Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

【 Đấu giá tấm vé vũ điệu đầu tiên của công chúa điện hạ, ai trả giá cao nhất sẽ thắng, hoan nghênh tham gia! 】 (HOT)

Tôi là người bán: Vậy rốt cuộc có ai ra giá không?

Hắn đính kèm một bức ảnh GIF độ phân giải cao được cắt từ một trang tin tức nào đó. Trong ảnh, Dung Nhân mặc trang phục lộng lẫy, mỉm cười hướng về phía ống kính. Chiếc vương miện kim cương trên mái tóc đen nhánh lấp lánh rực rỡ, chiếc cổ trắng nõn thon dài cùng hõm xương quai xanh sâu hun hút dường như đang phát ra ánh sáng. Bờ vai tròn trịa và cặp xương bướm sau lưng tinh tế đến mức dường như đặc biệt thích hợp để đặt trong lòng bàn tay mà thưởng thức.

Vừa nhấp vào đã bị cú sốc visual từ vợ của tôi đánh gục! Đề nghị người bán thêm cảnh báo thận trọng khi vào, nếu không tôi sợ có người đột nhiên bị kích thích, khí huyết dâng trào, chảy máu mũi ngất xỉu, rồi lại đổ lỗi cho vợ của tôi quá xinh đẹp!

Đáng ghét thật, dù đã bị lừa vô số lần tôi vẫn không nhịn được mà nhấp vào!! Ô ô, vậy rốt cuộc tấm vé của vợ đang nằm trong tay ai?

??? Tôi nhấp vào là để xem rốt cuộc thằng ngốc nào lại không tự mình dùng tấm vé này, tập trung nhìn kỹ mới biết, hóa ra là trách oan người bán rồi. Tiện thể, nếu có bạn nào đang giữ tấm vé, phương thức liên hệ của tôi là: xxxxx, giá cả không thành vấn đề, chủ yếu là tôi muốn kết giao bạn bè với bạn [ bắt tay ]

Sao không thấy ai nhắc đến chuyện này vậy? Giang Dư Hành và Phó Liễm lại bốc thăm trúng cùng một số kìa...

Ôi trời ơi, tôi phải thốt lên là ôi trời ơi, nhân tài nào lại sắp xếp thế này ha ha ha ha, hai người này định đánh nhau để tranh giành quyền làm bạn nhảy sao?

Mọi người đều là chó săn của công chúa, có gì mà phải đánh nhau chứ [ đáng thương ] Chó săn đủ tiêu chuẩn thì sẽ không làm chủ nhân khó xử, chẳng lẽ công chúa điện hạ của chúng ta không thể chọn cả hai sao? (Vậy nên công chúa điện hạ còn thiếu chó săn không, loại gọi là có mặt ngay ấy [ đáng thương ]

Phó Liễm: “……”

Cứng cả nắm đấm.

Dạo diễn đàn nửa ngày, Phó Liễm chẳng thu hoạch được gì ngoài việc khiến bản thân tức giận. Hắn bèn xóa từ khóa tìm kiếm, hít sâu một hơi, xuyên qua hành lang, gõ cửa ký túc xá đối diện.

Giờ này Dung Nhân vẫn chưa tan học, nhưng Giang Dư Hành lại không có tiết. Phó Liễm đã biết tin tức này từ trên diễn đàn.

Quả nhiên, cửa vừa mở, Giang Dư Hành đứng bên cạnh cửa, không chút cảm xúc, bình tĩnh hỏi: “Xin hỏi cậu có chuyện gì?”

Phó Liễm chạm vài cái vào quang não, mở ra tin nhắn thông báo mà mình nhận được, sắc mặt không mấy dễ chịu: “Cái này cậu thấy rồi chứ.”

Giang Dư Hành khẽ gật đầu, sắc mặt hắn cũng có chút khó chịu, chỉ là hắn luôn luôn rất giỏi kiềm chế, nên bề ngoài không thể hiện rõ ràng lắm.

“Vậy được,” Phó Liễm cũng gật đầu, “Cậu có bằng lòng nhượng lại tấm vé trong tay cậu cho tôi không?”

Trên thực tế, tấm vé của Học viện Thủ Đô hàng năm đều bị cấm chuyển nhượng, nhưng vì học viện không có biện pháp trừng phạt mang tính cưỡng chế, hơn nữa chuyện chuyển nhượng vé này cấm mãi không dứt, đơn giản là ban tổ chức hội học sinh cũng đành mắt nhắm mắt mở, tùy ý mọi người giao dịch riêng tư, chỉ cần đừng quá mức là được.

“Nhượng lại cho cậu?” Giang Dư Hành khẽ cười một tiếng, vẻ mặt dường như chẳng hề bận tâm.

Phó Liễm nhíu mày, lặp lại lần nữa: “Nhượng lại cho tôi, tôi sẽ trả gấp ba lần giá cao nhất trên diễn đàn.”

“Tôi không cần thứ này,” Giang Dư Hành dừng lại một chút, đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh khẽ nheo lại, vẻ mặt bình tĩnh và lạnh nhạt như đang đưa ra một quyết định, “Cậu có thể dùng tấm vé số 32 để đổi.”

*

Vào ngày tiệc tối chào đón tân sinh viên, lễ đường lớn được bố trí vô cùng xinh đẹp. Ánh đèn pha lê màu vàng ấm từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, tạo nên một vẻ đẹp rực rỡ và lung linh.

Dung Nhân cầm tấm vé số 32 của mình, tạm biệt Phó Liễm ở cửa đại sảnh. Hôm nay tâm trạng cậu dường như rất tốt, khóe mắt đuôi mày phảng phất ý cười nhàn nhạt, vô cùng động lòng người.

