Chương 20
“Anh… nói cái gì cơ?”
Sắc mặt Cố Chước lập tức biến đổi.
“Cái gì mà vị hôn phu?”
“Ý trên mặt chữ thôi, chẳng lẽ cậu nghe không hiểu?”
Ánh mắt Tần Trú lướt qua gương mặt thanh tú của Dung Nhân, dừng lại ở vành tai cậu, giọng điệu có chút mơ hồ, không rõ ý tứ:
“Dù ngài có giả vờ như chẳng còn liên quan gì, thì tên của điện hạ vẫn được đăng ký cùng tôi trong hồ sơ điện tử của Cục Dân Chính đế quốc phải không nào?”
Ánh mắt Cố Chước như bốc lửa. Hắn nghiến răng, từng chữ một như ép ra từ kẽ răng:
“Đăng ký? Ý anh là trong Cục Dân Chính thật sự có hồ sơ điện tử của hai người các anh?”
“Cố Chước.” Dung Nhân vẫn giữ vẻ mặt bình thường, như thể chuyện này chẳng có gì đáng bận tâm. “Cậu đi trước đi. Chút nữa tôi sẽ tìm cậu.”
“Cậu còn bảo tôi đi trước?!” Cố Chước gần như gầm lên, “Bây giờ nói là đính hôn, tôi vừa đi, chẳng phải cậu sẽ cùng anh ta đi đăng ký kết hôn sao?!”
Dung Nhân thản nhiên đáp: “Đây là chuyện giữa tôi và anh ta, không cần cậu xen vào.”
Cố Chước cố gắng hết sức để kìm lại cơn xúc động muốn xốc Dung Nhân lên mà vác đi. Hắn lạnh lùng liếc Tần Trú một cái, nén giận mà nói:
“Được, tôi đi nhưng cậu lát nữa phải đến tìm tôi.”
Khi đi ngang qua, ánh mắt hai người chạm nhau. Tần Trú nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt như muốn giết người nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười khẽ khinh thường:
“Điện hạ vẫn như trước, bên người lúc nào cũng vây quanh ong bướm, không bao giờ yên tĩnh.”
Dung Nhân nắm chặt roi bạc, chỉ thản nhiên trả lời một câu chẳng liên quan gì đến câu Tần Trú vừa nói:
“Chỉ là hồ sơ điện tử thôi, tôi nói không tính thì chính là không tính. Đăng ký ở đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“À, phải rồi.” Tần Trú mỉa như vừa nhớ ra điều gì:
“Ngại quá. Là tôi quên mất, công chúa điện hạ của chúng ta trước nay luôn sống theo ý mình, thích gì làm nấy, chẳng bao giờ để tâm đến cảm nhận của người khác.”
“Chậc chậc, coi trí nhớ của tôi kìa.”Hắn cười khẽ, giọng trầm thấp:
“Tôi lẽ ra phải sớm biết điều đó rồi.”
Dung Nhân chậm rãi đáp:
“Biết bây giờ cũng chưa muộn. Chuyện của đời trước là chuyện của đời trước, tôi không thừa nhận.”
Cậu ngước mắt lên, thờ ơ nhìn thẳng Tần Trú.
”Tôi tưởng rằng lần trước tôi đã nói rất rõ rồi.”
Tần Trú hơi nghiêng đầu.
“Lần trước? Điện hạ nói đến năm năm trước, khi người dùng roi quất tôi một trận rồi đuổi tôi đi sao?”
Dung Nhân thực sự nghĩ một lúc, rồi lắc đầu:
“Không chỉ lần đó. Tôi nhớ mình đã nói điều này rất nhiều lần mới đúng.”
Cậu khẽ nâng cằm, ánh mắt kiêu ngạo, dáng vẻ ấy giống hệt hình ảnh trong ký ức Tần Trú. Làm hắn nhớ về lần đầu tiên tiên gặp Dung Nhân sau giờ ngọ. Vị công chúa quyền cao chức trọng của đế quốc.
Hôm đó, cậu mặc chiếc váy thêu hoa tinh xảo, ánh mặt trời chiếu lên cánh tay trắng nõn, khiến da cậu như phát sáng. Cậu cầm chiếc roi bạc ngăn hắn lại, có lẽ vừa mới chạy đến, lúc nói chuyện hơi thở vẫn còn gấp gáp.
