Chương 17
Mảnh vải trắng mềm mại, viền quanh bằng lớp ren tinh xảo, thậm chí trên vai còn điểm xuyết hai chiếc nơ bướm nhỏ xinh.
Dung Nhân dường như không thể tin nổi vào mắt mình. Khi Phó Liễm cầm miếng vải mảnh đó lên đưa đến trước mặt, cậu mới hoàn hồn. Gương mặt vốn đã ửng đỏ lập tức đỏ bừng hơn nữa, há miệng thở dốc, buộc miệng thốt ra:
“Cái… cái này là gì vậy?”
Phó Liễm cũng thoáng sững sờ.
“Điện hạ…”
“Im miệng! Tôi biết rồi! Đừng nói nữa, tôi không cần!” — Dung Nhân lập tức lớn tiếng từ chối.
Phó Liễm không cưỡng ép cậu, thấy cậu từ chối chỉ nói:
“Vậy thì điện hạ mau thay váy đi, sắp trễ yến hội rồi.”
“Ai, mặc thì mặc, cùng lắm là chịu khó một chút thôi.” — Dung Nhân hừ lạnh một tiếng, cố tỏ ra cứng cỏi mà đáp.
Mười lăm phút sau, vị công chúa cứng cỏi ấy đỏ bừng cả mặt, vừa cố nhịn, vừa vênh mặt sai khiến:
“Đai an toàn… kéo lỏng một chút, thắt chặt quá rồi.”
Phó Liễm đứng phía sau cậu, cúi đầu là có thể thấy rõ chiếc cổ trắng ngần, mềm mại như tuyết. Sợi đai an toàn vắt ngang vai, khẽ hằn lên làn da mịn màng, nơi cong nhẹ nơi xương vai gợi lên một đường nét đầy mê hoặc.
Tấm lưng ấy đẹp đến mức khiến người ta khó thở, làn da trắng muốt như tơ lụa, hai bả vai mảnh như cánh bướm, mỏng manh đến mức tưởng chừng chỉ cần khẽ chạm vào là có thể mọc ra một đôi cánh trắng mềm mại. Eo cậu nhỏ gọn, thon cong, hõm lưng như một hồ nước nhỏ ẩn hiện, khiến người ta không kìm được mà muốn chạm vào.
Ánh mắt Phó Liễm dừng ở đó rất lâu, động tác tay trở nên cẩn trọng đến dịu dàng.
Dung Nhân hơi nghiêng đầu lại, chiếc mũi thanh tú cùng hàng mi cong cong như chiếc quạt nhỏ hắt bóng dưới ánh đèn vàng dịu, môi hồng khẽ mím lại, thịt môi mấp máy ẩn hiện.
“Sao còn ngẩn ra vậy? Mau lên đi, thật sự sắp muộn rồi.”
Phó Liễm giật mình hoàn hồn, chỉ khẽ “ừm” một tiếng.
*
Trong đại sảnh, ánh đèn rực rỡ, lộng lẫy. Dung Nhân đứng bên cạnh Dung Trạch, vẫn giữ nụ cười hoàn mỹ, tuy nhiên trong lòng thì đã ngáp dài chán chường.
Hôm nay, cậu khoác trên người chiếc váy lụa xanh biển, tầng tầng lớp lớp xếp nếp như cánh hoa, điểm xuyết bằng những viên kim cương nhỏ li ti, lấp lánh như sao trời. Phần eo được thắt lại gọn gàng, phần trên được dệt bằng sợi bạc, vẽ nên họa tiết hoa tường vi tinh tế.
Mái tóc dài được vấn lên cao, lộ ra chiếc cổ trắng ngần đeo chuỗi vòng cổ nạm đá sáng như sao trời. Trên xương quai xanh xinh đẹp không biết bôi cái gì, phần hõm của xương quai xanh phản chiếu dưới ánh đèn rực rỡ, lấp lánh như vầng trăng tan chảy.
Khắp đại sảnh, những nam nữ mang mặt nạ đều không kiềm được mà dõi ánh nhìn về phía cậu. Dung Nhân kiêu hãnh đứng giữa đám đông, rạng rỡ như ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, cùng Dung Trạch mở đầu điệu nhảy đầu tiên.
Khi bản nhạc đầu tiên kết thúc, cậu mỉm cười có lệ, hòa vào đám người, rồi đeo lên mặt chiếc mặt nạ bạc, không ngừng lặp lại:
“Cảm ơn, tôi muốn nghỉ một chút.”
Dung Nhân vất vả từ trên đài cao xuống dưới, cậu chỉ mong tìm một góc yên tĩnh trốn đi, đợi đến khi yến hội tàn thì về luôn. Nhưng chưa kịp bước xa, một bàn tay đột ngột kéo lấy cậu.
Dung Nhân khẽ nhíu mày.
