Chương 12
Lại một tiếng nứt vang lên, khe hở trên vỏ trứng càng lúc càng lớn, ánh sáng xuyên qua chiếu rọi vào trong. Dung Nhân liếc mắt liền nhìn thấy một màu xanh lam sâu thẳm tựa như biển cả, còn lấp lánh ánh sáng mờ ảo.
Cậu mở to mắt, ngồi xổm xuống, ghé sát vào quan sát. Quả nhiên bên trong vỏ trứng ấy có một chiếc đuôi nhân ngư, đang chật vật phá vỡ lớp vỏ, dường như muốn chui ra ngoài.
Dung Nhân mừng rỡ vô cùng, lập tức định đưa tay giúp nó bóc vỏ, nhưng lại bị Phó Liễm giữ chặt tay ngăn lại.
Phó Liễm kéo cổ tay cậu, đem cậu kéo về phía mình, khẽ nhắc nhở:
“Điện hạ, để nó tự mình ra. Ngài quên rồi sao? Trong sách hướng dẫn nuôi dưỡng đã viết rõ, khi nhân ngư phá vỏ tuyệt đối không được giúp nó. Nếu không, nhân ngư được sinh ra sẽ vô cùng yếu ớt.”
Dung Nhân giật mình, “A” một tiếng, rồi vội vàng nói:
“Vậy… vậy tôi không phá nữa. Nhưng nó hôm nay có thể chui ra được không?”
Cậu vẫn lo lắng khôn nguôi:
“Nó bị tôi làm rơi ra, như vậy có tính là sinh non không?”
“Trẻ sinh non thì sức khỏe thường không tốt.” Dung Nhân hạ giọng, thì thầm, “Tôi cũng là sinh non. Nghe anh trai nói, lúc tôi vừa chào đời, hơi thở yếu ớt đến mức chỉ có thể nằm trong lồng ấp, ngay cả ôm cũng không dám.”
Phó Liễm khẽ bật cười, rồi bỗng hỏi:
“Điện hạ… có phải ngài rất thích trẻ con không?”
“Đương nhiên là không!” Dung Nhân lập tức phủ nhận, vẻ mặt tràn đầy chán ghét:
“Tôi mới chẳng thích bọn trẻ, ồn ào lại phiền phức, chẳng bao giờ nghe lời.”
“Vậy sao.” Phó Liễm mỉm cười, không vạch trần sự thật là mỗi lần công chúa điện hạ gặp bạn nhỏ thì bước chân chẳng nỡ rời đi.
“Không sao cả, sau này nếu chúng ồn ào, điện hạ cứ giao cho tôi là được.”
Dung Nhân không hề nhận ra có gì không đúng, còn vui vẻ reo lên:
“Thật chứ? Vậy tôi đành miễn cưỡng đồng ý nuôi một đứa nhỏ vậy.”
Cậu nhíu mày suy nghĩ chốc lát, rồi ra vẻ nghiêm túc lập kế hoạch:
“Viện giữ trẻ cách hoàng cung không xa, tôi có thể nhờ Cố Chước dẫn tôi trốn ra xem thử. Nếu có đứa nào hợp ý thì mang về nuôi.”
Cậu nói nhẹ tênh, đơn giản như nuôi một con thú cưng, hiển nhiên chưa hiểu rõ “nuôi một đứa trẻ” thực sự có ý nghĩa gì.
Phó Liễm thở dài, nhưng lại chẳng kiềm được mà thấy cậu đáng yêu vô cùng.
“Nói mới nhớ, gần đây sao Cố Chước không còn tìm tôi gọi video? Kỳ lạ thật, trước kia hắn hận không thể ngày nào cũng 24 tiếng bám riết gọi cho tôi…”
Phó Liễm không ngờ công chúa đổi đề tài nhanh đến thế. Lúc thấy cậu chuẩn bị mở quang não để tìm cách liên hệ với Cố Chước, trong lòng thoáng nghĩ đến điều gì đó, liền vội vàng ho khan hai tiếng, có chút lúng túng mà đánh trống lảng:
“Điện hạ, nhân ngư hình như sắp ra rồi.”
Vừa dứt lời, ngay sau đó, vỏ trứng màu trắng nứt toác, vỡ làm đôi. Một con nhân ngư chậm rãi bò ra ngoài. Nó rất nhỏ, chỉ cỡ hai bàn tay úp lại, rõ ràng là một con non mới nở. Lạ thay, nó chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi hay căng thẳng trước môi trường xa lạ, mà trái lại toát ra một sự thản nhiên tự tại khó tả.
Đôi mắt Dung Nhân sáng rỡ, vội vàng nâng nó lên trong lòng bàn tay, ghé sát ngắm nghía. Nhân ngư nhỏ bé ấy ngoan ngoãn nằm yên, thậm chí còn chủ động vươn chiếc lưỡi hồng liếm lên lúm đồng tiền trên má Dung Nhân, cái đuôi xinh đẹp khẽ vẫy, còn vòng lấy ngón út của cậu.
“Nó đáng yêu quá!” Dung Nhân rất vừa lòng con nhân ngư của mình, vui mừng reo lên, hớn hở gọi Phó Liễm:
“Anh xem này! Nó hình như rất thích tôi, nó dùng đuôi quấn lấy tay tôi đó! Sách hướng dẫn nuôi dưỡng viết rằng nhân ngư chỉ dùng đuôi quấn lấy người mà nó thích thôi!”
Thật ra Phó Liễm không mấy thích con nhân ngư này. Ngay từ khi còn trong trứng, nó đã không giống loài sinh vật hiền lành dễ nuôi. Chỉ là nó rất thông minh, khéo che giấu, chẳng hề để lộ điều đó trước mặt Dung Nhân.
Dung Nhân vẫn mải mê thích thú, kéo tay Phó Liễm qua, cẩn thận đặt nhân ngư vào lòng bàn tay hắn, còn dặn dò:
“Anh trông nó cẩn thận nhé, đừng để nó ngã. Tôi đi tìm bể cá cho nó, lập tức quay lại.”
Nói xong, cậu hào hứng chạy vội ra khỏi phòng ngủ.
Phó Liễm cứng đờ, nâng con nhân ngư trong tay. Vừa cúi đầu nhìn, nó lập tức đổi khác, hoàn toàn xóa bỏ bộ dáng ngoan ngoãn ban nãy, ngược lại lạnh lùng nhếch môi, đầy khiêu khích mà nở một nụ cười khinh miệt với hắn.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Quả nhiên trứng nhân ngư này chẳng phải là một quả trứng tốt rồi!
Ôi ôi, khung cảnh kịch tính ở học viện phải đến lúc sau mới bắt đầu, thật đáng giận! Tôi thật sự rất muốn viết nhanh đến đoạn hắc hóa để làm vài chuyện “quá đáng” một chút! Hận cái tay này không gõ nhanh hơn được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com