Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

“Đó là người hầu mới tới sao?” Cố Chước đưa cho Dung Nhân một ly nước trái cây, giọng điệu hờ hững như thể chỉ tiện miệng hỏi.

“A? Cậu nói ai cơ?” Dung Nhân ngậm cái miệng nhỏ nhắn, vừa uống nước vừa ngơ ngác, không hiểu hắn đang hỏi gì.

Cố Chước nhìn chằm chằm vào đôi môi phớt hồng ấy, đến lúc hoàn hồn mới khẽ ho khan để che giấu, rồi nói:
“Là cái người ở trong phòng cậu hôm nay, đứng rất gần ngươi ấy.”
Nhắc đến đây, hắn có vẻ bực bội, cầm ngay ly nước đá tu cạn một hơi.

“À, cậu nói Phó Liễm à.” Dung Nhân nghĩ một lúc rồi mới đáp, “Hắn là con tin do nước Yasuo đưa sang, tôi nhận hắn về ở cạnh bên mình.”

“Người đó hả?” Cố Chước nhíu chặt mày, tỏ rõ sự không tán thành, “Loại người này, ai biết được hắn sẽ làm gì? Cậu giữ hắn bên cạnh không an toàn, lỡ một ngày hắn phát điên, làm cậu bị thương thì sao?”

Dung Nhân uống xong ly nước trái cây, chép chép miệng, nhàn nhạt nói:
“Không sao đâu, Phó Liễm sẽ không làm hại ta.”

… Ít nhất là tạm thời. Cậu lặng lẽ bổ sung trong lòng.

Cố Chước rút một tờ khăn giấy, nâng cằm Dung Nhân lên để lau vệt nước bên môi, rồi tiếp tục khuyên:
“Cậu dựa vào đâu mà chắc chắn vậy? Lỡ hắn trở mặt thì sao? Nhân Nhân, hay là đưa hắn về vườn thú đi. Tôi còn nghe nói trước đây hắn suýt nữa đã đả thương người. Cậu vốn tính tình mềm yếu, dễ bị bắt nạt, hắn mà đoán được thì thật nguy.”

“Không đâu, không đâu, cậu đừng lo.” Dung Nhân chỉ ậm ừ cho qua, rồi hất tay hắn ra, ghé sát cửa sổ nhìn ra ngoài đầy hiếu kỳ, “Có phải sắp tới nơi rồi không? Lâu lắm rồi tôi chưa được ra ngoài… Người ở đây đông thật đấy!”

Đáy mắt Cố Chước thoáng trầm xuống, nhưng Dung Nhân lại đang ngập tràn vui sướng, chẳng nhận ra điều gì, còn giục:
“Cậu cho xe bay nhanh hơn một chút đi, hình như hội đấu giá sắp bắt đầu rồi?”

“Ừ, được.” Cố Chước lại trở về dáng vẻ cợt nhả thường ngày, xoa đầu Dung Nhân, rồi nghe lời mà điều chỉnh tốc độ nhanh hơn.

Mỗi khi cao hứng, Dung Nhân lại ngoan ngoãn bất ngờ. Ngay cả lúc bị xoa rối tóc, cậu cũng chẳng giận, ngược lại còn ngọt ngào nở nụ cười với hắn.

Nụ cười ấy khiến tim Cố Chước rung động. Hắn đang định nói thêm điều gì thì người kia đã xoay người, hứng thú dồn hết vào cảnh sắc ngoài cửa sổ, chẳng mảy may để tâm đến hắn nữa.

Cố Chước: “……” Thôi, sớm đã quen rồi.

Quả nhiên, hội đấu giá vô cùng náo nhiệt. Cố Chước vốn là hội viên cao cấp, lại đặt phòng trước, nên chẳng cần chen chúc ngoài cổng lớn. Rất nhanh đã có nhân viên ăn mặc chỉnh tề, niềm nở ra mời bọn họ đi theo lối riêng.

Cố Chước nắm tay Dung Nhân bước vào. Gian phòng bên trong được trang hoàng tinh xảo, hương thơm nhè nhẹ thoảng trong không khí. Trên bàn đã bày sẵn điểm tâm và nhiều loại trà, nước trái cây. Từ đây có thể nhìn rõ toàn cảnh sân khấu đấu giá. Sau khi hỏi han xem bọn họ có cần gì thêm mà nhận được cái lắc đầu, nhân viên liền lễ phép rời đi.

