Chương 5
“Bốp!” — cây thước gõ mạnh xuống bàn học.
Tạ Hoài Tranh nhìn cánh tay Dung Nhân ôm chặt lấy người, cố tình trốn tránh hình phạt, bất giác khẽ thở dài.
“Anh Hoài Tranh, có thể đổi cách phạt khác được không?” Dung Nhân ấm ức nắm chặt tay mình, sống chết không chịu đưa ra, “Lần nào anh cũng dùng cái kiểu phạt truyền thống ở Lam Tinh này, anh không thấy chán sao?”
Tạ Hoài Tranh thản nhiên đáp:
“Không được. Chỉ có cách này mới khiến em nhớ lâu. Nếu anh phạt em giống những giáo viên khác, làm thêm bài kiểm tra hay chép phạt, thì chẳng mấy chốc em lại quên sạch.”
Giọng hắn bỗng trở nên cứng rắn:
“Điện hạ, đưa tay ra.”
Dung Nhân run rẩy, chậm rãi vươn tay.
Sợ cậu lại né, Tạ Hoài Tranh trực tiếp giữ chặt một bên tay, tay kia cầm thước, không hề nương tình, quất thẳng xuống.
“Chát!”
Âm thanh khô khốc vang dội trong phòng, thước đánh trúng lòng bàn tay non nớt.
Dung Nhân vùng vẫy, nhưng Tạ Hoài Tranh vẫn kiên quyết đánh đủ mười cái mới chịu buông ra.
Đôi mắt đỏ hoe, Dung Nhân vừa khóc vừa thổi phù phù lên bàn tay đau rát. Bàn tay vốn trắng nõn giờ đỏ bừng một mảnh, in hằn rõ vết thước dài, sưng vù, thậm chí còn tím xanh. Nhìn qua chẳng khác nào vừa chịu một trận đòn nghiêm khắc.
Giọng nói trầm thấp của Tạ Hoài Tranh vang lên từ trên đỉnh đầu:
“Điện hạ, biết sai chưa?”
Dung Nhân nghe ra hàm ý trong lời ấy, hai tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ, phải cố nhịn mới mở miệng:
“Biết… biết rồi.”
Tạ Hoài Tranh hỏi tiếp:
“Sai ở đâu?”
“... Sai ở… sai ở chỗ không nên nhờ người khác làm thay bài tập cơ học.” Nước mắt Dung Nhân rơi lã chã, giọng nói lẫn tiếng nức nở khe khẽ.
Đôi mắt ửng hồng, khóe mắt tựa như vương phấn đào, ánh nhìn đẫm nước khiến lông mi ướt đẫm dính lại từng chùm, ngay cả chóp mũi cũng nhuộm một màu hồng nhạt. Cậu cắn môi, ngẩng đầu lên nhìn Tạ Hoài Tranh, gương mặt ấy yếu ớt, đáng thương đến nao lòng.
Tạ Hoài Tranh bất giác thở dài, cuối cùng cũng mềm lòng:
“Điện hạ đừng khóc nữa. Để anh bôi thuốc cho em, lát nữa sẽ đỡ đau thôi.”
Dung Nhân ngoan ngoãn giơ tay cho hắn bôi thuốc. Thuốc mỡ trong suốt vừa chạm vào chỗ da bị sưng đỏ đã tan ra bởi hơi ấm cơ thể, chảy thành từng giọt lạnh buốt theo cổ tay lăn xuống, thấm ướt cả vòng tay chạm khắc tinh xảo.
“Điện hạ, về sau đi học vẫn phải gọi là thầy giáo, không được tùy tiện xưng hô.”
“Nếu anh không lật bài tập của em ra xem, chắc cũng không phát hiện được. Điện hạ, nếu làm không xong thì có thể nói thẳng với anh, nhưng tuyệt đối không được nhờ người khác làm thay.”
Dung Nhân rầu rĩ, chỉ khẽ “vâng” một tiếng.
Tạ Hoài Tranh đứng dậy, đưa lại cho cậu bộ linh kiện và bản vẽ:
“Lần này phải tự mình hoàn thành. Nhớ kỹ chưa?”
Dung Nhân dùng tay còn lại nhận lấy, cúi đầu, rầu rĩ đồng ý:
“Biết rồi.”
【Ký chủ, đừng buồn nhé. Tay có đau lắm không? Ta có thể tạm chặn cảm giác đau cho ngài. Đợi lát nữa quay về tìm người chữa trị, sẽ không sao cả.】
Hệ thống lần đầu tiên thấy Dung Nhân như vậy, không khỏi lo lắng lên tiếng an ủi.