Tần Trú vẫn nhớ rõ hôm ấy, chiếc váy mà công chúa điện hạ mặc, từng đóa tường vi đỏ rực thêu quanh làn váy, một nhánh leo uốn quanh eo nàng, tôn lên vòng eo mềm mại. Khi ấy, cậu vẫn còn nhỏ, đường nét non nớt, vẻ đẹp giữa ranh giới ngây ngô và trưởng thành, khiến người khác vừa bất an vừa không thể rời mắt.
Công chúa điện hạ khi đó nói bằng giọng trong trẻo, mang theo sự vô tư tàn nhẫn của người chưa từng nếm mùi khổ đau:
“Anh chính là vị hôn phu mà ông nội nói với tôi sao?”
Cậu nói câu ấy với vẻ tự tin tuyệt đối, vẻ mặt như đang đánh giá một món đồ chơi mới lạ, xen lẫn chút khinh thường khó giấu, dường như đối phương chẳng đáng để cậu nghiêm túc đối đãi.
Vừa sinh ra đã được hưởng thụ mọi sự yêu thương, nuông chiều. Đối với cậu, sự thiên vị đều dễ dàng có được dễ như trở bàn tay. Vì vậy, cậu chẳng biết thế nào là nhún nhường.
Đôi mắt mèo tròn tròn liếc qua, công chúa điện hạ nói năng như thể chỉ đang trình bày một sự thật mà mọi người đều thấy hợp tình hợp lý:
“Anh không xứng với tôi. Tôi muốn hủy hôn.”
Tự phụ, kiêu ngạo, như một con khổng tước con được cả thế gian cưng chiều.
Tần Trú khi ấy lẽ ra phải tức giận, nhưng hắn lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Công chúa còn nói gì đó, nhưng hắn chỉ nhớ rõ cánh hoa rơi rào rạt trong gió, và một góc váy đỏ rực như lửa, cùng bờ môi hồng phấn đang đóng mở như nhuộm son của nàng.
Cảnh tượng ấy đẹp như một giấc mơ mùa xuân rực rỡ.
Giờ đây, thiếu niên năm xưa và người đàn ông trước mắt chồng khớp thành một và Tần Trú lại nghe thấy giọng nói thản nhiên kia:
“Anh không xứng với tôi. Tôi muốn hủy hôn.”
Hô hấp hắn bỗng chốc trở nên nặng nề.
Rồi, như thể chính bản thân không còn kiểm soát nổi, hắn nghe thấy giọng mình trở nên cứng rắn, mang theo chút điên cuồng cưỡng chế:
“Tôi sẽ không hủy hôn.”
Ánh mắt Tần Trú dừng lại trên người cậu. Năm năm trôi qua, công chúa điện hạ giờ đây đã hoàn toàn trưởng thành, nét diễm lệ rực rỡ khiến người người không thể rời mắt. Hắn lặp lại một lần nữa:
“Tôi không đồng ý hủy hôn.”
Dung Nhân không hiểu nổi mà nhìn hắn:
“Vì sao anh lại không muốn hủy hôn?”
Cậu nghi ngờ hỏi:
“Tôi không thích anh, mà anh cũng không thích tôi. Nếu cứ buộc hai người không có tình cảm vào với nhau, kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì. Nếu anh là vì muốn trả thù tôi, thì có thể chọn cách khác, cần gì phải níu giữ hôn ước này?”
Tần Trú khẽ nói, giọng nhỏ đến mức không rõ là nói với ai:
“Tôi không thích ngài... ngài nói đúng, tôi không thích ngài.”
Dung Nhân gật đầu, cho rằng đó là sự đồng ý hủy hôn của Tần Trú, trong lòng thoáng vừa ý. Nghĩ ngợi một chút, cậu nghiêm túc nói thêm:
“Anh không thích tôi là do ánh mắt anh không tốt thôi, nhưng không quan trọng, có rất nhiều người thích tôi, tôi cũng chẳng cần anh thích. Vừa hay hôm nay gặp mặt, chi bằng cùng đi tìm anh trai tôi, để anh ấy giúp xóa hồ sơ hôn ước điện tử đi, cho sạch sẽ.”