Dung Nhân bắt đầu thấy chán, vừa ngồi chờ vừa nghiêng đầu cho Cố Chước đút ăn. Một lát sau, cậu che miệng ngáp khẽ. Trên đường đi đã ăn không ít, giờ lại nếm thêm mấy miếng bánh ngọt khiến bụng no căng. Cậu liền cau mày, kéo áo che đi cái bụng tròn, rồi đẩy tay Cố Chước ra, chính nghĩa mà trách:
“Đừng có ép tôi ăn nữa, tôi mập lên đều tại cậu đấy!”

Cố Chước bị cậu cự tuyệt thẳng thừng, bất đắc dĩ thu tay lại, giọng tiếc nuối:
“Nhân Nhân không ăn nữa sao? Tôi thấy đồ ngọt ở đây thật sự ngon, nếu không thử thêm chút nữa đi?”
Vừa nói, hắn vừa xoa xoa cái bụng tròn trịa của cậu, nghiêm trang an ủi:
“Cậu hoàn toàn không mập đâu, ăn thêm cũng chẳng sao.”

“Không cần!” Dung Nhân bĩu môi, “Cậu đừng có làm phiền tôi, tôi muốn xem buổi đấu giá cơ.”

Thấy cậu quả thực không muốn, Cố Chước đành phải thôi.

Chờ mãi hồi lâu, cuối cùng người chủ trì cũng giới thiệu vật phẩm kế tiếp: Trứng Nhân Ngư.

Dung Nhân vốn đang lơ mơ muốn ngủ, nghe thấy thế liền lập tức phấn chấn tinh thần, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm lên bục đấu giá, cả người như tỏa ra sự vui sướng đến mức có thể thấy bằng mắt thường.

Cố Chước hơi nghiêng lại gần, khó hiểu hỏi:
“Cậu thích nhân ngư đến vậy sao? Nhân ngư thì có gì hay? Chỉ có thể nuôi trong bể nước, còn chẳng thể cùng cậu chơi đùa.”

“Cậu thì biết cái gì!” – Dung Nhân mở miệng phản bác, giọng đầy hứng khởi – “Tôi thường lên Tinh Võng xem mấy vị blogger nuôi nhân ngư. Nhân ngư con nhà bọn họ đáng yêu lắm, vừa bám người vừa hay làm nũng. Quan trọng nhất là còn biết ca hát ru ngủ nữa. Tôi đã sớm mơ ước được nuôi một con rồi.”

Ánh mắt cậu long lanh, không che giấu nổi sự khao khát.

Cố Chước trầm ngâm, chậm rãi lặp lại:
“Vừa dính người… vừa đáng yêu… còn biết làm nũng…”
Hắn không biết nghĩ tới điều gì, khóe môi khẽ nhếch, bật cười khẽ:
“Nghe quả thực đúng là rất được lòng người.”

Trên bục, người chủ trì tiếp tục giới thiệu:
“.....Tin rằng mọi người đều biết, Trứng Nhân Ngư vốn cực kỳ hiếm thấy, lại có giá trị cao. Viên trứng này được vớt lên không lâu, từ đó đến nay rất ít động tĩnh. Tuy nhiên, qua kiểm định chuyên môn, đã xác nhận đây là trứng sống. Chỉ là… tỷ lệ nở thành công lại cực kỳ thấp.”

Hắn vừa nói vừa quan sát phản ứng, thấy phần lớn người mua vốn chuẩn bị ra giá đều lần lượt bỏ thẻ xuống. Trong lòng thầm thở dài, e rằng vật này lại không bán nổi, nhưng vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp mà công bố:
“Khởi điểm đấu giá cho viên Trứng Nhân Ngư này là —— một triệu tinh tệ!”

Cả khán phòng rộn lên bàn tán. Một triệu quả thật là mức giá khởi điểm thấp bất ngờ cho một Trứng Nhân Ngư. Nhưng, vì chính người chủ trì cũng nhấn mạnh khả năng nở thành công gần như bằng không, nên đa phần đều lắc đầu. Dù là trứng sống, ai dám chắc sẽ nở? Bỏ một số tiền lớn chỉ để ôm về một khối trứng chết, chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ.

Dung Nhân thất vọng vô cùng. Vốn dĩ cậu nghĩ hôm nay chắc chắn có thể mang về một Trứng Nhân Ngư, chỉ cần ấp một hai tháng là sẽ có ngay một nhân ngư nhỏ bơi lội tung tăng. Không ngờ lại thành ra thế này… Tâm trạng chùng hẳn xuống.

“Thôi… chúng ta đi vậy.” – Cậu cụp mắt, buồn bã nói – “Sao lại như thế chứ, tôi thật sự rất muốn có một quả Trứng Nhân Ngư…”

Nhưng khi ánh mắt lướt qua một vòng, cậu lại bất ngờ phát hiện quả thật có người giơ bảng. Người chủ trì cũng vừa trông thấy, mắt lập tức sáng rực. Sợ đối phương đổi ý, hắn vội vàng gõ chùy tuyên bố:
“1 triệu 1 trăm nghìn, lần thứ nhất!”