Mỗi năm có biết bao người muốn mời cậu khiêu vũ, nhiều khôn đếm xuể nhưng cậu luôn né tránh khéo léo, từ chối toàn bộ. Những người đó tuy không cam tâm, nhưng cũng không dám cưỡng ép cậu. Đây là lần đầu tiên có kẻ dám ngang nhiên giữ chặt cậu giữa chốn đông người như vậy.
Chiếc chuông vàng nhỏ leng keng vang lên, sợi chỉ đỏ bị người kia siết chặt trong tay. Không biết vì quá hồi hộp hay cố ý, lực của hắn lớn đến mức khiến cổ tay Dung Nhân hơi đau.
Xung quanh đột nhiên lặng đi một nhịp, chỉ còn nghe tiếng thì thầm trong đám đông. Cậu khó khăn nghe ra mấy chữ “quý nhân” và “quân đội”.
Người đó khẽ kéo một cái, Dung Nhân chưa kịp phản ứng đã bị kéo sát vào trước mặt hắn.
Giọng người kia ổn định, vững vàng chẳng hề bận tâm tới những ánh mắt tò mò chung quanh:
“Công chúa điện hạ, tôi có vinh hạnh được mời ngài một điệu nhảy chăng?”
Dung Nhân khẽ nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng từ chối thì người kia đã khẽ cúi người hành lễ. Tất cả những người xung quanh không hẹn mà đồng loạt dừng bước, ánh mắt dồn hết về phía này. Dung Nhân hít sâu một hơi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười lễ phép:
“Đương nhiên là được.”
Âm nhạc lại vang lên. Giữa sàn nhảy rực sáng, hai bóng người lướt nhẹ hòa vào nhịp điệu. Dung Nhân được hắn đưa đi xa khỏi đám đông.
Người đàn ông đeo mặt nạ bạc giống cậu, chỉ lộ ra đường viền cằm sắc nét. Hắn im lặng, không nói lời nào, chỉ chăm chú dìu Dung Nhân theo điệu nhạc.
Vóc dáng hắn cao lớn, hơn Dung Nhân cả một cái đầu. Dưới lớp mặt nạ, có thể mơ hồ thấy sống mũi cao và gò má cứng cáp. Hắn mím môi, cở thể căng chặt như một cây cung đang giương hết cỡ, chỉ chờ bung ra. Mỗi cử động dưới chân đều chuẩn xác, mạnh mẽ mà dứt khoát như thể đã luyện tập hàng ngàn lần, không một chút sai lệch.
Dung Nhân âm thầm quan sát: động tác thì thành thục, nhưng lại mang vẻ gượng gạo, cứng nhắc, rõ ràng không quen thuộc với những buổi yến hội kiểu này, vậy mà một vừa hai phải vẫn cố tỏ ra tự nhiên.
Trên người hắn không mang hương nước hoa, chỉ phảng phất mùi bột giặt rất nhạt, thứ mùi mà thời đại này hiếm ai còn dùng, bởi đa phần đều chọn chất tẩy hiện đại, chẳng lưu lại chút hương gì.
Dung Nhân cảm thấy mùi hương ấy… sao lại quen thuộc đến lạ. Rõ ràng, lý trí nói với cậu rằng quanh mình không có nhân tài nào như vậy.......
Cậu ngẫm nghĩ một lát, rồi chủ động mở miệng hỏi:
“Anh quen tôi sao? Vì sao lại đến tìm tôi khiêu vũ?”
Người kia im lặng hồi lâu mới đáp:
“Trong đế quốc này… không ai là không biết điện hạ.”
Câu trả lời ấy, khác nào chẳng nói gì.
“…” Dung Nhân quyết định đổi cách hỏi:
“Vậy tôi thì sao? Tôi có quen anh không?”
Lần này, người kia lại trầm mặc lâu hơn nữa. Ngay khi Dung Nhân định bỏ cuộc, tưởng hắn sẽ chẳng đáp, thì người đó khẽ cười, nụ cười nhẹ mà như ẩn chứa cảm xúc sâu sắc:
“Không tính là quen. Chỉ là tôi… đơn phương biết đến điện hạ mà thôi.”
Dung Nhân im lặng.
Tốt, vậy coi như cậu chịu thua, chẳng buồn nói thêm nữa.
Bản nhạc cũng không dài, không được bao lâu lại sắp hết, khi khúc nhạc thứ hai chậm rãi kết thúc, người kia cũng rất đúng mực mà buông tay cậu ra.
Ánh mắt giấu sau lớp mặt nạ như dừng lại nơi Dung Nhân trong giây lát, ánh nhìn rất sâu rồi hắn quay người, lặng lẽ rời đi.
Người này đến đột ngột, đi cũng đột ngột.
Dung Nhân thật sự chẳng hiểu nổi. Trong trí nhớ cậu, hoàn toàn không có người nào có thể khớp với dáng vẻ ấy, đành phải thôi, coi như chuyện lạ thoáng qua.
