Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Ngay khi nhân ngư vừa mới chào đời, Dung Nhân đã sai người dời một chiếc bể cá vào phòng ngủ của mình. Chiếc bể ấy vốn được chuẩn bị sẵn từ trước, cao chừng một mét, bên trong thả đầy san hô, rong rêu, đá cuội… mô phỏng lại khung cảnh đáy biển, chỉ để nhân ngư có một chốn trú ngụ thật thoải mái.

Nhớ lại hai tuần trước, nhân ngư vẫn còn là một con non đáng yêu. Thế mà bây giờ, nhìn nó đang trừng mắt vô tội ngước lên, lại thấy bể cá sắp không còn đủ chỗ chứa, trong tay cầm tuýp dịch dinh dưỡng vị dâu, Dung Nhân chỉ có thể khẽ thở dài, mang theo chút xót xa.

Nuôi nó mới hơn hai tuần, nhân ngư đã lớn nhanh trông thấy. Từ một con non nhỏ bé, giờ trông chẳng khác nào thiếu niên loài người mười lăm mười sáu tuổi. Rõ ràng khi mới ra đời, thân hình nó chỉ lớn bằng hai bàn tay ghép lại, vậy mà giờ đã cao vượt cả thành bể cá.

Thật ra, Dung Nhân vẫn thích dáng vẻ con non của nó hơn…

Nhưng những lời này, tuyệt đối không thể thốt ra.

Dung Nhân đưa dịch dinh dưỡng qua, nhân ngư ngoan ngoãn uống cạn sạch, còn lễ phép nói một tiếng:
“Cảm ơn chủ nhân.”

Nó liếm môi, vẫn chưa thỏa mãn, rồi mở miệng hỏi:
“Chủ nhân, khi nào em mới có thể cùng người ra ngoài?”

“Ra ngoài sao…” Dung Nhân nhìn cái đuôi cá xanh biếc của nó, thoáng do dự, rồi nói:
“Không phải là không thể, nhưng em chỉ có thể ở trong nước, rất nhiều nơi em sẽ không thể tới được…”

“Ồ…” Nhân ngư cúi đầu, giọng đầy tiếc nuối:
“Nhưng em chỉ muốn ở cạnh chủ nhân thôi. Chủ nhân ngày nào cũng đi ra ngoài với rất nhiều người, chỉ có em là một con cá, chẳng đi đâu được… em cũng muốn bầu bạn với chủ nhân.”

Lời nói ấy khiến Dung Nhân mềm lòng.

Cậu thực sự không hiểu nổi, vì sao trong nhà mình lại xuất hiện một nhân ngư khác thường đến vậy. Nhân ngư nhà người ta, từ trứng nở ra đều nhỏ xíu, mãi chẳng lớn, lại chẳng biết nói năng gì, cũng chẳng khác loài thú cưng bình thường. Còn nhân ngư này, ngay từ khi vừa phá vỏ đã biết gọi “chủ nhân”, lại trưởng thành nhanh đến mức kinh ngạc. Đến mức Dung Nhân còn hoài nghi, chỉ ít ngày nữa thôi, nó có khi còn cao lớn hơn cả cậu.

Vì thế, cậu cố ý tra cứu tư liệu, còn đến cả viện nghiên cứu hỏi han. Kết quả nhận được chính là: đây là một loại “hiện tượng phản tổ”.

Hàng vạn năm trước, nhân ngư vốn không phải loài thú cưng như bây giờ, mà là một chủng tộc cực kỳ tàn bạo, trí tuệ không kém gì nhân loại. Chúng sở hữu năng lực học tập đáng sợ, từng chiếm lĩnh toàn bộ hải vực trong vũ trụ. Hễ nơi nào có biển, nơi đó là lãnh địa của nhân ngư.

Về sau, loài người và nhân ngư bùng nổ đại chiến. Cuối cùng nhân ngư thất bại, vương tộc nhân ngư mang theo số ít tàn dư trốn vào biển sâu, từ đó biệt tích.

Càng về sau, nhân ngư mới dần biến đổi thành hình dáng như hiện tại: bị thuần dưỡng, thoái hóa, trở thành thú cưng trong mắt con người.

“Ai…” Dung Nhân thở dài, ngán ngẩm nói:
“Giá mà em có thể biến cái đuôi cá này thành đôi chân, thì tôi đã có thể đưa em ra ngoài chơi rồi.”

Đôi mắt nhân ngư bỗng sáng rực, cái đuôi khẽ vẫy, giọng đầy hứng khởi:
“Thật ư? Nếu em có chân, chủ nhân sẽ đưa em ra ngoài sao?”

Dung Nhân gật đầu.

Nhân ngư phấn khích đến mức bơi vòng vòng trong bể, bọt nước bắn tung tóe, ướt cả áo quần và mái tóc của Dung Nhân.

“Yên nào!” Dung Nhân trừng mắt liếc nó một cái.

“Ồ…” Nhân ngư bị cậu quát, lập tức thu mình, dừng động tác, có chút ủ rũ, lộ rõ vẻ không vui.