Dung Nhân do dự  khựng lại. Trong lòng cậu thật sự rất muốn có được nó.

Ngay lúc cậu đang chuẩn bị nói gì đó, thì… quả trứng đặt trên đệm gấm bỗng khẽ run lên.

Dung Nhân ngây người, dụi dụi mắt không dám tin, rồi nhìn lại lần nữa. Quả trứng ấy… lại run tiếp! Lần này còn mạnh hơn, suýt chút nữa chạm vào thành pha lê bên cạnh.

“Nó… nó động kìa! Cố Chước, mau nhìn!” – Cậu kích động kéo tay áo Cố Chước, chỉ cho hắn xem.

Nhưng Cố Chước chỉ mê mẩn nhìn cậu, giống như không có thấy quả trứng động đậy, còn nghi ngờ hỏi cậu:
“Nhân Nhân, cậu sao vậy? Hoa mắt à? Trứng vẫn ở yên đó thôi, nào có nhúc nhích gì đâu.”

Cậu sững sờ. Hóa ra chỉ mình cậu thấy.

Cố Chước:
“Có phải cậu quá mong muốn nên hoa mắt không? Đừng lo, nếu bỏ lỡ quả này thì còn quả khác. Tôi cam đoan, nhất định sẽ tìm cho cậu một quả chắc chắn nở ra nhân ngư con.”

Cố Chước đứng lên, ôm lấy vai cậu:
“Đi thôi, đừng nhìn, tôi bảo đảm tìm cho cậu một quả trứng tốt hơn quả này.”

Dung Nhân tròn mắt nhìn chằm chằm.

Trên kia, quả trứng vẫn khẽ rung động, lần này còn nứt ra một khe nhỏ, ánh lam từ vỏ trứng lấp lóe trong mắt cậu.

Thế nhưng, ngoại trừ cậu ra, không ai thấy cả. Ngay cả người chủ trì cũng chỉ nghe dưới khán đài có người thì thầm mỉa mai:
“Trứng này nhìn chẳng khác gì trứng chết, mang ra chỉ để gạt kẻ ngốc thôi.”

Dung Nhân siết chặt tay. Rõ ràng là trứng đang động!

“1 triệu 1 trăm nghìn, lần thứ hai ——” Giọng người chủ trì vang vọng trong hội trường.

“Khoan đã!” – Dung Nhân buột miêng thốt ra, tay nhanh như chớp ấn nút tăng giá.

Trên màn hình lớn lập tức hiện lên mức giá mới —— 2 triệu tinh tệ.

Cả khán phòng xôn xao hơn nữa.

Người chủ trì trên bục ngẩn ra, rồi lập tức mừng rỡ ra mặt, vội gõ chùy tuyên bố:
“2 triệu, lần thứ nhất!”

Cố Chước nhìn Dung Nhân đột ngột tăng giá mà không hiểu nguyên do, nhưng hắn cũng chẳng ngăn cản. Với hắn, chút tiền này không đáng kể, chỉ cần có thể khiến Dung Nhân vui vẻ thì quá đủ. Dù sao mang cậu ra ngoài hôm nay vốn cũng chỉ để cậu vui vẻ.

Cuối cùng, quả trứng ấy thuận lợi rơi vào tay Dung Nhân. Bởi ngoài cậu ra, những người khác đều thật tâm tin rằng —— đó chỉ là một trứng chết, chẳng đáng để cạnh tranh.

Nhân viên công tác cẩn thận mang lên trứng Nhân Ngư được đóng gói tinh xảo, giọng điệu lại càng thêm cung kính, ân cần:

“Xin chúc mừng ngài đã đấu giá thành công trứng Nhân Ngư. Trong hộp còn kèm một quyển sổ tay nuôi dưỡng nhân ngư. Ngài muốn tự mang về hay để chúng tôi cho người đưa tận nơi?”

Dung Nhân nhận lấy, lễ phép đáp:
“Cảm ơn, tôi tự mang về là được.”

Trên đường trở về, Dung Nhân vẫn kiên quyết tin rằng mình đã thấy quả trứng cử động. Chỉ là, khi ôm vào tay, trên vỏ lại chẳng hề có vết nứt nào như cậu đã thấy lúc ở đấu giá.

