Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Làn gió đêm mang theo hơi lạnh khẽ lướt qua, trong tay Dung Nhân, cánh hoa hồng bị bóp mạnh rơi xuống, rải một mảnh đỏ tươi. Bàn tay cậu siết chặt lại, nhưng vẫn không ngăn được run rẩy.

Người kia bước đến, dáng đi trầm ổn, giọng nói nặng nề vang lên:
“Điện hạ đã nhớ ra rồi sao?”

Dung Nhân trong mắt hiện lên vẻ do dự, giọng cũng lộ nét ngập ngừng. Cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi thành thật đáp:
“Không… Tôi chỉ thấy anh rất quen mắt. Chúng ta… có phải đã từng gặp qua?”

Người kia lại cười:
“Điện hạ vốn là người hay quên, không nhớ cũng chẳng có gì lạ.”

Bản năng Dung Nhân cảm thấy nguy hiểm. Cậu lùi lại hai bước, giọng điệu trở nên cảnh cáo:
“Anh đừng lại gần, cứ đứng đó mà nói.”

“Được thôi.”
Người ấy ngoài dự liệu lại dễ nói chuyện đến vậy, thực sự nghe theo Dung Nhân, đứng yên cách cậu một đoạn, không tiến thêm nửa bước.

Dung Nhân vẫn thấy căng thẳng, theo phản xạ đưa tay ra sau lưng sờ soạng, đến khi chạm vào chuôi roi quen thuộc mới hơi yên tâm. Cậu trấn tĩnh lại, hỏi tiếp:
“Anh tên gì?”

Người kia liếc nhìn động tác nhỏ đó của cậu, không ngăn cản, ngược lại còn có vẻ thích thú:
“Điện hạ vẫn còn giữ cái roi đó sao?”

“Hả?” Dung Nhân hoàn toàn ngẩn người. “Giữ lại ư?”

Người kia gật đầu, như đang xác nhận một chuyện có thật. Rồi hắn đưa tay lên sau gáy, ngón tay ấn nhẹ xuống, dưới ánh nhìn nghi hoặc của Dung Nhân, chậm rãi kéo ra một sợi tơ đỏ.

Sợi tơ ấy màu sắc đã nhạt, có thể nhìn ra được niên đại lâu đời. Cuối sợi tơ buộc một vòng tròn nhỏ khéo léo, rủ xuống trước ngực hắn, ánh sáng mờ mờ phản chiếu, trông như vật được người ta cẩn thận gìn giữ suốt nhiều năm.

Mang theo bên người như vậy...

Ánh mắt Dung Nhân dừng lại trên đó.

Người kia khẽ kéo sợi tơ xuống, chậm rãi mở lòng bàn tay ra cho cậu nhìn rõ hơn:
“Điện hạ, còn nhớ vật này không?”

Đó là.....

Dung Nhân trợn tròn mắt, đồng tử co lại....

Đó là một chiếc nhẫn thủ công tinh xảo.

Kiểu dáng nhẫn rất đơn giản, không hoa văn cầu kỳ, chỉ có trên mặt khắc một đóa tường vi đang nở rộ. Dưới bông tường vi là hai chữ cái viết hoa: Y & Z.

Nó hẳn còn một chiếc nữa. Dung Nhân đột nhiên nghĩ hẳn là một đôi nhẫn.

“…Tần Trú.” Cậu khẽ gọi.

“Là tôi.”
Người đàn ông đứng cách đó không xa, thong thả thu nhẫn lại, mỉm cười nói:
“Đã lâu không gặp, công chúa điện hạ.”

“Ngài không ngờ tôi sẽ trở lại, phải không?”

*

“Điện hạ?... Điện hạ?”

Phó Liễm cau mày, gọi thêm hai tiếng.

“A?” Dung Nhân ngẩn ngơ ngẩng đầu, nhìn hắn, nửa nhịp sau mới hỏi:
“Có chuyện gì sao?”

“Không có gì,” Phó Liễm quan sát sắc mặt cậu, chậm rãi nói, “Kêu ngài mấy tiếng mà ngài không đáp.”

“Tôi chỉ muốn hỏi, đêm nay ngài muốn dùng loại tinh dầu nào cho bồn tắm.”

“À…” Dung Nhân thất thần đáp, “Tùy anh chọn đi.”

Phó Liễm gật đầu: “Vâng.”

Hắn nhẹ nhàng gỡ mái tóc dài của công chúa ra, động tác dịu dàng, rồi như vô tình hỏi:
“Tối nay, điện hạ có gặp ai trong vũ hội không?”

Dung Nhân vốn đã dần bình tâm từ trạng thái mất hồn mất vía khi nãy, nghe vậy, thân thể lại khẽ cứng đờ lại trong chớp mắt:
“Không… Không có ai cả.”

“Ừ.” Phó Liễm không hỏi thêm, chỉ là ánh mắt thoáng hiện một tia cảm xúc khó nén.

“Được, điện hạ đi tắm rửa đi.” – hắn ôn hòa nói.

Dung Nhân rũ tóc, bước vào phòng tắm. Khi ngâm mình trong làn nước ấm, cậu khẽ thở dài thật sâu.

Hệ thống vốn lâu nay không thấy tăm hơi, bỗng nhiên xuất hiện:
【Ký chủ, phát hiện một nhân vật phụ quan trọng vừa xuất hiện!】

Dung Nhân lẩm bẩm đáp:
【Đương nhiên là tôi biết.】

Hệ thống ngạc nhiên đáp:
【Người này có giá trị vũ nhục cực cao đó! Ký chủ làm sao mà khiến hắn xuất hiện được vậy!】

【À…】 Dung Nhân ngẫm nghĩ một chút, rồi nâng má, giọng bâng quơ, nhẹ nhàng như đùa:
【Chắc là do bao năm không gặp, nay thấy lại tôi nên xúc động quá thôi.】

Hệ thống lập tức tung ra một tràng khen ngợi không tiếc lời.