Dung Nhân ôm tay, lững thững đi tới vườn hoa nhỏ, tìm một cái đình hóng gió ngồi xuống, mệt mỏi nói:
【Thôi, vốn dĩ là tôi sai. Anh Hoài Tranh phạt tôi, cũng là đáng thôi.】
Hệ thống im lặng, không biết nên đáp lại thế nào.
Dung Nhân gục đầu xuống bàn đá, khe khẽ thở dài, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
“Anh Hoài Tranh có thấy tôi rất khó dạy không?”
“Tôi… thật sự khó dạy đến thế sao?”
Dung Nhân nhăn nhó nghĩ cả nửa ngày. Càng nghĩ, cậu càng bực bội, cuối cùng tự giận dỗi đến đỏ mặt:
“Hắn sao có thể nói tôi khó dạy chứ!”
Âm thanh quen thuộc xuyên qua tiếng róc rách của dòng nước, lọt vào tai. Lâm Phỉ, khi đang định vòng qua núi giả, bất giác khựng bước. Hắn rón rén tiến lại gần, quả nhiên trông thấy Dung Nhân đang ngồi trong đình hóng gió, một mình giận dỗi, mặt mày đầy uất ức.
Đúng 12 giờ 15 phút, Lâm Phỉ âm thầm nghĩ.
Cơn gió nhẹ mang theo hương hoa nhàn nhạt phảng phất. Hắn đứng trong bóng râm, gương mặt tái nhợt vì ánh đỏ hồng nơi má mà có thêm chút sức sống. Đôi mắt đen láy không chớp, dán chặt vào thiếu niên cách đó không xa. Trong đáy mắt hắn, sự si mê chẳng cách nào che giấu.
Dung Nhân còn đang lẩm bẩm một mình:
“Không được… Ngày mai tôi nhất định phải hỏi rõ ràng. Anh Hoài Tranh chắc chắn sẽ không… không thể nào không thích tôi……”
Sắc mặt Lâm Phỉ thoắt chốc trở nên u ám.
Ngay lúc ấy, như chợt nhớ ra điều gì, Dung Nhân bật dậy, bước xuống mấy bậc thang, tựa hồ định rời đi.
“Rắc.”
Một tiếng động khẽ vang. Từ bóng tối, Lâm Phỉ bước ra, mượn tán lá rậm rạp che khuất nửa thân, hắn nhìn viên sỏi dưới đất, khom người đá văng một viên sỏi nhỏ, rồi cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt.
Tiếng động khiến Dung Nhân chú ý. Cậu dừng bước, nghi hoặc quay đầu, liền thấy được bóng người đang núp sau cành cây kia.
“Cậu làm gì ở đây?” Nhận ra là ai, giọng Dung Nhân lập tức trở nên khó chịu, chẳng chút khách khí. “Ai cho phép cậu bén mảng đến chỗ này?”
Lâm Phỉ bị cậu dọa cho giật mình, co rúm người lại, ngập ngừng nói:
“Em….em chỉ đi ngang qua, để đến lớp học.”
Dung Nhân lúc này mới nhớ ra, một lát nữa Tạ Hoài Tranh còn phải dạy Lâm Phỉ. Nhưng nghĩ tới cảnh mình vừa bị trách phạt, uất ức trong lòng lại bị khơi lên, cậu trừng mắt, giận dữ:
“Đây là vườn hoa của tôi, dựa vào đâu mà cậu dám bước vào?”
“Xin… xin lỗi, anh trai.” Gương mặt Lâm Phỉ lập tức mất sạch huyết sắc, chân tay trông lúng túng vụng về, ôm khư khư trong tay một chồng sách dày cộp. Đầu ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.
“Đừng gọi tôi là anh trai! Tôi đâu phải anh trai của cậu!” Dung Nhân hung hăng trừng mắt, gằn giọng.
