Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Vẻ mặt lạnh lẽo như băng tuyết, thậm chí còn lạnh nhạt hơn cả ngày đầu họ gặp mặt. Đây là lần đầu tiên Dung Nhân nhìn thấy một Giang Dư Hành như vậy.

Cậu ngã sõng soài trên đất, vừa xoa đầu gối, mắt cá chân, vừa dụi mắt. Cậu quan sát Giang Dư Hành một cách tỉ mỉ, suy nghĩ một lát rồi quyết định nuốt lại câu hỏi về chiếc bánh kem vào bụng.

Đèn điện sáng trưng, phòng khách nhìn rõ mồn một. Dung Nhân cúi đầu nhìn, mới phát hiện thứ khiến mình vấp ngã chính là đôi dép lê vứt bừa ở huyền quan lúc ra ngoài. Chỗ mắt cá chân truyền đến từng cơn đau nhói khiến cậu không kìm được mà nhíu mày. Có lẽ vì cảm thấy mất mặt, nước mắt vốn đã chực trào trong hốc mắt bị Dung Nhân cố nén lại, nén đến mức vành mắt đỏ hoe, trông đáng thương vô cùng.

Giang Dư Hành không đứng dậy đỡ cậu, cũng không bỏ đi, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên sofa, im lặng hồi lâu nhìn Dung Nhân tự mình loạng choạng đứng dậy từ dưới đất.

Đã hơn mười giờ, cả ngày huấn luyện quân sự cường độ cao khiến ai nấy đều rã rời. Hành lang vốn náo nhiệt giờ này chỉ còn vang lên vài tiếng bước chân rất khẽ. Đèn trong các phòng ký túc xá đã tắt quá nửa, điều này khiến Dung Nhân có cảm giác mãnh liệt rằng chỉ có mình và Giang Dư Hành ở đây, một cảm giác vừa kỳ quặc vừa khó chịu.

Một tay cậu vịn tủ giày, đổi dép lê rồi do dự một lát. Cảm thấy Giang Dư Hành trông không có vẻ gì là muốn nói chuyện nên cậu cũng không thử bắt lời, mà cà nhắc định về phòng lấy đồ đi tắm.

Phòng khách không lớn lắm, cho dù Dung Nhân chỉ có thể lò cò di chuyển chậm rãi, chưa đầy một phút sau cậu cũng đã tới cửa phòng ngủ, sắp sửa đẩy cánh cửa đó ra.

“Dung Nhân.”

Giọng nói lạnh nhạt của Giang Dư Hành hòa lẫn với tiếng cánh cửa phòng ngủ bị gió thổi lay động sau khi được đẩy ra. Dung Nhân không nghe rõ lắm, bất giác “A” một tiếng rồi quay đầu lại, hỏi với vẻ hơi nghi ngờ: “Cái gì?”

Nhìn từ góc độ này, hàng mi rậm của hắn đổ xuống một bóng râm với đường nét rõ ràng, trông càng thêm sắc bén. Con ngươi của Giang Dư Hành rất sẫm màu, lúc nhìn chăm chú dường như muốn hút người khác vào trong. Hắn ngừng một lát rồi chậm rãi nói: “Các cậu đi đâu về?”

Chiếc đồng hồ điện tử trên tường bỗng phát ra một tiếng “đing”, đó là tiếng chuông báo mà Dung Nhân cố tình cài đặt để nhắc mình mau lên giường đi ngủ.

Ánh mắt Giang Dư Hành lướt qua chiếc đồng hồ điện tử trong giây lát rồi nhanh chóng dời đi. Hắn nhìn Dung Nhân, hỏi lại lần nữa: “Các cậu đi đâu về? Chúng ta kết thúc huấn luyện lúc chín giờ cơ mà.”

Giọng điệu của hắn khiến Dung Nhân không mấy thoải mái, nhưng nghĩ đến những chiếc bánh kem ngon lành mỗi tối, Dung Nhân quyết định cho hắn thêm một cơ hội, bèn trả lời một cách rất miễn cưỡng: “Không đi đâu cả.” Sau đó thì im bặt.

Tối nay, Giang Dư Hành dường như chậm chạp lạ thường. Mỗi một tế bào từ đầu đến chân Dung Nhân đều đang toát ra khí tức “Tôi đang rất không vui, mặc kệ cậu đang làm gì thì khuyên cậu tốt nhất đừng có tiếp tục”, thế mà hắn lại dường như chẳng hề nhận ra, còn lặp lại câu trả lời của Dung Nhân: “Không đi đâu cả.”

