Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

“Thế nào, vừa mới đi chơi về đã vội vã quay lại rồi à?”
Dung Trạch ngồi dựa lưng trên sofa, giọng điệu thản nhiên, không lạnh cũng chẳng nóng.

Dung Nhân gượng gạo cười hai tiếng, giả vờ ngây ngô:
“Anh trai không phải bận họp thâu đêm sao? Trên đường nghỉ ngơi nên ghé qua đây ư?”
Vừa nói, cậu vừa ân cần rót một ly nước, đưa tận tay:
“Anh trai vất vả rồi, uống chút nước cho đỡ mệt.”

Dung Trạch lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng cũng nể tình mà nhận lấy, chậm rãi nhấp một ngụm.

“A… cái đó… Cố Chước à, cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Muộn thế này rồi, tôi cũng không giữ cậu lại nữa. Cậu về nghỉ sớm đi, mai gặp.”
Vừa nói, Dung Nhân vừa ra sức liếc mắt ra hiệu, mong Cố Chước mau chóng rời đi, đừng đứng đây chướng mắt thêm nữa.

Cố Chước nhìn thấy bộ dạng căng thẳng, mồ hôi lấm tấm trên trán của Dung Nhân thì cũng thuận thế phụ họa:
“Ừ, vậy Nhân Nhân ngủ sớm đi nhé, tôi về trước.”

Dung Trạch chẳng buồn để tâm việc Cố Chước rời đi, chỉ nhàn nhạt ra lệnh cho đám hạ nhân đang quỳ dưới đất:
“Từ hôm nay, điện hạ bị cấm túc một tháng. Không được phép để tôi phát hiện người ngoài bước chân vào phòng em ấy nữa.”

Dung Nhân co rúm như một chú chim cút, không dám phản kháng, chỉ có thể ngẩng đôi mắt đáng thương nhìn chằm chằm anh trai, hy vọng hắn động lòng trắc ẩn.

“Anh trai…” Dung Nhân rụt rè lại gần, đôi mắt sinh ra đã cong cong rũ xuống, mí dưới căng tròn như tằm non, cả người toát lên vẻ yếu ớt, đáng thương.
“Hôm nay tụi em thật sự chỉ đi dự một buổi đấu giá rồi về ngay, không làm gì khác cả. Em đảm bảo sẽ không có lần sau nữa, anh đừng nhốt em có được không…”

“Không cần thương lượng.”
Từ trước đến nay, hễ Dung Nhân muốn gì, Dung Trạch đều cho. Nhưng riêng chuyện này, hắn chưa từng nhượng bộ. Một khi phát hiện Dung Nhân lén ra ngoài, thì nhất định phải cấm túc, không ngoại lệ.

Trong lòng Dung Nhân hiểu rõ, tất cả cũng vì vụ bắt cóc năm xưa, khiến Dung Trạch từ đó luôn ám ảnh, sợ cậu ra ngoài mà không mang đủ thị vệ. Nhưng… cậu đã lớn thế này rồi, đâu còn dễ bị lừa như hồi nhỏ nữa. Hơn nữa, đâu phải lần nào trốn đi chơi anh trai cũng bắt được, mà cậu có gặp chuyện gì đâu.

Hiểu thì hiểu, nhưng trong lòng vẫn ấm ức vô cùng.

“Hừ! Không cho đi thì thôi! Em quyết định cả ngày mai sẽ ghét anh! Anh cũng đừng hòng tới tìm em!”
Dung Nhân hờn dỗi đẩy Dung Trạch ra, chạy thẳng vào phòng, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại, coi như tuyên bố sự phẫn nộ của mình.

Cậu nổi nóng, Dung Trạch tất nhiên sẽ không chấp trẻ con, cũng chẳng buồn đôi co. Dù sao tính Dung Nhân nóng giận thì nhanh mà quên cũng nhanh. Cùng lắm chỉ cần ngủ một giấc, sáng mai là chẳng nhớ gì nữa.

Vì thế, hắn chỉ bình tĩnh lặp lại:
“Canh chừng điện hạ cho kỹ. Đừng để em ấy ra khỏi cửa.”

*

Dung Nhân cuộn tròn trong chăn, tự mình hờn dỗi. Đợi mãi vẫn không thấy anh trai đến gõ cửa dỗ dành, mà cậu còn cố tình đóng cửa mạnh đến thế cơ mà! Thế là cơn giận lại càng bùng lên.

“Cộc, cộc, cộc.” Ba tiếng gõ cửa vang lên, nhịp điệu đều đặn.