【Phát hiện vai phụ quan trọng xuất hiện. Mở ra nhiệm vụ nhánh. Hiện tại giá trị vũ nhục của mục tiêu số 2 hiện tại là 0. Xin ký chủ nhanh chóng tiến hành thu thập. Cảm ơn đã phối hợp】
Cả người Dung Nhân ngây ngẩn, cậu thậm chí còn nghĩ mình gặp ảo giác :
【Vai phụ quan trọng? Ý cậu là, về sau Lâm Phỉ cũng sẽ tham gia vào diễn biến cốt truyện chính sao?】
【Đúng vậy. Vai phụ quan trọng không yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, nhưng giá trị vũ nhục tổng vẫn phải thu thập đầy đủ.】
Đứng trên bậc thang, Dung Nhân cúi đầu nhìn Lâm Phỉ đang run rẩy phía dưới, nghi ngờ nói:
【Giá trị vũ nhục… bằng 0 sao?】
Hệ thống khẳng định:
【Chính xác, ký chủ.】
“…..Anh trai,” Lâm Phỉ bất ngờ ngẩng đầu nhìn Dung Nhân, lấy hết can đảm, giọng cao hơn đôi chút: “Em có thể đi được chưa? Sắp muộn giờ học rồi ạ. Thầy Tạ nói hôm nay còn phải kiểm tra bài tập, em...em phải đến sớm…”
Theo bản năng, Dung Nhân liền trái ý hắn:
“Không được đi! Tôi chưa cho phép, ai cho cậu đi?”
Rồi cậu hung hăng nói:
“Với lại, không được gọi tôi là anh trai! Tôi mới không có loại em trai như cậu!”
Cậu bước xuống bậc thang, kéo gần khoảng cách, cậu nâng cằm, kiêu căng nói:
“Cậu không xứng làm em trai của tôi.”
Làn hương ngọt dịu thoang thoảng tỏa ra quanh người thiếu niên, sợi tóc mềm mại khẽ chạm vào cánh tay Lâm Phỉ. Hơi thở ấm nóng phả sát bên, tiếng leng keng nơi chiếc vòng tay vàng tinh xảo vang lên trong trẻo, dường như chỉ cần đưa tay là có thể dễ dàng nắm bắt.
Hàng mi đen dày như lông quạ của Lâm Phỉ run rẩy, khóe mắt vương sắc hồng, trong mắt ẩn chút hơi nước. Từng tia đỏ ửng từ gò má lan dần đến vành tai. Giọng điệu hắn quái dị, nói không ra hơi, như nghẹn trong cổ, thấp giọng thì thầm:
“Anh trai……”
Cảm giác mềm mại, ấm áp từ lòng bàn tay truyền sang, khiến toàn thân hắn run lẩy bẩy, tròng mắt như muốn tan rã.
Dung Nhân bị bất ngờ khi bàn tay mình bị giữ chặt, cả người thoáng sững lại. Cái lạnh lẽo ấy giống như rắn độc mùa đông, khiến cậu giật mình kinh hãi.
“Cậu làm gì vậy!” Cậu vội đẩy hắn ra, lùi về sau một bước, khẩn trương đáp: “Đừng có chạm vào tôi!”
Lâm Phỉ ngã xuống đất, sách vở văng tung tóe. Mái tóc rũ xuống che khuất gương mặt, cánh tay bị cọ xát trên nền đá sần sùi, để lại một vệt xước dài, máu đỏ tí tách rơi.
Hắn nghiêng đầu nhìn vết thương, dùng ngón tay gạt từng giọt máu đang chảy.
“Cậu… tôi không cố ý…cậu không sao chứ?” Dung Nhân bị vết thương của hắn dọa sơ, nói lắp cả đi, “Trong phòng tôi có thuốc… thuốc trị thương… để tôi đưa cậu đi!”
Dung Nhân vốn không ưa gì Lâm Phỉ, nhưng cũng chẳng đến mức muốn hại hắn bị thương đến mức đổ máu. Giờ thấy vết thương hắn nghiêm trọng, nơi cánh tay hắn rớm máu, lòng cậu hoảng hốt, lập tức bỏ qua mọi khoảng cách trước đây, cẩn thận đỡ lấy bàn tay còn lành lặn của Lâm Phỉ, dìu hắn đứng dậy.
Lâm Phỉ lại lần nữa nắm chặt lấy tay Dung Nhân, chậm rãi nở nụ cười dịu dàng, khẽ nói:
“Cảm ơn anh trai.”
*
Thuốc trị thương trong tẩm điện của Dung Nhân vốn là loại được Dung Trạch điều chế trong viện nghiên cứu, hiệu quả vượt xa những sản phẩm ngoài thị trường, vừa chữa lành nhanh chóng vừa giảm bớt cảm giác đau đớn. Vết thương trên tay Lâm Phỉ nhìn có vẻ dọa người, nhưng thực chất chỉ là một vết xước nông. Chỉ sau năm phút bôi thuốc, dưới làn nước thuốc màu xanh nhạt, vết thương đã khép lại hoàn toàn như lúc ban đầu, không để lại chút dấu tích nào.