Nhìn dáng vẻ tủi thân của nó, Dung Nhân càng nhận ra nhân ngư này rất biết tận dụng lợi thế. Vốn định nghiêm khắc dạy dỗ một trận, nhưng lời vừa lên miệng lại nuốt ngược xuống, ngập ngừng vài tiếng, rồi khẽ nói:
“Đùa nghịch một chút cũng không sao…”

Nghe thế, nhân ngư lại vui vẻ như vừa được thả lỏng. Nó chống tay lên mép bể, khẽ nhô nửa người ra ngoài, nũng nịu, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu rõ bóng hình Dung Nhân.
“Chủ nhân hôn em một cái là được rồi.”

_______________

Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng đến khúc cao trào này rồi, tui thật sự rất kích động!!! Chương sau, nhân ngư sẽ lớn đến độ có thể “làm chuyện xấu” rồi nha, hí hí~

Đừng để vẻ ngoài ngọt ngào của nó lừa nhé, thật ra nó là một cao thủ đổi trắng thay đen chính hiệu đó.

Hôm nay là chương ngọt ngào, ngọt đến sâu răng! Aaa, tui rõ ràng là một người đứng đắn cơ mà!

*

“Hắt xì!”

Thùng rác đã chất đầy khăn giấy trắng. Dung Nhân lại rút thêm một tờ mới, cúi đầu xoa cái mũi đỏ ửng của mình.

Phó Liễm đứng bên cạnh, lặng lẽ đưa cho cậu một ly nước ấm pha mật ong, bất đắc dĩ thở dài:
“Điện hạ, tối qua ngài cứ khăng khăng đòi đứng trên cầu ngắm pháo hoa, tôi bảo ngài mặc thêm áo thì không chịu, còn nói sẽ không bị cảm lạnh. Giờ thì hay rồi.”

Giọng Dung Nhân nghèn nghẹt vì mũi tắc, đáp qua loa:
“Không sao, chỉ là cảm mạo vặt thôi. Năm nào đổi mùa tôi cũng bị thế, tôi có kinh nghiệm rồi, không cần lo lắng, lát nữa là ổn.”

“Tôi muốn uống đồ lạnh.” Dung Nhân chạm vào thành ly thủy tinh, giọng đầy oán trách:
“Thời tiết bốn mươi độ mà còn bắt uống nước ấm, ai chịu nổi chứ? Anh coi tôi như ông già rồi sao.”

Nói xong, cậu liền đứng dậy, định ra tủ lạnh lấy nước đá.

Phó Liễm nhanh hơn một bước, ấn tay cậu lại, lạnh giọng ngăn:
“Điện hạ, chưa khỏi hẳn thì không được uống lạnh. Ngài không thích nước ấm thì uống nước thường.”

Dung Nhân tức tối trừng hắn, hạ giọng mắng:
“Anh bây giờ thật đáng ghét! Ra khỏi phòng tôi ngay, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”

“Được, điện hạ, tôi lập tức đi.” Phó Liễm không cãi lại, chỉ tiện tay lấy chìa khóa, thành thục khóa luôn cánh tủ lạnh lại, vô tình nói:
“Điện hạ cũng đừng nghĩ đến chuyện ăn vụng. Tôi đã khóa rồi.”

Một chiếc gối bay vèo qua, tua rua phất thành một đường cong trên không trung, kèm theo tiếng hét giận dữ của Dung Nhân:
“Anh phiền quá đi, cút khỏi phòng tôi mau!”

“Vậy ta đi đây. Ngài có cần tôi đóng cửa giúp không?” Giọng hắn vẫn nhã nhặn, lễ độ.

Đáp lại là tiếng gào còn to hơn của công chúa điện hạ và thêm vài chiếc gối bay tới tấp.

“Tôi biết rồi.” Phó Liễm bắt lấy gối, đặt lại lên giường, rồi mới kéo cửa phòng khép lại.

“Anh hôm nay tốt nhất đừng để tôi thấy mặt, nếu không tôi sẽ ném anh vào sở thú!”

Trong ánh mắt Phó Liễm thoáng hiện ý cười.

*

Vì giận dỗi, Dung Nhân bật điều hòa lạnh hết cỡ rồi nằm lì trong phòng cả buổi trưa. Hậu quả tất yếu là cảm lạnh chuyển sang sốt.

Trên giường, cậu nằm uể oải, chóp mũi đỏ rực, đôi mắt mèo long lanh ánh nước, hốc mắt hồng hồng như phủ sắc hoa tường vi, khóe mắt rủ xuống, gương mặt ửng đỏ, trông thảm hại vô cùng.

Phó Liễm ép cậu uống thuốc, lại kiên nhẫn dỗ dành kẻ vì bệnh tật mà khó chịu gấp bội:
“Rất nhanh thôi sẽ đỡ, ngủ một giấc sẽ khỏe, điện hạ ngoan, tôi đảm bảo ngài sẽ không còn khó chịu nữa.”