Từng chữ một của hắn đều được nhả ra rất rõ ràng, như thể được nghiến ra từ kẽ răng.

Dung Nhân đã mệt nhoài sau cả ngày huấn luyện, vừa rồi lại ăn một củ khoai lang nướng nóng hổi, bây giờ trong đầu chỉ toàn là tắm rửa xong rồi mau đi ngủ, dù sao sáng mai sáu giờ còn phải dậy tập thể dục. Thấy Giang Dư Hành mãi không nói vào trọng điểm, cậu có chút bực bội, ném lại một câu: “Không có việc gì thì tôi đi tắm đây.” rồi đi vào phòng ngủ, dùng chút sức đóng sầm cửa lại. Tiếng “rầm” vang vọng trong ký túc xá yên tĩnh.

Giang Dư Hành ở bên ngoài dường như không có động tĩnh gì.

Dung Nhân mệt mỏi ngáp một cái, chậm rãi thu dọn đồ đạc. Cậu ôm bộ đồ ngủ vừa đứng dậy thì cửa phòng lại bị đẩy ra ngay lập tức.

Giang Dư Hành đứng ở cửa với vẻ mặt không chút gợn sóng, một tay nắm lấy tay nắm cửa, chặn đứng hoàn toàn lối ra.

Thường ngày, Dung Nhân cũng không có thói quen khóa cửa vì thấy phiền phức. Hơn nữa, từ lúc ở chung ký túc xá với Giang Dư Hành tới nay, quan hệ của họ đã hòa hoãn hơn không ít, mà Giang Dư Hành lại là một người rất có ý thức về ranh giới, chưa bao giờ tự tiện vào phòng Dung Nhân khi chưa được phép. Dù có việc tìm cậu thì cũng chỉ gõ cửa nói chuyện bên ngoài, nếu không thực sự cần thiết thì tuyệt đối sẽ không tự ý đẩy cửa vào.

Hôm nay không biết hắn bị làm sao nữa.

Trong ký túc xá chỉ có một phòng tắm dùng chung cho hai người, nước ấm được cung cấp từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Nếu Dung Nhân không muốn mang theo mồ hôi nhễ nhại lên giường ngủ, thì phải nhanh chóng tắm rửa.

Ý muốn tắm rửa đã lấn át cả ý định tạm thời không để ý đến Giang Dư Hành, Dung Nhân đành phải lên tiếng: "Cậu đứng ở đây làm gì? Tôi muốn đi tắm."

Giang Dư Hành có động đậy, nhưng là đi vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

"Không phải muốn cùng Phó Liễm trở về sao? Về đây làm gì?" Hắn nói chuyện vẫn mang ngữ điệu lạnh lùng như vậy, khiến người ta đoán không ra cảm xúc của hắn.

Dung Nhân khó hiểu hỏi: "Tôi nói lúc nào là muốn cùng Phó Liễm trở về?"

Giang Dư Hành không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu, trông có vẻ hơi bướng bỉnh: "Cậu ta quan trọng đến vậy sao? Bảo cậu chờ thì cậu chờ, cậu có mối quan hệ tốt với cậu ta từ lúc nào vậy?"

Dung Nhân mặc kệ hắn, giơ tay đẩy hắn một cái: "Hiện tại tôi muốn đi tắm, cậu có chuyện gì thì chờ tôi tắm xong rồi nói."

Giang Dư Hành lại nhìn chằm chằm cậu một hồi, không nói một lời mà đi ra ngoài.

*

"… Hôm nay ngoài huấn luyện ra, còn có một việc nữa, thầy nói thì các em cứ nghe thôi."

Mấy ngày nay tâm tình của Tần Trú trông có vẻ rất tốt, thậm chí đám học sinh còn lớn gan không sợ chết ẩn trong đám người còn dám kêu "Huấn luyện viên Tần dạo này dễ nói chuyện vậy, có phải gặp chuyện gì tốt không" loại lời trêu chọc trắng trợn như vậy mà cũng không bị trừng phạt, còn được hắn nhướng mày cười đáp lại.

"Thì là có chuyện tốt đấy." Hắn nhìn bọn họ như tùy ý liếc mắt nhìn một đội ngũ, rồi cười nói, "Sao, cảm thấy cường độ huấn luyện mấy ngày nay thấp quá à, muốn thêm chút nữa à? Thầy có thể chiều các em."

"Đừng đừng đừng, chỉ đùa thôi mà." Người nọ vội vàng xin tha, "Như vậy là được rồi, ngàn vạn lần đừng thêm, không thì em thành tội nhân thiên cổ mất."