Dung Nhân bị nó tán dương, cảm thán liên hồi đến mức suýt đau đầu. Bao nhiêu xúc cảm hỗn loạn vì bất ngờ gặp lại Tần Trú cũng dần tan biến. Vốn tính cậu phóng khoáng, chỉ cần ngâm mình trong bồn nước ấm một lát là đã có thể quẳng hết mọi chuyện rối rắm ra sau đầu. Cậu thoải mái lắng nghe hệ thống khích lệ, tâm tình phơi phới mà chìm vào giấc ngủ.

Gió đêm lành lạnh rít nhẹ ngoài cửa sổ. Phó Liễm đẩy cửa phòng bước vào, động tác quen thuộc thu dọn chăn gối rơi lộn xộn dưới đất, rồi nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Dung Nhân đang ngủ say đến mức trời đất quay cuồng.

Trong góc phòng, bể cá lớn phát ra ánh sáng xanh lam u tịch. Một gương mặt nhân ngư trưởng thành, lười biếng, đang tựa người trên phiến đá. Hắn lặng lẽ quan sát từng cử động của Phó Liễm, thỉnh thoảng dùng chiếc đuôi cường tráng quẫy nhẹ, khiến mặt nước dậy lên những đóa bọt sóng.

Phó Liễm lạnh nhạt liếc hắn một cái:
“Cậu tốt nhất nên an phận một chút.”

Nhân ngư hứng thú đáp lại:
“Anh nói an phận là ý gì? Có phải là nhường chủ nhân lại cho anh không?”

Không đợi Phó Liễm đáp, đôi mắt xanh lam của nhân ngư nheo lại, ánh nhìn nóng lòng muốn ra tay như thợ săn bắt gặp con mồi yêu thích:
“Không thể nào đâu.”

Nó cười rộ lên:
“Nhân ngư một khi chọn được đối tượng giao phối thì sẽ không buông tay. Chỉ khi mang người về hang ổ của mình, giấu kín đi, mới chịu dừng lại.”

“Dấu vết trên người ngài ấy” Phó Liễm bình thản nói, “Tôi biết là cậu làm. Tốt nhất đừng có lần sau.”

“Ồ…” Nhân ngư kéo dài giọng.
“Nếu có lần sau, anh định tố cáo tôi chắc?”

Nghe như trò đùa, mà cũng như khiêu khích.

Phó Liễm ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía nó, giọng uy hiếp lại vô cùng nhẹ nhàng:
“Sức lực của cậu vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Bị giữ lại đây, không thể rời đi, điều đó cậu rõ hơn ai hết.”

“Nếu muốn khiến cậu mãi mãi không thể rời khỏi nơi này, tôi có rất nhiều cách. Muốn thử không?”

Ánh mắt nhân ngư thoáng trở nên nguy hiểm.

Ngay lúc đó, từ trong đống gối mềm, Dung Nhân bất chợt phát ra một tiếng mơ hồ, như lời nói mê trong giấc ngủ. Một người, một cá đồng thời quay đầu nhìn về phía cậu.

Phó Liễm liền ngồi xuống mép giường, động tác tự nhiên, nhẹ nhàng vỗ lưng Dung Nhân, giọng dỗ dành như nói với trẻ nhỏ:
“Điện hạ ngoan, ngủ đi.”

Tiếng hít thở rối loạn dần trở lại nhịp nhàng.

“...Tần…”
Công chúa trong mộng khẽ lẩm bẩm, giọng yếu ớt, mơ hồ đến mức gần như không nghe thấy.

Phó Liễm lập tức nghe rõ, bàn tay đang vỗ lưng khựng lại.

Công chúa khẽ cựa mình, gương mặt có chút bất an.

Phó Liễm vội nhẹ giọng trấn an, nhỏ nhẹ hỏi:
“Điện hạ vừa nói ai vậy?”

“Tần…” – hắn bắt chước cách Dung Nhân gọi, nhẩm lại một lần.

“Tần Trú…” – Đuôi lông mày xinh đẹp của Dung Nhân khẽ cau lại, nét mặt lộ vẻ buồn bực, mơ hồ khó hiểu.

“Tần Trú…” – Phó Liễm lặp lại lần nữa. Ngón tay hắn khẽ lướt trên khuôn mặt mềm mại của công chúa, giọng khàn thấp, mang theo một chút áp lực:
“Cái tên này… nghe đúng là tên của người thật.”

Cảm giác ấm áp nơi đầu ngón tay khiến hắn nhất thời say mê. Ngón tay vô thức siết lại, da thịt mảnh mai của Dung Nhân lập tức hằn lên một vệt đỏ nhàn nhạt. Phó Liễm nhìn vệt đỏ ấy thật lâu, rồi khẽ xoa lên, khiến nó càng thêm diễm lệ.

“Đây là người điện hạ gặp ở vũ hội tối nay sao?” – hắn nhẹ giọng hỏi:
“Ngủ rồi mà vẫn còn nhớ, xem ra người này… rất quan trọng với điện hạ.”

“Phải không?” – hắn tự hỏi, nhưng dĩ nhiên không có câu trả lời.

Dung Nhân đã chìm sâu trong giấc ngủ.

Cuối cùng, Phó Liễm chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn thoáng qua giữa hai hàng mày như chuồn chuồn lướt nước:
“Mơ đẹp, điện hạ của tôi.”

_______________

Tác giả có lời muốn nói:
Chiếc nhẫn kia rốt cuộc dùng để làm gì đây?
💍 Cầu hôn, hay là....trả thù?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com