Dung Nhân thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Lâm Phỉ đang ngồi co quắp đầy bất an ở bên cạnh, rồi lúng túng nói:
“Tôi không phải cố ý đẩy cậu. Nhưng nguyên nhân là do cậu đột nhiên nắm tay tôi, tôi hoảng sợ mới phản ứng như vậy thôi.”
Lâm Phỉ đáp:
“Ừm, em biết. Là em sai, không trách anh trai.”
Thái độ thành khẩn, chẳng hề oán trách của hắn ngược lại khiến Dung Nhân có chút ngượng ngùng.
“Cậu… cậu lần sau đừng bất ngờ bắt lấy tôi như vậy, tôi sẽ không đẩy cậu nữa.”
Lâm Phỉ lặp lại:
“Ừm, không trách anh trai.”
Dung Nhân vốn muốn nói câu quen thuộc “Tôi không phải anh trai của cậu”, nhưng nghĩ đến chuyện mình vừa làm hắn bị thương, lại còn khiến hắn lỡ một tiết học, câu nói ấy bỗng nghẹn nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra.
“Tôi sẽ giải thích với anh Hoài Tranh, nói là vì tôi mà cậu mới không kịp đi học.” Dung Nhân nói tiếp, “Sách vở của cậu bị rơi, tôi đã sắp xếp lại rồi.”
Lâm Phỉ cười gượng, lộ vẻ có chút xấu hổ:
“Cảm ơn anh trai.”
“Không cần cảm ơn.”
Dung Nhân đưa sách lại cho hắn:
“Cậu kiểm tra xem có thiếu quyển nào không. Nếu không thì tôi sẽ sai người đưa cậu về.”
Nụ cười Lâm Phỉ phai đi, đặt chồng sách lên bàn trà, cẩn thận lật từng quyển một.
“Không thiếu, đều còn đủ cả.”
“Vậy thì tốt.” Dung Nhân quay sang dặn dò người hầu:
“Cậu đưa cậu ta—”
Lời còn chưa dứt, chén trà sứ trên bàn bỗng “toang” một tiếng đổ xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, nước trà nóng bắn tung tóe, làm ướt cả trang sách mở.
Gương mặt Lâm Phỉ chợt trắng bệch, mồ hôi rịn nơi thái dương, bàn tay bị thương siết chặt lấy cánh tay kia, hơi thở dồn dập, nặng nhẹ không đều.
Người hầu hốt hoảng định đỡ, nhưng hắn âm thầm hất ra, cố gắng chống đỡ cơ thể, dường như đau đớn đến cực hạn mà vẫn gượng cười yếu ớt với Dung Nhân:
“Em không sao, anh. Đừng lo cho em.”
Dung Nhân nhìn thấy dáng vẻ ấy thì hoảng loạn, bất chấp cả nước trà dính trên người, ngây ngốc kêu lên:
“Không phải đã dùng thuốc trị thương rồi sao? Sao cậu lại thế này?”
Giọng Lâm Phỉ khàn khàn, cố giữ vững:
“Đau một lát rồi sẽ qua, không sao đâu, anh. Em quen rồi.”
Hắn vừa run rẩy vừa cúi xuống nhặt sách vở vương vãi trên đất. Dung Nhân thấy hắn trông như sắp ngất, tim cũng căng thẳng theo, vội nhào đến đỡ lấy:
“Cậu đừng nhặt nữa, ngồi xuống đi. Tôi sẽ sai người mang thuốc trị thương đến thêm lần nữa.”
“Cảm ơn anh trai.” Lâm Phỉ tựa người vào Dung Nhân, hít sâu hương thơm vương trên áo cậu, khóe môi khẽ cong lên:
“Quần áo em bị ướt rồi… có thể mượn phòng tắm của anh một lát không?”
_________
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm · ảnh đế · biến thái · thổ phỉ
Mấy ngày không gặp, anh trai nhớ kỹ rõ ràng, tính tình hẹp hòi quá đỗi.
Chỉ mới chạm nhẹ một cái đã kích động đến sắp ngất, vậy sau này còn có thể làm chuyện khác thế nào đây? (chỉ chỉ trỏ trỏ)
Thử bổ não một chút: Hai người này chắc là kiểu —— Lâm Phỉ một mặt đầy lệ, mặt đỏ ửng, vừa xin lỗi vừa run run nói: “Anh ơi, em xin lỗi, em có làm đau anh không?” Một mặt lại giữ chặt tay Nhân Nhân, không cho cậu rút ra, rồi cúi xuống liếm sạch nước mắt trên má cậu, ghé sát tai thì thầm:
“Anh ơi, em rất thích anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com