Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Không biết là ai thích xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, lặp lại lời người chủ trì, gào to lên một câu: “Bạn học Phó, bạn học Giang, mừng đến ngây người rồi sao? Mau đi lên đi!”

Xung quanh lại truyền đến tiếng cười, các bạn học thậm chí còn rất tâm lý mà nhường ra một lối đi cho Phó Liễm.

Dung Nhân đứng ngay bên cạnh Phó Liễm, hơi tò mò hỏi hệ thống trong đầu: 【Đây là sức mạnh của cốt truyện sao? Thế này mà cũng bốc trúng!】

Hệ thống: 【Đúng vậy, sau khi công thụ gặp nhau sẽ có rất nhiều cốt truyện cần phải hoàn thành. Tiếp theo còn có khả năng tuyên bố nhiệm vụ cưỡng chế, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng ~】

Dung Nhân lén lút liếc Phó Liễm một cái, phát hiện sắc mặt hắn đen sầm lại, vẻ mặt không tình nguyện, khó có thể chịu đựng. Cậu lại nhìn Giang Dư Hành cách đó không xa, thì vừa vặn chạm phải ánh mắt của đối phương.

Giang Dư Hành lạnh lùng đạm mạc nhìn lại, rõ ràng vẫn mặt vẫn không cảm xúc như vậy, nhưng Dung Nhân lại cảm thấy hắn dường như... tan chảy một chút?

Dung Nhân không hiểu nguyên do, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc chợt hiểu ra: Đây là nhất kiến chung tình với Phó Liễm rồi!

Tiến triển của vai chính thật nhanh. Dung Nhân thuận miệng cảm thán với Hệ thống một câu, còn chưa kịp hỏi về tiến độ, thì bên phải bỗng nhiên vươn ra một bàn tay sạch sẽ thon dài.

Dung Nhân ngẩn người, tầm mắt tự nhiên chuyển qua, thấy một gương mặt hơi quen thuộc.

Hắn thấy Dung Nhân quay người lại, đôi mắt lập tức sáng rực, nụ cười trên mặt có chút ngượng nghịu, vẻ mặt trong trẻo, sạch sẽ, mang theo hơi thở ấm áp dưới ánh mặt trời. Có lẽ vì quá căng thẳng, giọng hắn nói chuyện có chút nghẹn lại: “Đàn em, cái kia, anh... anh có thể mời em nhảy một điệu không?”

Đó là Trần Nhiên. Trên lòng bàn tay hắn đang nắm một tấm bảng số, khắc chữ “32” bằng mực đen đậm.

Tiếng ồn ào dần dần nổi lên. Dường như có rất nhiều người quen biết hắn, không ngừng có tiếng huýt sáo của các nam sinh cùng những lời trêu chọc đầy thiện ý: “Trần Nhiên, cậu ghê gớm thật, vận khí tốt quá đi.”

“Ha ha ha, có phải Hội trưởng đã âm mưu từ lâu rồi không! Nếu không sao có thể trùng hợp đến thế, nhiều người nhìn chằm chằm bảng số như vậy mà lại dễ dàng bị cậu rút trúng?”

“Hội trưởng cố lên! Bắt lấy hoa khôi! Giành lại thể diện cho khoa Cơ Giáp chúng ta!! Khoa Cơ Giáp ngẩng cao đầu!”

Khi đối diện với Dung Nhân, Trần Nhiên thậm chí không dám nói lớn tiếng, nhưng đối với đám nam sinh kia thì hắn lại chẳng hề khách sáo. Ánh mắt hắn quét qua, đám người đang ồn ào lập tức tự động im lặng. Chỉ có một kẻ không sợ chết còn dám hô lên một câu “Ê nha, sao lại còn thẹn thùng thế này”, lập tức bị người khác bịt miệng kéo đi.

“Chỉ là nhảy một điệu thôi,” Trần Nhiên thấy Dung Nhân hồi lâu không đáp lời, vẫn nhịn không được hỏi, “Được không?”

Vừa dứt lời, hắn dường như sợ Dung Nhân hiểu lầm, lại vội vàng bổ sung một câu: “Anh không có ý gì khác đâu, nếu em không muốn thì thôi! Thật sự!”

Vẻ mặt thấp thỏm bất an, đôi mắt sáng rực lên vì mang theo chút hy vọng, nhưng rồi lại cố gắng kiềm chế bản thân để không làm đối phương khó xử. Hắn giống như một chú chó Golden Retriever to lớn rũ cái đuôi xuống vì không thu hút được sự chú ý của chủ nhân.

Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn về phía này, Dung Nhân khẽ mỉm cười, đáp: “Được thôi.”

Phó Liễm nghiêng đầu qua, vẻ mặt chợt cứng đờ, đường cằm căng cứng đến cực điểm, giống như một chiếc cung đã được kéo căng hết mức.

Khi hắn bị người ta kéo mạnh lên sân khấu trung tâm sàn nhảy, Giang Dư Hành bên kia cũng bước lên. So với vẻ mặt sống dở chết dở lúc nãy, hiện tại hắn lại tốt hơn rất nhiều, đối mặt với sự tương tác nhiệt tình của người dẫn chương trình, hắn vẫn có thể lễ phép trả lời một hai câu.

“...Vậy bây giờ, xin mời hai vị bạn học mang số 68 chọn bài hát!” Người dẫn chương trình cười tủm tỉm đưa micro ra, hỏi: “Hai vị bạn học muốn bài nào?”

“Chờ một chút.” Giang Dư Hành đột nhiên mở lời, giọng nói không lớn nhưng rất trầm ổn, hắn bình tĩnh nói: “Tôi nhớ rõ quy định của trường học là để tránh xảy ra sự cố, người đã uống rượu thì không được khiêu vũ đúng không?”