“Ưm…” Giọng kéo dài đầy uể oải, công chúa điện hạ giống như bông cà tím bị sương đánh, yếu ớt hít mũi, giọng đáng thương rên rỉ:
“Thật sao?”

“Tôi đảm bảo.” Phó Liễm khẳng định chắc nịch.

Lúc này, Dung Nhân nằm trên giường, trừ khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, cả người Dung Nhân đều tái nhợt. Ngay cả đôi mắt vốn sáng rực thường ngày cũng lờ đờ, môi mềm nhạt màu, hoàn toàn khác với dáng vẻ kiêu ngạo, rực rỡ như khổng tước mọi khi. Nhìn cậu như thế, thật khiến người ta nhói lòng.

Phó Liễm quả thật thấy đau lòng. Nhưng hắn vẫn cố nén, quyết tâm để công chúa được một bài học. Thế nên không dỗ dành thêm, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Ngủ đi, tỉnh dậy sẽ ổn thôi.”

Dung Nhân chậm rãi đáp một tiếng “À…”, thuốc bắt đầu ngấm, rồi thiếp đi.

*

Ba giờ sáng, đồng hồ báo thức vang lên. Phó Liễm lập tức tỉnh dậy, lặng lẽ rời phòng mình, đi sang phòng Dung Nhân.

Công chúa điện hạ ban đêm có thói quen đá tung chăn, còn bật điều hòa lạnh quá mức. Hôm nay lại đang sốt, hắn không yên tâm, nên mới đặt báo thức để sang kiểm tra.

Quả nhiên, chăn đã rơi quá nửa xuống đất, trên giường chỉ còn phủ hờ một góc nhỏ. Có lẽ vì phát sốt khó chịu, lần này điều hòa không hạ quá thấp như mọi khi, khiến Phó Liễm thoáng yên lòng.

Dung Nhân bị nghẹt mũi vì sốt, hít thở khó khăn, ngủ mà phải hé miệng để thở.

Phó Liễm cúi xuống nhìn, thấy khuôn mặt đỏ ửng đã dịu đi, đôi môi khôi phục lại sắc hồng nhạt, hơi hé mở, đầu lưỡi non mềm thấp thoáng lộ ra.

“Điện hạ…”

Hơi thở của cậu vẫn đều đặn, nhẹ nhàng, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Phó Liễm như bị ma xui quỷ khiến, cúi người xuống, khẽ ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của công chúa. Môi cậu thật bé, khẽ cong lên tựa như có như không. Khi môi chạm môi trong thoáng chốc, trong đầu Phó Liễm chỉ thoáng hiện một ý nghĩ: môi điện hạ quả nhiên mềm mại giống hệt như hắn từng tưởng tượng.

Trên người Dung Nhân vương mùi hương dịu ngọt, ngào ngạt như có ma lực, khiến Phó Liễm say đắm. Hắn dường như mất kiểm soát, đầu lưỡi thừa thế xâm nhập vào khoang miệng ấm áp của người đang sốt, liếm mút từng chút một, càng lúc càng cuồng nhiệt.

“Ưm…”

Dung Nhân khẽ rên, âm thanh mơ hồ như than nhẹ.

Động tác Phó Liễm khựng lại trong chớp mắt, nhưng tiếng rên ấy lại khiến hắn như bị kích thích, càng thêm dùng sức. Hắn cắn khẽ đôi môi đỏ mọng của công chúa, đến khi buông ra thì giọng khàn khàn, trầm thấp vang lên bên tai:
“Thật thoải mái… điện hạ.”

Ánh mắt hắn trượt xuống vành tai trắng nõn của Dung Nhân, nơi đó có một nốt ruồi son nhỏ xíu, dưới ánh sáng như đang khẽ lay động, tựa như điểm lửa đang cháy trong tim hắn.

Phó Liễm cúi xuống, cắn lên vành tai ấy, hàm răng chậm rãi nghiến nhẹ, khiến nơi đó đỏ bừng như thấm máu.

*

Ngày hôm sau tỉnh lại, bệnh quả nhiên đã khỏi, Dung Nhân tràn đầy sức sống, hăng hái đi tìm Phó Liễm, muốn chia sẻ niềm vui vừa thoát khỏi cơn sốt.

Nhưng thật đáng tiếc, Phó Liễm lại đeo khẩu trang, thỉnh thoảng còn ho khan nặng nề.

Hắn đã bị cảm.

Dung Nhân áy náy vô cùng, khẽ nói:
“Xin lỗi… có phải vì chăm sóc tôi mà anh mới bị bệnh không?”

Phó Liễm không trả lời, cũng không phủ nhận.

Dung Nhân liền tự trách mình, dốc hết lòng quan tâm, cái gì cũng nghe theo, ngoan ngoãn chưa từng có.

Mà đối diện với những lời xin lỗi lặp đi lặp lại của công chúa, Phó Liễm chỉ mỉm cười nhàn nhạt, đáp:
“Điện hạ, chuyện này không phải lỗi của ngài.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com