Bụng cậu bất chợt réo lên một tiếng “ọc” nhỏ. Dung Nhân theo phản xạ che bụng, liếc quanh cảnh giác, thấy chẳng ai chú ý đến góc khuất này mới yên tâm chạy về phía bàn bày đầy bánh ngọt và đồ uống.
Vì vội đến yến hội, cậu chưa kịp ăn gì. Vừa rồi lại nhảy liền hai điệu, giờ đói đến mức như ngực dán lưng, chẳng còn để tâm đến dáng vẻ nữa. Cậu bưng hẳn hai đĩa bánh kem cùng một ly nước trái cây, vừa ăn vừa men theo cầu thang lên tầng hai, nơi sân phơi thoáng đãng.
Sau khi ăn xong hai miếng bánh, cậu khẽ ợ một cái.
Dưới lầu, yến hội gần như đạt tới cao trào, mọi người đều đang khiêu vũ đầy tình cảm.
Căn bản không ai chú ý đến cậu cả.
Dung Nhân vô cùng hài lòng với tình huống này, quyết định nhân lúc không ai để ý thì lặng lẽ quay về tẩm điện.
Cậu nhấc làn váy, men theo cầu thang phụ vốn dành cho người hầu đi xuống, thuận lợi ra đến khu vườn hoa phía sau đại sảnh.
Nơi đây yên tĩnh đến lạ, hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào náo nhiệt bên trong, như hai thế giới đối lập. Trong vườn, những khóm tường vi và hoa hồng mà Dung Nhân yêu thích đang nở rộ rực rỡ.
Cậu giơ tay hái một nhành, nâng lên ngắm dưới ánh trăng lờ mờ, thưởng thức vẻ đẹp của nó trong chốc lát. Cậu chậm chạp cảm nhận đêm nay trời hơi lạnh.
Cả người Dung Nhân run run, cậu quyết định về sớm một chút. Cậu co vai lại, chợt nhớ đến chiếc áo lót mà Phó Liễm từng đưa cho cậu mặc.
Phó Liễm…
Tại sao hắn lại có loại đồ của con gái như vậy nhỉ?
Chẳng lẽ là để tặng cho ai?
Nghe nói hắn có cô em gái nhỏ thì phải…
“Cho mình mượn chẳng phải là không còn để tặng người ta sao? Tiền lương của hắn chắc cũng chẳng nhiều… mà loại đồ kia nhìn qua cũng đâu có rẻ.”
Dung Nhân cúi đầu, đá nhẹ một viên sỏi trên đường, miệng lẩm bẩm.
“A!”
Một tiếng kêu đau bật ra, cậu ôm đầu, lùi về sau mấy bước. Nhíu mày ngẩng lên, mới phát hiện mình đã va phải người khác.
Người kia đứng khuất nửa người trong bóng tối của hành lang, không nhúc nhích, cũng chẳng nói gì. Dù vậy, Dung Nhân vẫn cảm nhận được một luồng ánh nhìn không mấy thiện cảm từ phía ấy, khiến cậu thấy khó chịu.
Và ngay lập tức, cậu nhận ra đó chính là người đã cùng cậu khiêu vũ.
Giờ đây, hắn không còn đeo mặt nạ nữa.
Dung Nhân do dự một chút, rồi vẫn mở miệng hỏi:
“Anh… quen tôi sao?”
Một tràng cười khẽ vang lên.
Người nọ từ trong bóng tối bước ra, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt hắn ta, đường nét sắc bén, ngũ quan sâu và thâm trầm.
Dung Nhân mở to mắt.
“Anh là....”
Người kia hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch.
“Điện hạ còn nhớ tôi sao?”
Rồi hắn gằn từng chữ.
“Thật là vinh hạnh.”
Tác giả có lời muốn nói:
Hu hu, đến chậm rồi, xin lỗi mọi người! Mấy hôm nay bận thu dọn đồ để chuẩn bị khai giảng (một kẻ nhỏ bé đáng thương QAQ).
Những chương trước không hiểu sao bị ai đó báo cáo, bị duyệt lại một mảng lớn, nên mấy phần phiên ngoại trước đều bị xóa mất, chương 14 cũng bị gỡ, cảm giác như mất đi linh hồn vậy (không phải đâu…).
Các đề nghị của mọi người mình đều sẽ viết nha! Nhưng mà không biết nên đăng ở đâu, không thể để trong phần “lời nói”, thật sự đau đầu muốn hói luôn.
Hiện tại có mấy phần được đề xuất như:
Phiên bản hiện đại – bác sĩ (nhân vật giáo thảo còn chưa lên sân khấu).
Chủ đề vườn trường, hóa trang dạ hội, Dung Nhân tưởng là đang mơ nhưng thật ra không phải (?).
Yêu thương mọi người nhiều lắm ♡
Nhân vật mới sắp lên sân khấu rồi!
Mọi người đoán thử xem, hắn sẽ dành tình cảm cho Dung Nhân theo hướng “phụ” hay “chính” đây~ 💫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com