Bên ngoài lễ đường lớn bị vây kín mít trong ba tầng lẫn ngoài ba tầng. Để tránh số lượng người quá đông, tiệc tối chào đón tân sinh viên chỉ cho phép những tân sinh viên có vé vào cửa tham gia. Các học sinh khóa trên khác đều bị hội học sinh sắt đá vô tư chặn lại bên ngoài cửa kính, không chút tình người mà nói: “Xin mời xuất trình vé vào cửa.”

Dung Nhân đưa tấm vé ra, nam sinh đứng canh cho phép cậu đi vào, giọng nói cũng nhẹ nhàng hẳn: “Đàn em đi vào rồi rẽ trái là có thể đến sàn nhảy.”

“Cảm ơn.” Dung Nhân mỉm cười với hắn.

Nam sinh kia vốn đã vô cùng căng thẳng, giờ phút này lại càng lắp bắp khi nói chuyện: “Không, không cần cảm ơn.”

Phó Liễm vô tình chặn lại tầm mắt của nam sinh kia, đưa tấm vé của mình qua, mặt khó đăm đăm, trông có vẻ là một người thật sự không dễ chọc.

“Xin hỏi tôi có thể vào được chưa.”

“A? À, được, mời vào.” Nam sinh tiếc nuối thu lại ánh mắt, hờ hững xé cuống vé, làm theo phép tắc mà nói: “Phía trước, rẽ trái.”

Phó Liễm bước vào cổng lớn. Dung Nhân đứng ở bên trái chờ hắn đã sốt ruột, thấy hắn đi tới, bèn không vui vẻ gì mà oán trách: “Anh chậm quá.”

Hôm nay cậu mặc một bộ vest nhỏ trang trọng, có lẽ vì hơi nóng, áo khoác đã được cởi ra vắt trên tay. Vạt áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng, vòng eo mảnh khảnh dường như một tay có thể ôm trọn. Mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa, buông xuống trên vai, phản chiếu ánh sáng mềm mại dưới ánh đèn.

Phó Liễm chạm vào mu bàn tay đang buông thõng bên người của cậu, cảm thấy hơi lạnh và mềm mại. Hắn thở dài, nửa trách móc nửa bất đắc dĩ nói: “Thân thể ngài không tốt, lại còn thể hàn. Nhiệt độ ở đây thấp, chẳng phải đã nói là không được cởi áo khoác sao?”

“Ai bảo anh chậm chạp như vậy? Hơn nữa tôi đã nói là không thích bộ này, rất nóng, là anh cứ nhất quyết bắt tôi mặc.” Dung Nhân bất mãn chỉ trích hắn, “Giờ tôi cởi cái áo khoác cũng bị anh cằn nhằn.”

Tuy nói là đang oán giận, nhưng giọng nói của cậu lại chứa đựng sự thân mật mà chính cậu cũng không nhận ra. Phó Liễm bật cười, xoa xoa tóc cậu, cũng không phản bác, chỉ là tâm trạng cực kỳ tốt nắm chặt tay vị công chúa điện hạ này: “Đi thôi, Nhân Nhân.”

Vũ hội chào đón tân sinh viên được định vào 8 giờ tối, khi bọn họ đến thì thời gian đã không còn sớm. Giọng nói khuấy động không khí vui vẻ của người chủ trì, tiếng cười thưa thớt của các bạn học cùng với tiếng nhạc, khiến nơi đây có vẻ ồn ào.

Dung Nhân nhíu mày, ghé sát vào Phó Liễm, nhỏ giọng bình luận: “Hơi ồn ào.”

Phó Liễm gật đầu, đang định nói gì đó, thì thấy đèn trong đại sảnh bỗng nhiên tối sầm lại. Tiếp theo, màn hình lớn sáng lên, theo sau là giọng nói đầy ý cười của người chủ trì: “... Mọi người đều biết, vòng quan trọng nhất trong vũ hội chào đón tân sinh viên của chúng ta chính là điệu nhảy mở màn hằng năm! Vậy năm nay sẽ là cặp đôi nào đây?”

Hắn bấm vào một cái nút, màn hình lớn theo lời hắn nói không ngừng biến hóa những chữ cái nhảy múa. Ánh mắt toàn trường chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, thời gian đếm ngược của người chủ trì sắp kết thúc.

Phó Liễm bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành.

“— Hãy cùng chúc mừng hai vị bạn học số 68! Đã bốc thăm trúng điệu nhảy mở màn năm nay!”

Một cụm ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào đỉnh đầu Phó Liễm. Hắn cứng đờ ngẩng đầu, thấy trên màn hình lớn là sắc mặt khó coi đến cực điểm của mình, cùng với ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn như băng, tựa như muốn giết người của Giang Dư Hành đang đứng song song ở phía bên kia.

Đại sảnh ồn ào bỗng chốc yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng cười trộm không nhịn được. Người chủ trì hiển nhiên vẫn chưa nắm rõ tình hình, nhiệt tình đọc to hai cái tên, hô: “Bạn học Phó, bạn học Giang, đứng làm gì? Mừng đến ngây người rồi sao? Mau lên đây đi!”

Giang Dư Hành: “……”

Phó Liễm: “……”

Tác giả có lời muốn nói:

Nhân Nhân kinh ngạc đứng ở bên cạnh cảm thán: "Đây chính là sức mạnh của cốt truyện sao?" Quả nhiên khiến bọn họ thật sự làm bạn nhảy của nhau.

Lặp lại lần nữa: Sẽ không khiêu vũ cùng nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com