Hắn cười cười, trong tay xuất hiện một ly rượu trắng không biết tìm thấy từ đâu, vừa nhìn đã biết nồng độ cực cao. Hắn mặt không đổi sắc uống cạn sạch một hơi.

*

Khi Giang Dư Hành cuối cùng tìm thấy Dung Nhân, cậu đang nằm bò trên bàn thổi bong bóng.

Cậu dùng một chiếc ống hút cắm vào ly Cocktail đủ màu sắc, thổi ra một chuỗi bong bóng nhỏ "ục ục ục ục". Cậu chơi rất vui vẻ, đôi mắt tròn cong thành hình trăng khuyết, lúm đồng tiền hằn sâu, hàng lông mi dài khẽ rung, hai má ửng hồng, ánh mắt lờ đờ, trông không được tỉnh táo lắm.

Nam sinh ngồi bên cạnh cậu, vẻ mặt khó xử nói gì đó, hình như đang khuyên nhủ, nhưng lại bị Dung Nhân trừng mắt một cái thật mạnh, bĩu môi không vui đoạt lấy đồ vật trong tay hắn, còn rất trẻ con đẩy hắn ra.

Giang Dư Hành đứng cách xa, nghe không rõ bọn họ đang nói gì, hắn có chút lo lắng nên không khỏi tăng nhanh bước chân.

Trần Nhiên nắm chặt cổ tay Dung Nhân qua lớp áo, mặc dù vậy, mặt hắn vẫn đỏ bừng, rõ ràng không uống mấy ngụm rượu nhưng cũng giống như say vậy, nói chuyện còn lắp bắp: “Đàn em, em, em thật sự không thể, không thể uống nữa.”

Dung Nhân bất mãn ôm chặt ly rượu trong tay, lẩm bẩm nói: “Anh, con người này phiền quá đi, vì sao không cho tôi uống? Tôi đã thành niên rồi, anh trai cũng không ở đây, tôi thật vất vả mới được uống rượu, anh còn không cho tôi uống!”

Nói xong, cậu thấy tủi thân, ánh mắt lên án nhìn về phía Trần Nhiên, cứ như thể người ta đã làm gì cậu vậy.

Trần Nhiên đối diện với gương mặt ấy của cậu, vốn đã không thể nói lời từ chối nào, lúc này lại bị ánh mắt kia nhìn đến mềm lòng, càng không nỡ nói lời nặng, càng đừng nói đến việc giật ly rượu khỏi tay cậu. Đành phải bất đắc dĩ lo lắng nhìn cậu.

Cuối cùng đám người ồn ào cũng đã yên tĩnh, Dung Nhân thỏa mãn lại rót một ngụm rượu lớn vào miệng.

“Em……” Trần Nhiên nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Đàn em, loại rượu này tuy dễ uống nhưng nồng độ cồn rất cao. Em đã uống gần hai ly rồi, mai thức dậy chắc chắn sẽ khó chịu, vẫn là đừng uống nữa đi.”

“Ai cần anh lo!” Dung Nhân nạt hắn, vẻ khiêu khích dường như dùng sức hớp một ngụm, khiến hai má phồng lên, trông đáng yêu đến mức khiến người ta muốn chọc một cái.

“—— Dung Nhân.”

Giọng nói mang theo chút lạnh lẽo truyền đến từ phía sau lưng. Dung Nhân chậm chạp xoay người lại, nhưng phát hiện bóng dáng người trước mắt mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không thấy rõ là ai.

Giang Dư Hành cau mày, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn về phía Trần Nhiên: “Đây là làm sao vậy?”

Trần Nhiên gian nan trả lời: “Cậu ấy uống hai ly rượu, hiện tại đã say rồi.”

“Uống rượu!” Dung Nhân bắt được từ khóa, lập tức quay đầu, mục tiêu khóa chặt Giang Dư Hành: “Cậu cùng tôi uống rượu!”

Giang Dư Hành cụp mắt nhìn cậu, người này đang nỗ lực trợn tròn mắt, bên trong ngập nước sắp tràn ra tới, đôi môi cũng bị cậu cắn đến đỏ ửng.

Dung Nhân cẩn thận phân biệt nửa ngày, khó khăn lắm mới an tĩnh lại, mê mang ngây thơ đến giống một con miêu con không biết làm sao.

Giang Dư Hành cứ như vậy lẳng lặng đối diện với cậu.

Sau một lúc lâu, hắn cơ hồ muốn cho rằng Dung Nhân sẽ ngủ gục luôn, lại thấy cậu bỗng nhiên cao hứng lên, ánh mắt sáng rực, đôi mắt trong sáng xinh đẹp như hạt lưu ly, bên trong tất cả đều là sự tín nhiệm tràn đầy không hề che giấu.

Trong lòng ngực bỗng nhiên rơi xuống một thứ mềm mại nặng nề. Hương hoa tường vi ập vào trước mặt, hơi thở nóng bỏng của công chúa điện hạ phả vào bên tai Giang Dư Hành. Cảm giác ướt át mềm mại chợt lóe rồi biến mất. Cậu nhào vào lòng ngực hắn, chui đầu vào cổ hắn, thân mật cọ cọ, giọng nói ngọt ngào mềm nhẹ: “Anh trai, mang em về nhà đi.”

Tác giả có lời muốn nói: Hai người đều đã uống rượu rồi đấy. Thế này mà còn không hành động, khinh thường hắn quá đấy! (Chỉ Giang Dư Hành)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com