Chương 6
Dung Nhân sững sờ, ánh mắt vô thức dừng lại nơi hắn, mới phát hiện áo sơ mi trên người Lâm Phỉ đã ướt đẫm, vải mỏng dán sát lấy thân hình, mơ hồ để lộ những đường nét cơ bắp căng tràn dưới lớp vải.
Sao hắn lại có cơ bắp chứ? Thân thể hắn vốn không phải là không tốt sao…
Dung Nhân lén lút sờ bụng mình, chỉ chạm vào một tầng thịt mềm, liền thở dài u sầu:
“Được rồi, tôi sẽ bảo người đưa cậu qua đó.”
Lâm Phỉ lộ vẻ cảm kích, dịu dàng nói:
“Cảm ơn anh trai.”
“Không cần khách sáo, vốn là do tôi làm cậu bị thương, chăm sóc cậu cũng là điều nên làm.” Dung Nhân mím môi, giọng nói trở nên nghiêm túc:
“Nhưng nói rõ một điều, chuyện này không có nghĩa là tôi tha thứ cho cậu. Tôi vẫn rất ghét cậu. Sau này cũng đừng gọi tôi là anh trai nữa, hôm nay chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi.”
Cậu đặc biệt nhấn mạnh:
“Là ngoài ý muốn, rõ chưa?”
“Dạ, em biết.” Lâm Phỉ dịu giọng, “Anh dẫn em đi phòng tắm đi. Em sợ mình không biết dùng, đến lúc lại phiền đến anh.”
Dung Nhân thở dài, bỏ qua việc sửa cách xưng hô của hắn:
“Được thôi—”
“Điện hạ.”
Cửa bị Phó Liễm đẩy ra. Ánh đèn trắng lạnh rọi xuống, làm gương mặt người vừa đến càng thêm sắc bén. Phó Liễm bước vào, dáng người cao ngất, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm đen như mực, nhìn không thấy đáy. Chỉ một biểu cảm vô cảm kia thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy áp lực vô hình.
“Phòng tắm cho khách đã chuẩn bị xong. Để tôi đưa Lâm tiên sinh qua.”
“Xong rồi sao?” Dung Nhân hơi kinh ngạc, “Nhanh vậy à? Vậy anh đưa cậu ta đi đi.”
Lâm Phỉ không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười với Dung Nhân, rồi đi về phía Phó Liễm, nhẹ giọng:
“Đi thôi.”
Hai người một trước một sau rời đi theo hành lang. Dung Nhân bất giác thở phào nhẹ nhõm, lập tức gõ hệ thống trong đầu:
【 Giá trị vũ nhục của Lâm Phỉ tăng bao nhiêu rồi? 】
Hệ thống: 【 Vũ nhục +3, tổng cộng: 3 】
Dung Nhân: …?
【 Tôi vừa hung dữ với hắn như thế, còn làm hắn bị thương, sao chỉ tăng có 3 thôi? 】
Hệ thống cũng không hiểu tại sao: 【 Giá trị vũ nhục của chúng tôi chủ yếu được tính dựa vào cảm xúc tiêu cực của mục tiêu. Nhưng qua kiểm tra vừa rồi, hắn gần như không có dao động cảm xúc xấu. Vì vậy hệ thống chỉ tính được giá trị do thương tổn thể xác sinh ra giá trị vũ nhục… 】
Dung Nhân nghĩ ngợi một lát, rồi tự an ủi:
【 Tôi hiểu rồi, chắc là bởi vì tôi thường xuyên bắt nạt hắn, nên hắn quen rồi. 】
【 Xem ra tôi thật sự rất thích hợp với công việc này. 】 Cậu nghiêm túc kết luận.
Ba tiếng gõ cửa vang lên, Phó Liễm lại bước vào.
“Váy của điện hạ đã ướt, có muốn đi tắm rửa thay đồ không?” Hắn dừng một nhịp, rồi nói tiếp: “Nước ấm đã chuẩn bị xong, còn có quả cầu tắm màu lam điện hạ thích, đều để sẵn trong phòng.”
Ban đầu Dung Nhân chỉ định thay bộ quần áo khác, nhưng nghe hắn nói vậy, trong lòng lại khẽ động:
“Nước trái cây của tôi đâu? Có chuẩn bị không?”
“Đều chuẩn bị sẵn rồi, điện hạ.” Phó Liễm đáp, giọng trầm ổn tự nhiên. Hắn đứng ngay sau lưng Dung Nhân, nhẹ nhàng nói:
“Khuy áo phía sau có chút khó với tới, để tôi giúp ngài.”
Dung Nhân thầm lẩm bẩm: Hắn sao lại chủ động như thế? Không phải do bị tôi bắt nạt đến ngốc rồi đó chứ? Ai lại đi vội vàng giúp người khác cởi quần áo thế này? Quả thật kỳ lạ.
