Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Phó Liễm: “……”

Con nhân ngư kia vẫn chưa chịu dừng lại. Cái đuôi cá xanh biếc của nó vung cao lên, rồi bất ngờ quật mạnh xuống. Vây đuôi sắc bén lập tức rạch một đường máu nơi lòng bàn tay Phó Liễm, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ ngoan ngoãn khi nó quấn lấy Dung Nhân ban nãy, như thể hai con cá hoàn toàn khác biệt.

Phó Liễm bất ngờ không kịp phòng bị, bàn tay nhói đau, theo bản năng liền hất văng ra.

Đúng lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng càng lúc càng gần. Phó Liễm gần như có thể tưởng tượng ra cảnh công chúa điện hạ thần thái bay bổng mà đi tới.

Dung Nhân cầm trong tay lọ dung dịch dinh dưỡng đã chuẩn bị sẵn cho nhân ngư. Khi ngẩng đầu nhìn qua, nụ cười trên gương mặt cậu lập tức cứng lại.

Con nhân ngư nhỏ bé chưa đầy hai bàn tay, thân thể còn chưa kịp nảy nở hoàn chỉnh, bị hất văng đi, rơi thẳng xuống tấm thảm mềm. Cái đuôi lóe ánh lam yếu ớt giật nhẹ hai cái rồi dần dần u ám, chẳng còn động tĩnh.

Dung Nhân chết sững, đầu óc chưa kịp phản ứng, nhưng đôi tay đã nhanh hơn, vội vàng ôm lấy thân thể lạnh lẽo của nhân ngư từ trên thảm, hoảng hốt xoay bên này ngó bên kia, lo lắng không thôi.

Nhân ngư dường như cảm nhận được điều gì, từ từ mở mắt, hướng cậu nở nụ cười ngoan ngoãn.

Dung Nhân thở phào nhẹ nhõm.

Phó Liễm đứng bên cạnh, mặt đen sầm, ánh mắt gắt gao dán chặt lấy con nhân ngư, im lặng không nói một lời.

Nhân ngư liếc hắn một cái, không còn thái độ khiêu khích như vừa nãy. Ngược lại, nó run rẩy rõ ràng, co rúm lại, dường như chỉ muốn chui vào lòng ngực Dung Nhân.

Thấy nó khác thường, Dung Nhân mơ hồ nghi ngờ, khẽ hỏi:
“Em sao vậy?”

Nhân ngư không đáp, chỉ nhút nhát liếc nhìn Phó Liễm một cách sợ sệt, trong mắt ngập tràn sợ hãi, chiếc đuôi vốn sắc bén giờ mềm mại như tơ, từng chút từng chút khẽ chạm vào lòng bàn tay Dung Nhân, trông hệt như một sinh vật nhỏ tội nghiệp bị kẻ ác hiếp đáp.

Ánh mắt Dung Nhân lập tức quay sang, nhìn Phó Liễm đầy trách móc.

Ác bá ức hiếp nhân ngư — Phó Liễm: “……”

Được rồi, xem như mày lợi hại.

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế để không ngay tại chỗ bóp chết con nhân ngư kia, rồi mở miệng:
“Điện hạ, tôi không phải là——”

“Oe……” Tiếng nức nở yếu ớt vang lên, ánh mắt trong veo của nhân ngư nhanh chóng phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt. Nó đáng thương ngước nhìn Dung Nhân, giọng nói tủi thân vô cùng:
“Chủ nhân, em… em rất sợ…”

Loài nhân ngư trời sinh giỏi mê hoặc lòng người bằng giọng nói. Âm thanh trong trẻo ấy như mang theo ma lực, khiến Dung Nhân không tự chủ mà cúi đầu nhìn nó hai giây, vừa ngạc nhiên lẫn vui mừng reo lên:
“Em có thể nói chuyện!”

Nhân ngư gật gật đầu, đôi mắt đẫm sương như hai hạt ngọc đen long lanh:
“Chủ nhân… em đau quá…”

Dung Nhân chậm nửa nhịp, mới nhớ đến cảnh vừa rồi. Sắc mặt không vui, cậu quay sang trách:
“Phó Liễm, nó chỉ là một con non vừa mới sinh, anh sao lại ném nó mạnh như vậy?”

Phó Liễm liếc sang con nhân ngư đang giả bộ đáng thương, chìa bàn tay bị thương ra:
“Là nó làm.”

Sự chú ý của Dung Nhân lập tức chuyển sang vết thương. Cậu “a” một tiếng, vội hỏi:
“Nhìn có vẻ nghiêm trọng, anh đã bôi thuốc chưa?”

“Chưa.” Phó Liễm đáp.

“Ơ…” Dung Nhân ngơ ngác hỏi “Vậy anh không đau sao? Sao lại không bôi thuốc?”

Phó Liễm vừa định lên tiếng thì bị một giọng nhỏ bé xen ngang.

“Chủ nhân, thật xin lỗi…” Trong mắt nhân ngư rơi xuống vài viên trân châu trong suốt, giọng nói áy náy đầy bất lực :
“Em… em mới sinh, vẫn chưa khống chế tốt sức lực, lỡ làm tổn thương người khác. Thật xin lỗi.”

“Nhưng em thật sự không cố ý.” Nó ngước đôi mắt ngập nước nhìn Dung Nhân, tội nghiệp vô cùng, “Chủ nhân muốn phạt em thế nào cũng được, chỉ xin đừng vứt bỏ em…”

Dung Nhân lập tức mềm lòng, dỗ dành:
“Không sao, tôi không trách em. Em rốt cuộc vẫn là con non còn nhỏ, chưa lớn.”

Cậu trìu mến nhéo nhéo con nhân ngư, đặt nó vào bể cá vừa chuẩn bị, rồi quay sang Phó Liễm, hơi xấu hổ nói:
“Xin lỗi, tôi thay nó xin lỗi anh nhé. Dù sao nó vẫn còn nhỏ, anh tha thứ cho nó được không?”

Phó Liễm: “……”

Hắn cứng đờ quay đầu, nhìn con nhân ngư đang tựa trong bể.

Nhân ngư nghiêng đầu, hướng hắn nở một nụ cười vô tội.

---

Tác giả có lời muốn nói:
Nhân ngư: đang pha trà ☕

——

Hôm nay bị mẹ bắt đi làm việc, ngoại truyện sẽ đăng muộn chút, nhưng chắc chắn trước mười hai giờ! Lần này là đoạn Lâm Phỉ nhân lúc Nhân Nhân ngủ trưa làm chuyện xấu!
Có một thiên sứ nhỏ đề nghị thêm phần bác sĩ hiện đại, mình cảm thấy rất hợp với giáo thảo chưa xuất hiện, nên sẽ để dành cho sau này nhé!

——

Xoá.

——

Đáng ghét thật! Vì sao lúc viết chính văn thì thấy lủng củng, mà viết mấy đoạn linh tinh thế này thì lại tuôn trào như suối, chẳng chút gượng gạo! Nhưng tôi rõ ràng là một người đứng đắn cơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com