Tần Trú cười một tiếng chẳng biết có làm hay không, mới nói: "Theo như lịch trình huấn luyện mà trường các em cung cấp, hạng mục hôm nay là dã ngoại sinh tồn thực tế." Hắn dừng một chút, "Hai người một tổ, tự các em quyết định phân đội, thời gian hai ngày một đêm, chiều ngày mai kết thúc, đội nào trụ được đến cuối cùng sẽ được điểm tối đa."

Dung Nhân thất thần lắng nghe, không nhịn được khẽ nghiêng đầu liếc nhìn Giang Dư Hành bên cạnh.

Tần Trú đứng ở phía trước đội ngũ vẫn đang giới thiệu những điều cần chú ý trong cuộc dã ngoại sinh tồn thực tế, Giang Dư Hành đứng thẳng tắp, tựa hồ đang nghiêm túc lắng nghe.

Dung Nhân thu hồi tầm mắt.

Bàn tay buông thõng bên người Giang Dư Hành khẽ giật giật.

"Vậy bây giờ, hai bạn học một đội, cho các em mười phút thương lượng và tìm đồng đội, mười phút sau, chúng ta có đội nào hoàn chỉnh rồi thì xuất phát."

Đám người theo lời này mà xôn xao lên, Dung Nhân thật ra không có ý tưởng gì, cậu cảm thấy mình một mình cũng không sao, nhưng đây là nhiệm vụ tập thể, một người tổ đội là không được phép.

Nếu không phải Giang Dư Hành dạo gần đây cứ kỳ quái, Dung Nhân có lẽ đã chọn cùng hắn một đội.

Nhưng không biết có phải Dung Nhân gặp ảo giác hay không, từ sau cái buổi tối hôm đó, Giang Dư Hành trốn cậu càng dữ hơn, hai người tuy ở chung một ký túc xá, lại rất ít khi thấy mặt nhau ở ký túc xá.

Dung Nhân đối với điều này không có ý kiến gì, cậu chỉ cảm thấy khó hiểu, cùng với tiếc nuối vì buổi tối không còn được ăn bánh kem nữa.

Nếu nói là trốn tránh, thật ra cũng không đúng.

—— Ngày đầu tiên Dung Nhân tùy tiện tìm người đổi vị trí trong đội, kết quả buổi sáng còn chưa xong, Giang Dư Hành đã không nói một tiếng nào mà đổi lại đây, vẫn đứng bên cạnh cậu, một câu cũng cố tình không nói.

Lại giống như hiện tại…

Cậu đang định thuận miệng hỏi xem có ai thiếu đồng đội không, thì thấy có người gắng sức từ phía xa chạy lại, hơi thở dốc đứng trước mặt Dung Nhân, gãi đầu cười có chút ngượng ngùng: "Bạn học Dung Nhân, nếu cậu còn chưa có đồng đội thì, tớ có thể cùng cậu một đội không?"

Dung Nhân hơi hé miệng, còn chưa kịp nói gì, Giang Dư Hành vẫn luôn đứng im bỗng nhiên tiến lên một bước, che trước người Dung Nhân, lạnh lùng nói: "Ngại quá, cậu ấy có đồng đội rồi."

Dung Nhân: "…"

Mới huấn luyện quân sự được mấy ngày, mọi người cũng không quá quen thuộc nhau, còn Giang Dư Hành thì lạnh lùng quanh năm, trông rất đáng sợ.

Quả nhiên, sau khi hắn mở miệng, nam sinh vừa nói chuyện đầu tiên sững sờ, tiếp đó nhìn Dung Nhân rồi lại nhìn Giang Dư Hành, như thể hiểu ra điều gì đó, mặt đỏ bừng nói: “Xin, xin lỗi, tôi không biết các cậu đã hẹn trước, vậy tôi không làm phiền nữa!” Nói xong, hắn nhanh chóng chạy đi mất.

Sau khi nam sinh kia rời đi, không biết đã nói gì với ai đó, những người vốn nóng lòng muốn thử tiếp cận Dung Nhân đều dừng lại, thậm chí còn tinh ý chừa ra một khoảng trống xung quanh họ.

Dung Nhân: “……”

Giang Dư Hành đứng rất gần cậu, gần như vai kề vai, quai hàm hắn căng chặt, có vẻ hơi căng thẳng.

“Chọn xong chưa, bây giờ đội nào hoàn chỉnh thì xuất phát.”