Đôi mắt Dung Nhân sáng rực, vội vàng điều chỉnh nét mặt thành bộ dạng “ta đang giận, ngươi mà không biết điều thì đừng trách ta”, cậu cố tình ép giọng cho lạnh lùng:
“Hừ, vào đi.”

Cửa phòng bị đẩy ra, tiếng bước chân khe khẽ trên thảm vọng lại. Dung Nhân quay lưng về phía cửa, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, kéo chăn lên cao che người, chỉ để lộ nửa khuôn mặt trắng trẻo.

“Điện hạ.”
Giọng nói kia trầm thấp, dịu dàng như tiếng đàn hạ cung vang lên.

Dung Nhân lập tức bật dậy, mái tóc rối bời, làn da trắng như sứ bị chính cậu cọ đỏ lên, phảng phất như cánh đào rơi, đôi mắt đầy ngạc nhiên:
“Sao… lại là anh?”

Phó Liễm lặng im một lát, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn cậu, khẽ hỏi:
“Điện hạ hy vọng người gõ cửa là ai?”

“…… Thôi, chẳng ai cả.”
Dung Nhân bứt rứt kéo tua rua trên gối ôm, thần sắc uể oải:
“Anh giúp tôi tìm quả cầu tắm đi. Chút nữa tôi còn hẹn gọi video với Cố Chước, xong sẽ đi tắm.”

Phó Liễm không hỏi thêm. Ánh mắt hắn khựng lại đôi chút khi nghe đến tên Cố Chước, rồi khóe môi khẽ cong lên, mỉm cười:
“Điện hạ, tôi đến để nhắc ngài rằng, ngày mai ngài phải nộp bài tập, mà vẫn chưa hoàn thành.”

“Nếu ngài còn muốn trò chuyện với bạn, e rằng sẽ không kịp.”
Hắn ngừng một chút, giọng vẫn ôn hòa:
“Đương nhiên, đây chỉ là một lời nhắc nhở.”

Bài tập còn chưa làm…

Dung Nhân lập tức bật khỏi trạng thái hờn dỗi “Dung Trạch dám không dỗ ta” vừa rồi, gấp đến đỏ bừng mặt:
“Vậy sao anh không nhắc tôi sớm hơn chứ!”

Phó Liễm tỏ vẻ vô tội:
“Sáng nay tôi vốn định nhắc, nhưng ngài một mực nằng nặc đòi theo bạn đi dự đấu giá. Tôi sợ ảnh hưởng tâm trạng ngài, nên đành im lặng.”

“……”

Dung Nhân khóc không ra nước mắt, bò dậy từ trên giường, lôi quang não ra kiểm tra xem mình còn bao nhiêu bài tập chưa làm.

Văn – sử: 5000 chữ luận văn.
Nguyên lý máy móc: một loạt bài tập thao tác thực hành và điền lý thuyết.

Viết kiểu “chống đối” thế này thì chắc chắn không xong nổi, nhất là môn Nguyên lý máy móc. Không phải khó, nhưng lại cực kỳ rườm rà. Bài tập thao tác và điền vào chỗ trống đều là kiến thức cơ bản, chỉ cần làm tuần tự là được, song lại ngốn vô cùng nhiều thời gian.

Đúng lúc ấy, hệ thống chợt vang lên tít tít tít:
【Cảnh báo! Cảnh báo! Tình trạng hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày của ký chủ: (4/5). Ký chủ vui lòng hoàn thành đúng hạn, không được lười biếng nha!】

Dung Nhân lúc này mới sực nhớ, cả ngày nay cậu đã hoàn toàn quẳng nhiệm vụ sang một bên.

Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ trong nguyên tác từng nhắc: Phó Liễm bẩm sinh cực kỳ am hiểu cơ giới, năng lực sáng tạo kinh người. Sau này hắn chính là người đã lật đổ sự thống trị của đế quốc Turan, một phần lớn nhờ vào việc tự mình cải tiến, sáng chế ra dòng cơ giáp vũ khí toàn năng, vượt xa kỹ thuật đế quốc lúc bấy giờ.

Dung Nhân ngồi ngẫm nghĩ một hồi, rồi bình tĩnh hạ quyết định.

Khi Phó Liễm được gọi tới, hắn vừa kết thúc bài học “Những hành vi tuyệt đối không thể chấp nhận khi ở cạnh công chúa điện hạ” trong chuỗi huấn luyện hằng ngày. Nếu không phải vì Dung Nhân đích thân điểm danh, gọi hắn lập tức đến tẩm cung, thì kế tiếp hắn còn phải học cả loạt “Những hành vi miễn cưỡng có thể chấp nhận” và “Những hành vi có thể mắt nhắm mắt mở cho qua”…

“Cửa không khóa, trực tiếp vào đi.”

