Ngược lại, cúi xuống thấp hơn, môi lưu luyến trên hầu kết nhô cao của Phó Liễm, để lại những vệt ẩm ướt như dấu vết triền miên.
Phó Liễm thở gấp nặng nề.
Dung Nhân thấy chọc đủ rồi, liền đứng thẳng dậy, vui vẻ nói:
“Nghe nói đàn ông uống rượu xong là không được. Anh đã không chịu ra phòng khách thì tôi đi ngủ đây, ngủ ngon nhé.”
Cậu phẩy tay, xoay người định bước ra cửa. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, luồng khí tức mạnh mẽ, đậm đặc hormone đàn ông ập đến trước mặt....
“A!”
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com