Tần Trú khoanh tay đứng phía trước, ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén nhìn về phía bên này, nhưng không có động tác nào khác.

Giang Dư Hành như thể không hề hay biết, bàn tay hơi lạnh từ từ nắm lấy cổ tay Dung Nhân, cũng không nhìn cậu, lời nói không biết là nói với ai: “Đi thôi.”

Dung Nhân hừ một tiếng, không chút khách sáo mà rút tay ra, liếc nhìn hắn một cái: “Đi cái gì mà đi? Tôi đã đồng ý cùng cậu một đội đâu mà cậu đã muốn đi?” Cậu nhìn quanh một lượt, tựa hồ thật sự muốn tìm người khác để lập đội.

Giang Dư Hành mím môi, bỗng nhiên cúi người nhặt chiếc ba lô đặt dưới chân cậu, lặng lẽ đeo lên người mình, rồi đi lấy thiết bị cầu cứu, một con dao găm, cùng bánh nén khô và nước được phát, cho tất cả vào ba lô của mình.

“Một mình cậu đi rất nguy hiểm.” Giang Dư Hành nói.

“Phải không,” Dung Nhân bị thái độ khó hiểu của hắn trong khoảng thời gian này làm cho khó chịu, liền nói, “Nguy hiểm hay không liên quan gì đến cậu? Ai đó không phải muốn xa lánh tôi sao.” Cậu vừa nói vừa giật lấy chiếc ba lô của mình từ tay Giang Dư Hành, “Không cần cậu, một mình tôi cũng có thể đạt điểm tuyệt đối.”

Giang Dư Hành nắm chặt ba lô, không buông tay.

Dung Nhân nói: “Đưa đây cho tôi.”

Cậu duỗi tay đoạt lấy, Giang Dư Hành đứng đờ một lúc, cuối cùng vẫn là lặng lẽ buông tay.

Dung Nhân liếc nhìn hắn một cái: “Không nói thì thôi, cứ coi như cậu là người câm đi.”

Cậu cầm ba lô của mình đi trước, Giang Dư Hành không xa không gần đi theo sau cậu, bọn họ cứ như vậy duy trì trạng thái kỳ lạ, một người trước một người sau, đi suốt nửa ngày trong rừng cây rậm rạp.

Thể lực Dung Nhân yếu, thấy mặt trời dần chuyển sang giữa đỉnh đầu, đầu mũi cậu đã lấm tấm mồ hôi, cậu bắt đầu thở hổn hển, hơi chịu không nổi, bèn vịn vào thân cây dừng bước.

Một chai nước khoáng đã vặn nắp được đưa tới trước mắt.

Giang Dư Hành trông vẫn không khác gì lúc mới vào, hơi thở đều đặn, chỉ là gương mặt bởi vì vận động có hơi ửng đỏ.

Dung Nhân dừng một chút, duỗi tay tiếp nhận chai nước khoáng kia.

Giang Dư Hành khẽ thở phào nhẹ nhõm, gần như không thể nhận ra.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, Dung Nhân cuối cùng cũng hồi sức, cậu trả lại nước cho Giang Dư Hành, rồi chuẩn bị tiếp tục đi tiếp. Nhưng mà còn chưa bước được một bước, cả người cậu bỗng nhiên đổ về một bên, lập tức ngã vật xuống đất.

“A!” Cậu kêu lên một tiếng ngắn ngủi, lòng bàn tay non mềm chống xuống đất, lập tức bị xước ra một vệt máu.

“Dung Nhân!” Giang Dư Hành đi phía sau cậu, sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi, hắn nhanh chóng nâng cậu dậy, nhíu mày, cẩn thận cúi đầu xem vết thương của câu.

Dung Nhân đau đến hít một hơi lạnh, lông mày Giang Dư Hành nhíu chặt, sắc mặt có chút trắng bệch, thế mà trông còn căng thẳng hơn cả Dung Nhân: “Có đau không? Có cần cho người mang thuốc vào không?” Hắn nói, liền định nhấn thiết bị cầu cứu, kết thúc sớm cuộc thực chiến này.

“Từ từ!” Dung Nhân ngăn hắn lại, chịu đau, cậu khó khăn nói, “Không được, nhấn là bỏ cuộc thi đấu, tôi không cần.” Mặt cậu nhăn nhó, khó chịu như vậy mà vẫn muốn nói, “Tôi chỉ muốn đạt điểm tuyệt đối, không có lựa chọn thứ hai.”