Phó Liễm thu lại suy nghĩ, đẩy cửa bước vào.

Công chúa điện hạ lúc này đang bò rạp trên thảm, quay lưng về phía hắn. Tóc dài rối tung xõa xuống như rong biển. Có lẽ vì đang ở trong phòng ngủ nên tư thế của cậu cũng vô cùng tùy ý: hai tay chống cằm, không biết đang cúi đầu nhìn thứ gì, đôi chân trắng nõn đá đá trong không trung, đến nỗi chiếc dép bông hình thỏ cũng văng mất một chiếc.

Phó Liễm có thể thấy rõ đường eo thon nhỏ bị vạt váy ngủ mềm mại ôm lấy, chỉ một bàn tay là đủ ôm gọn, thậm chí trông mong manh đến mức tựa hồ chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ gãy.

“Điện hạ, ngài tìm tôi có chuyện gì?” Hắn mở lời.

Dung Nhân lúc này mới giật mình thoát khỏi đống bài tập văn – sử, quay người ngồi dậy. Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp bóng Phó Liễm đang đứng ngược sáng ngay trước mặt.

Dung Nhân hắng giọng, mặt nghiêm lại, chỉ vào đống linh kiện và bản vẽ bày bừa một bên, trịnh trọng hạ lệnh:
“Tối nay anh phải lắp ráp xong toàn bộ thứ trên bản vẽ này. Linh kiện tôi đã chuẩn bị đủ, không được phép sai sót.”

“Còn nữa, cả phần điền vào chỗ trống cũng phải làm hết. Sách tham khảo tôi cũng đã để cạnh đó rồi.” Cậu ôm chồng tư liệu văn – sử lên, vẻ đắc ý pha chút uy hiếp: “Tốt nhất anh nên ngoan ngoãn nghe lời. Nếu dám viết qua loa lừa gạt, tôi sẽ ném anh cho vườn thú nuôi!”

Phó Liễm dường như khẽ cười, thấp giọng hỏi:
“Ở ngay phòng ngài làm luôn sao?”

Cưỡng ép người khác làm bài tập khiến Dung Nhân có hơi chột dạ, chẳng thèm để ý đến nét mặt hắn, bèn đáp qua loa:
“Trước tiên cứ làm ở đây, để tôi còn giám sát. Miễn cho anh làm sai, giáo viên lại mắng tôi. Nếu tối nay làm không xong thì mang về, mai sớm phải nộp lại cho tôi.”

“Rõ, điện hạ.”

Hệ thống chứng kiến tất cả, lập tức tung hô:
【Ký chủ thật thông minh! Không cần tự làm bài tập mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ!】

Dung Nhân có hơi áy náy, thấy mình giống như đang dạy hư các bạn nhỏ. Cậu ho khan mấy tiếng, miễn cưỡng làm ra vẻ tự tin:
【Đương nhiên rồi, còn phải nói! Cậu xem tôi là ai chứ.】

Hệ thống lại hỏi:
【Nhưng… chỉ làm bài tập hộ thì liệu có đủ tăng giá trị vũ nhục không…】

Dung Nhân hừ một tiếng:
【Đương nhiên tôi biết chưa chắc đủ. Thế nên tôi mới cố ý mang hết giáo trình Nguyên lý máy móc ra đây. Từ tập đầu tiên cho đến quyển hiện tại tôi học, đảm bảo khiến Phó Liễm phải đào bới kiến thức đến mức đầu váng hoa mắt. Như vậy thì giá trị vũ nhục nhất định sẽ tăng vọt!】

Hệ thống lập tức tiếp tục khen ngợi cậu thông minh.

Dung Nhân được khen cũng thấy phổng mũi, khóe môi lén cong lên, lúm đồng tiền nơi má hiện rõ như chứa đầy mật ngọt. Cậu vừa bò trên thảm vừa cắn bút tô lại chỗ trọng điểm, vừa hỏi hệ thống:
【Khoan đã, sáng nay lúc tôi vừa ngủ dậy không phải đã hoàn thành một nhiệm vụ rồi sao? Sao bây giờ lại chỉ còn thiếu một cái nữa?】

Hệ thống rà soát xong thì trả lời:
【Chuyện là thế này, ký chủ. Tình trạng hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày sẽ dựa trên giá trị vũ nhục vai chính mà phán định. Sáng nay ngài vừa thức dậy đã thu được một lượng giá trị đủ để hoàn thành một nhiệm vụ.】
Nói đến đây, nó lại lộ ra chút mơ hồ:
【Nhưng kỳ lạ là, vào buổi chiều, có một khoảng thời gian mà giá trị này đột nhiên tăng vọt lên rất nhiều.】

Dung Nhân “à” một tiếng:
【Cậu mở bảng điều khiển ra cho tôi xem thử.】

Hệ thống làm theo.