Tần Trú khựng lại, dường như không biết nên nói gì. Trong khi đó, Dung Nhân lại hăng hái lên kế hoạch:
“Hôm nay là cuối tuần, Cục Dân Chính nghỉ làm. Anh trai nói, chỉ cần đến thứ hai tuần sau, hai ta cùng ký tên là xong, đơn giản lắm.”
Tần Trú không trả lời.
Hắn không nói gì, Dung Nhân liền cho rằng đó là sự mặc nhận. Tâm trạng cậu tốt hẳn lên, cảm thấy đối phương rất biết điều mà phối hợp, liền rộng lượng bỏ qua hiềm khích cũ, còn vui vẻ hỏi:
“Anh hiện tại sống ở đâu? Ngày mai tôi qua đón anh cùng đi, được không?”
“Không cần.” – Tần Trú hít sâu một hơi, lạnh lùng nói:
“Tôi đã nói tôi không đồng ý hủy hôn.”
Dung Nhân sửng sốt:
“Anh.. không đồng ý thật sao?”
“Đương nhiên không.” Tần Trú đáp.
“Tôi sẽ không hủy hôn.”
“Ừ, vậy thì thôi.” – Dung Nhân sau khi bị từ chối nhiều lần, lại khơi dậy tính xấu, giọng không vui mà nói:
“Chúng ta chẳng còn gì để nói.”
Cậu đứng cách Tần Trú không xa, giữa hai hàng mày hơi nhíu lại, như chờ ai đến vuốt phẳng, nhưng dù năm tháng đã qua, giữa họ vẫn chẳng có gì thay đổi, dẫu Tần Trú nay đã không còn là kẻ tay trắng, chật vật năm xưa.
Móng tay hắn khẽ siết chặt trong lòng bàn tay, nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng như băng của công chúa, roi bạc quất tung bụi đất, và ánh mắt châm chọc của đám người xung quanh ngày ấy.
Cơn giận dâng lên như muốn trào khỏi ngực, hắn gần như không thể kiềm chế mà bước tới. Trong đôi mắt đầy cảnh giác của Dung Nhân, Tần Trú giật mạnh lấy roi từ tay cậu, bàn tay thô ráp nắm chặt chuôi roi, kéo mạnh một cái....
Hương thơm trên người Dung Nhân thoáng tan ra trong không khí, giống hệt mùi hương mà hắn đã bao lần mơ thấy. Chậm rãi đoạt lại chiếc roi bạc từ tay Dung Nhân, giọng nói trầm thấp mang theo ác ý.
“Điện hạ, tôi đã không còn là người năm xưa nữa.”
Hắn trói chặt hai cổ tay của Dung Nhân, ngón tay cái lướt nhẹ lên vành tai mảnh khảnh, nơi mà Cố Chước suýt đặt nụ hôn khi nãy, rồi mạnh mẽ xoa nắn, để lại vệt đỏ mờ như cánh hoa. Ánh mắt hắn tối lại, hạ xuống nụ hôn nóng bỏng xuống đôi môi Dung Nhân. Cảm giác ấy thật mềm mại, giống như kẹo bông gòn. Tần Trú giữ chặt Dung Nhân, không cho cậu vùng vẫy, hung ác cắn xuống.
Một giọt máu đỏ thẫm tràn ra từ thịt môi, hắn không do dự nuốt xuống, rồi dùng ngón tay quệt vệt máu còn dính bên môi mình, thoa lên cánh môi nhỏ của Dung Nhân, để lại sắc đỏ rực rỡ khiến người nhìn cũng phải run lòng.
Tần Trú khẽ cười, đôi mắt u ám như con sói đi săn vào đêm khuya:
“Điện hạ, giữa chúng ta, món nợ này vẫn chưa tính xong đâu.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Trú: Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Cố Chước: Tức muốn chết rồi, đừng ai quấy rầy tôi!
Nhân Nhân: Tôi rất cao quý, các người đều không xứng!
Chậc chậc chậc... ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng thân thể thì lại thật thành thật, mỗi đêm đều mơ thấy Nhân Nhân nha~
P/s : Lời của editor
Văn án thấy cũng cũng đi, mà cách hành văn của tác giả hơi teenfic, giống thể loại mì ăn liền á.
Tui nói dị thui, nhưng tui vẫn edit full nha, hông drop đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com