Tay Giang Dư Hành nắm thiết bị cầu cứu không buông, Dung Nhân không hề lùi bước mà đối mặt với hắn.

Sau một lúc lâu, Giang Dư Hành thở dài, lấy chai nước khoáng ra, rửa sơ qua cho cậu, sắc mặt không mấy tốt đẹp nói: “Còn có thể đứng lên không?”

Dung Nhân nghĩ thầm, cái mắt cá chân này của tôi đúng là gặp thật nhiều tai nạn, cậu vừa thử nhúc nhích.

“…… Không được.” Dung Nhân nói, “Không động đậy được, đau quá.”

Giang Dư Hành vốn đang đối mặt với cậu, nghe xong lời này, liền không chút do dự nào, xoay người lại, nghiêng đầu bình tĩnh nói: “Lên đi, tôi cõng cậu tìm một chỗ nghỉ ngơi.”

Dung Nhân nói với vẻ không chắc chắn: “Cậu cõng tôi có chắc không va vào đâu không? Nếu làm tôi ngã xuống thì sao đây?”

Giang Dư Hành cứng họng một lát, rồi đáp: “Sẽ không.”

Dung Nhân do dự ừ một tiếng, thấy không còn cách nào khác, đành phải như một con ốc sên nhỏ, chậm rì rì ôm lấy cổ Giang Dư Hành, bò lên lưng hắn.

Cậu hơi cảm nhận một chút, Giang Dư Hành trông có vẻ mảnh khảnh, nhưng động tác khi cõng cậu lại không hề do dự, dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào. Bước đi của hắn vẫn vững vàng như trước, những con đường nhỏ gập ghềnh, không bằng phẳng dường như chẳng gây chút trở ngại nào cho hắn.

Dung Nhân nằm trên tấm lưng rộng lớn của hắn, thoáng vứt bỏ suy nghĩ “Cậu ta sẽ ném mình ngã xuống.”, đồng thời cảm nhận được nhịp tim hắn có chút nhanh.

Hệ thống không biết từ góc nào chui ra, liên tục khuyên nhủ: 【 Ký chủ, cơ hội tốt đây, mau ra tay đi! Thế này đã hơn nửa tháng trôi qua rồi, nhiệm vụ của cậu vẫn chưa có chút tiến triển nào, đây chính là cơ hội tốt, mau chủ động theo đuổi hắn đi!! 】

【 Tiến độ nhiệm vụ phụ vẫn là 0! Chỉ còn lại một tuần cuối, Ký chủ, không hoàn thành sẽ bị trừng phạt! 】

Dung Nhân bảo hắn câm miệng, nhưng Hệ thống không nghe, vẫn cứ bô bô nói không ngừng. Tư tưởng cốt lõi của hắn chính là thúc giục Dung Nhân nhanh chóng chủ động theo đuổi Giang Dư Hành, trước tiên phải giành được vị trí bạn trai đã rồi tính.

Dung Nhân bị hắn thúc giục đến phát phiền, mắt cá chân còn nhói lên từng cơn đau: 【 Cậu đừng thúc giục nữa, thật sự rất đơn giản mà. 】

Cậu mặc kệ hệ thống phản đối, cắt đứt liên lạc, nghĩ một lát, ôm lấy cổ tay Giang Dư Hành khẽ dùng sức, ghé sát vào tai hắn, giọng nói thả thật nhẹ, như hai đứa trẻ đang trao đổi bí mật nhỏ, tuyên bố: “Giang Dư Hành, tôi muốn theo đuổi cậu!”

Trong rừng, tiếng chim hót lảnh lót vang lên đứt quãng. Cách đó không xa, ánh mặt trời chiếu rọi xuống dòng suối nhỏ, khiến mặt nước lấp lánh. Hơi nước ẩm ướt tạo thành một màn sương trắng mờ ảo, giống như được thêm quá nhiều hiệu ứng lọc ánh sáng, khiến khung cảnh có chút không chân thực.

Tim Giang Dư Hành chợt lỡ nhịp.

Lời tác giả:
Diễn biến tâm lý của Tiểu Giang: Tôi nên tránh xa cậu ấy một chút, bên cạnh cậu ấy có quá nhiều người, tôi không nên lại gần cậu ấy, nên giữ khoảng cách →? Kẻ nào đang đứng cạnh cậu ấy vậy? → Đáng ghét thật, chỉ bằng cậu mà cũng muốn ở cùng Dung Nhân hai ngày một đêm sao?

Đúng là điển hình của kiểu người miệng thì chê nhưng cơ thể lại thành thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com