Dung Nhân nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi do dự nói:
【Khoảng thời gian tăng vọt này… hình như trùng đúng lúc tôi ra ngoài.】
Cậu nhíu mày nghĩ ngợi, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên:
【Tôi hiểu rồi! Nhất định là do tôi đi ra ngoài khiến Phó Liễm không vui!】

Hệ thống lập tức dựng thẳng tai lắng nghe.

【Không ngờ vai chính công lại nhỏ nhen đến thế. Tôi chẳng qua chỉ không dẫn hắn đi cùng thôi mà! Trong lòng hắn chắc hẳn nghĩ ta coi thường hắn, cho rằng hắn không xứng xuất hiện ở hội đấu giá, thế nên mới cảm thấy tôn nghiêm bị giẫm đạp!】

Dung Nhân gật gù, chắc nịch kết luận:
【Hắn thật đúng là keo kiệt, như thế cũng tính là “vai chính” được sao?】

Hệ thống cảm thấy có gì đó sai sai, muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng thấy Dung Nhân đã nhanh chóng nhảy sang đề tài khác.

Cậu ngáp một cái hơi nhỏ, chán nản nói với hệ thống:
【Viết luận văn văn – sử thật sự quá khô khan.】

Đến khi lắp ráp xong linh kiện cuối cùng, Phó Liễm mới khẽ thở phào. Ánh mắt hắn dừng lại trên chồng tư liệu được xếp ngay ngắn trên bàn, lặng im một lúc, rồi cụp mắt xuống.

Ở đất nước của mình, hắn vốn chẳng hề được coi trọng, ngay cả sinh tồn cũng là một vấn đề, nói gì đến chuyện học hành. Phụ thân hắn là đế vương, con gái đầy nhà, căn bản không nhớ nổi mình còn có một đứa con trai mất mẹ từ nhỏ, bị bỏ quên trong cung điện hẻo lánh, sống cảnh bữa no bữa đói. Đến tuổi lẽ ra phải đi học, hắn cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng ngoài cửa lớp nghe lỏm, không dám để thầy giáo phát hiện.

Phó Liễm vốn rất thích máy móc, nhưng nguồn tri thức duy nhất của hắn chỉ là đôi ba lời bập bõm nghe được từ ngoài cửa, hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc một hệ thống kiến thức trọn vẹn.

Ấy vậy mà hôm nay, Dung Nhân lại chuẩn bị sẵn cả một bộ giáo trình nhập môn đầy đủ —— chỉ để hắn làm cho xong mấy bài tập cơ bản.

Trên bàn, công chúa điện hạ trong chiếc váy ngủ trắng đã gục xuống, ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Quang não trước mặt chưa kịp tắt, giao diện vẫn dừng lại ở bản luận văn viết dở. Tư thế ngủ chẳng mấy dễ chịu khiến mày cậu hơi cau lại, dáng vẻ như không yên. Theo nhịp thở, mái tóc đen óng ả trượt xuống, hàng mi cong run khẽ, đôi môi hồng nhạt hé mở, mơ hồ còn lộ ra đầu lưỡi hồng ướt át, tựa như đang dụ dỗ ai đó khẽ nếm thử.

Khoảnh khắc này, trông cậu lại ngoan ngoãn đến lạ.

Phó Liễm lặng lẽ bước tới, khẽ khàng bế công chúa lên.

Quả nhiên, nhẹ như trong tưởng tượng. Và cũng mềm mại như thế…

Tựa như đang ôm trong lòng một đám kẹo bông ấm áp.

Hắn đặt công chúa lên giường, kéo lại góc chăn cho ngay ngắn. Trong tay còn vướng một chiếc máy ghi âm mini tinh xảo, cộm cộm. Phó Liễm mặt không đổi sắc, trực tiếp bóp nát nó.

Tác giả có lời muốn nói: Hiểu lầm thật rồi (.

Nhân Nhân: Tôi hiểu rồi, hắn thật keo kiệt, chỉ vì tôi không dẫn hắn ra ngoài mà cảm thấy tôi khinh thường, coi rẻ hắn.

Tiểu Phó: Tôi hiểu rồi, đây là công chúa cố ý chuẩn bị cho tôi.

Nói cho cùng… cả hai đường suy nghĩ này đều chẳng ăn nhập gì, nhưng kỳ lạ thay, lại “ăn khớp” một cách khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com