Chương 16
Dung Nhân khẽ nhíu mày, gương mặt ửng hồng, có chút thẹn thùng liền kéo nhẹ cổ áo mình. Hôm nay cậu mặc một chiếc váy dài ren hoa văn cầu kỳ, kiểu váy thường chỉ dùng cho những buổi tiệc quan trọng. Vì vậy, chất vải cứng hơn nhiều so với những bộ cậu hay mặc hằng ngày, không mềm mại, thoải mái mà lại hơi gò bó. Vốn dĩ cậu ít khi ăn mặc kiểu này, mà dẫu có từng mặc đi nữa, cũng chưa bao giờ thấy khó chịu đến vậy.
Đặc biệt là…
Dung Nhân cúi mắt, vén nhẹ lớp ren chỗ ngực. Thiết kế phần ngực váy là nhiều lớp sóng vải xếp chồng lên nhau, bên trong vì thế mà hơi gồ ghề, không được phẳng phiu.
Rất khó chịu.
Mỗi khi di chuyển, lớp váy cọ qua lại, chỗ đó lại bị ma sát, cứ như có thứ gì liên tục mơn trớn, khiến nơi ấy vừa nhức vừa rát.
Sáng nay lúc tỉnh dậy, cậu đã thấy hơi không thoải mái, nhưng khi ấy chỉ mặc đồ đơn giản nên cảm giác không rõ. Giờ thay váy dài phức tạp này, cơn khó chịu càng trở nên rõ rệt đến mức gần như không chịu nổi.
Dung Nhân cắn môi, từ trong phòng vệ sinh bước ra, đúng lúc bắt gặp Phó Liễm đang mang giày đến cho cậu.
Đó là một đôi giày cao gót tuyệt đẹp, mũi nhọn, toàn thân ánh bạc, viền quanh bằng chuỗi ngọc trai lấp lánh dưới ánh đèn. Dây nhung đen mảnh quấn quanh cổ chân, thắt thành một chiếc nơ bướm phía sau, vừa tinh xảo vừa thanh nhã.
Phó Liễm gọi cậu:
“Điện hạ, lại đây mang giày.”
Dung Nhân chậm rãi bước tới, ngồi xuống ghế để Phó Liễm giúp cậu mang giày.
Khi bị giữ lấy cổ chân, cậu cứ nghịch ngợm không yên, lúc thì dùng ngón tay khảy khảy mái tóc Phó Liễm, lúc lại lẩm bẩm oán giận:
“Chẳng muốn đi yến hội chút nào.”
Phó Liễm vừa giúp cậu xỏ giày, vừa giữ lấy bàn tay đang làm loạn kia, giọng nói thấp thoáng ý cười:
“Điện hạ sao lại giống trẻ con thế? Mang giày cũng không chịu ngoan ngoãn, cứ phải nghịch một chút mới vui lòng à?”
Khi đứng dậy, Phó Liễm thuận tay kéo Dung Nhân lên cùng. Có lẽ vì chưa quen với giày cao gót, lại không chú ý dưới chân, nên Dung Nhân lảo đảo một cái, ngã thẳng vào lòng hắn.
Tiếng cười trầm thấp vang lên từ phía trên đầu:
“Điện hạ còn phải đến yến hội, chứ không phải đến để nhào vào lòng tôi đâu.”
Dung Nhân đẩy nhẹ ngực hắn, khó nhọc đứng vững, nghe vậy liền trừng cho hắn một cái, rồi lạng chạng bước đi phía trước hai bước.
Nhưng chỉ đi được mấy bước, cậu lại nhíu mày, vẻ mặt có chút khó chịu mà dừng lại.
Phó Liễm hơi nghi ngờ:
“Điện hạ không đi sao? Chẳng phải sắp muộn rồi à?”
“Tôi…” Dung Nhân liếc nhìn Phó Liễm, do dự một hồi rồi hít sâu, nhỏ giọng nói:
“Tôi đi ngay đây.”
Cậu nói xong, lại cố bước thêm vài bước nữa. Nhưng khi sắp đến cửa phòng, gương mặt cậu đỏ bừng, rồi ngừng hẳn.
“Tôi muốn thay váy khác.” Dung Nhân nói khẽ, giọng mang theo chút đáng thương.
“Điện hạ,” Phó Liễm có phần khó hiểu, “Y phục dự yến tối nay đều đã được quy định trước, giờ cũng không kịp đặt may cái mới nữa.”
Hắn chần chừ một lát, rồi hỏi:
“Là váy này khiến ngài không thoải mái sao?”
Dung Nhân im lặng. Ngón tay cậu vô thức kéo nhẹ vạt váy, ấp úng nói:
“Chỉ là… chỉ là hôm nay cứ thấy không thoải mái, tôi cũng không rõ tại sao.”
Trước gương toàn thân, Dung Nhân khẽ cắn môi, trong lòng xấu hổ vô cùng khi nhìn thấy mình trong gương. Trên làn da trắng mịn, một mảng hồng rực như đóa tường vi nổi bật rõ rệt, thậm chí còn hơi sưng lên.
Ánh mắt Phó Liễm cũng dừng lại nơi đó. Trong mắt hắn không rõ cảm xúc, giọng nói theo đó cũng trầm xuống:
“Điện hạ… đây là chuyện gì?”
“Tôi nói rồi, tôi không biết! Sáng nay tỉnh dậy đã như thế!”
Dung Nhân dùng đôi mắt long lanh như phủ nước nhìn hắn, giọng mềm nhũn:
“Tôi thật không cố ý đâu… nhưng thật sự rất khó chịu…”
Ngón tay mang theo hơi lạnh khẽ đặt lên, ngay lập tức, nhiệt độ nơi ấy như lan truyền đến. Phó Liễm hơi dừng lại, nhưng đã bị Dung Nhân nắm chặt tay.
Nhìn dáng vẻ bị bắt nặt đến đáng thương của công chúa, Phó Liễm khẽ thở dài, cuối cùng nói:
“Cũng không phải là không có cách… chỉ xem điện hạ có muốn hay không thôi.”
Dung Nhân cuống quít đáp:
“Tôi muốn! Cách gì thế?”
Phó Liễm nhìn vẻ sốt ruột của cậu, không biết nghĩ gì, khóe môi bỗng nhếch lên:
“Vậy điện hạ nói phải giữ lời đấy.”
Trong giọng nói của hắn có một tia độc ác không dễ nhận ra:
“Điện hạ đừng lo, chỉ là… mặc thêm một thứ thôi mà.”
_______________
✨ Tác giả có lời muốn nói:
Đoán xem thêm một thứ gì đây nhỉ? 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com