Cố Chước liếc nhìn dáng vẻ cậu ôm quả trứng chẳng khác nào bảo vật, chỉ thiếu nước đặt lên lòng bàn tay mà che chở, liền rất thức thời nuốt xuống câu “tôi thấy cậu quá mong chờ nên hoa mắt thôi”. Trái lương tâm, hắn còn phụ họa:
“Ừ, tôi cũng cảm thấy quả trứng này nhất định là trứng sống. Đám người kia đâu có hiểu gì. Nhân Nhân, cậu cứ mang về nuôi dưỡng cẩn thận, chừng vài tháng nữa chắc chắn sẽ ấp ra nhân ngư con.”

Nói thì nói vậy, trên thực tế trong lòng Cố Chước lại âm thầm tính toán tìm cho bằng được một quả trứng nhân ngư chắc chắn nở được, lén nuôi sẵn trong nhà. Phòng khi quả trứng này không nở, Dung Nhân lại ôm nó mà khóc đến đứt ruột.

Dung Nhân trừng hắn một cái, hừ nhẹ:
“Cậu không tin thì thôi, quả trứng này nhất định sẽ nở ra, hơn nữa nó còn nhất định rất thích tôi.”

Hai người xuống phi thuyền, lén lút từ cửa hông lẻn vào hoàng cung. Cố Chước từ nhỏ đã thường xuyên dẫn Dung Nhân chuồn ra ngoài chơi, quen thuộc từng ngóc ngách canh gác, canh đổi ca, đến mức thành thục đến không thể thục hơn, chưa từng một lần bị bắt quả tang.

Về đến tẩm điện của Dung Nhân, lúc này đã khuya, trong tiểu viện lặng lẽ, chỉ còn lác đác mấy người hầu gác đêm.

Cố Chước hạ giọng nói:
“Nhân Nhân, đêm nay tôi ngủ ở chỗ cậu.”

Dung Nhân ngẩn người:
“? Cậu còn chưa chịu về nhận lỗi với cha à?”

Cố Chước làm vẻ mặt đau khổ:
“Đừng nhắc nữa… Không hiểu vì sao lần này cha tôi mãi vẫn chưa nguôi giận. Tôi làm bất cứ chuyện gì, ông ấy cũng kiếm cớ mắng cho một trận. Nếu giờ tôi mà dám bước vào cửa, bị ông ấy bắt gặp thì thể nào cũng bị ném thẳng ra ngoài tinh cầu bên cạnh cho xem.”

Dung Nhân nhìn hắn, đồng tình đáp :
“Cậu ngủ ở chỗ tôi cũng không phải không được. Nhưng nếu anh tôi phát hiện thì sao? Hắn chắc chắn sẽ phạt tôi cấm túc, lại còn tăng cường canh gác, sau này cậu muốn lẻn vào tìm tôi cũng chẳng dễ đâu.”

“Yên tâm đi, không sao đâu.” Cố Chước nói chắc như đinh đóng cột. “Tôi đã dò hỏi rồi, hôm nay anh cậu phải họp suốt đêm, chắc chắn không có thời gian ghé qua. Sáng mai tôi trở về, tuyệt đối không ai phát hiện.”

Cánh cửa kim loại phát ra một tiếng “kẽo kẹt”. Trong phòng khách nhỏ không bật đèn, Dung Nhân loay hoay trong bóng tối mãi mới mò được công tắc. Chỉ nghe “tách” một tiếng, ánh đèn trắng ấm áp liền tràn ngập khắp phòng.

Dung Nhân quay người, hạ giọng giục:
“Ê, nhanh vào đi, đừng để ai thấy.”

Nhưng Cố Chước vẫn đứng đực ngoài cửa, mặc cho Dung Nhân kéo thế nào cũng không nhúc nhích, cả người cứng ngắc như khúc gỗ.

Dung Nhân thoáng chột dạ, phát hiện có gì đó không đúng, từ từ quay đầu lại —— chỉ thấy ở chính giữa phòng, có một người đang ngồi đó, hai tay ôm trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía họ.

Dung Trạch.

Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng cười lạnh của anh trai mình, rõ ràng, chói tai.

Dung Nhân: “……”

Tác giả có lời muốn nói:

Trứng Nhân Ngư: Rốt cuộc ai mới là người hoa mắt đây?

Dung Trạch: Chỉ lơ là một chút mà em trai lại bị dụ dỗ chạy mất, ta phải làm sao bây giờ? Online chờ, gấp lắm!

Tổng thể cảm giác hai bé Nhân Nhân và Cố Chước lén lút về nhà, chẳng khác nào đôi tình nhân trung học vụng trộm hẹn hò, cứ thấp thỏm sợ bị phụ huynh bắt gặp vậy đó (che mặt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com