Cậu còn chưa kịp tìm lý do từ chối, bàn tay ấm áp của Phó Liễm đã đặt lên sau cổ mình. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến Dung Nhân không kìm được mà run nhẹ, toàn bộ sự chú ý đều bị kéo về nơi đó, câu “không cần” vốn muốn nói cũng bị nuốt ngược vào trong.
“Có lạnh không?” Giọng Phó Liễm mang theo vẻ áy náy:
“Lần sau tôi sẽ chú ý, điện hạ.”
Nói rồi, hắn “lách cách” một tiếng, tháo ra chiếc khuy áo đầu tiên.
Hôm nay Dung Nhân mặc áo cổ cao. Nút thắt vừa bung, cổ áo lập tức trễ xuống, để lộ một khoảng cổ trắng nõn, mịn màng, dưới ánh đèn sáng rực càng giống như một viên minh châu trong suốt.
Thế nhưng khuy thứ hai mãi vẫn chưa được tháo. Dung Nhân bắt đầu sốt ruột, không nhịn được thúc giục:
“Phó Liễm? Anh đang làm gì vậy?”
Cậu quay đầu nhìn, liền thấy đường viền cằm rõ ràng như lưỡi dao của hắn, cùng hầu kết bất giác khẽ lăn một vòng.
“…Xin lỗi.” Giọng Phó Liễm khàn khàn, mang theo cảm xúc khó phân biệt, “Điện hạ quay lưng lại đi, tôi sẽ giúp ngài cởi.”
“Ừ.” Dung Nhân càng thấy hắn kỳ quái. Nghĩ một lúc, cậu nói:
“Nếu cậu không muốn thì cứ gọi người khác vào giúp tôi, tôi sẽ không giận vì mấy chuyện nhỏ này đâu.”
Cậu nghĩ rằng động tác Phó Liễm chậm chạp vì khó xử.
“Không, tôi làm được.” Phó Liễm đáp liền một mạch, như thể sợ cậu hiểu lầm. Sau đó hắn mới kịp thêm một câu:
“Nếu lại gọi người khác đến, e sẽ chậm trễ, điện hạ dính gió lạnh cảm mạo thì không hay.”
Dung Nhân liếc mắt nhìn mình, rõ ràng còn chưa coi là “cởi một nửa”, thực sự không thể hiểu nổi ai lại có thể giữa mùa hè nóng bức 38 độ, chỉ ngồi thêm một lát trong phòng điều hòa thôi mà cũng bị cảm lạnh.
Nhưng cũng may, cậu chẳng bận tâm lắm đến việc Phó Liễm có phải do bị bắt nạt nhiều quá mà sinh ra cái thói quen kỳ quái này hay không. Chỉ thản nhiên nói:
“Vậy thì nhanh lên đi, tôi còn muốn ngâm mình thêm một lúc nữa.”
Phó Liễm lập tức đáp:
“Vâng, điện hạ.”
Cuối cùng, tầng tầng lớp lớp váy dài phức tạp cũng được cởi bỏ. Dung Nhân xõa mái tóc đen mềm mại, tựa người vào cánh tay Phó Liễm, chậm rãi bước vào bể tắm.
Hơi nước trắng mờ lan tràn khắp phòng, hương thơm từ quả cầu tắm nhanh chóng lấp đầy không gian. Dung Nhân tựa vào phiến ngọc thạch, gương mặt trắng như tuyết bị hơi nóng hun cho ửng đỏ, sống mũi cao kiêu hãnh lấm tấm một giọt mồ hôi trong suốt chảy xuống. Lọn tóc đen óng vì ẩm hơi nước mà dính thành từng sợi, vương trên gò má, càng làm nổi bật vẻ mị hoặc. Cậu nâng ly, uống cạn nước trái cây, đầu lưỡi khẽ liếm môi theo thói quen. Cánh môi vốn nhạt màu lập tức trở nên tươi tắn như đóa hải đường nở rộ.
“Phó Liễm, anh nóng quá sao? Mặt anh đỏ lắm.” Dung Nhân tùy tiện nhét một quả nho tròn căng vào miệng, mơ hồ nói, “Nơi này giữ nhiệt tốt, nên sẽ hơi oi nóng.” Nghĩ đến cảnh hắn vẫn đứng cạnh mình, Dung Nhân hiếm khi dâng lên một chút áy náy, quay đầu nhìn hắn, giọng điệu có phần rộng lượng:
“Nếu chịu không nổi thì anh cứ ra ngoài đi. Tôi ở đây một mình cũng chẳng sao.”
Phó Liễm thoạt nhìn quả thật rất khó chịu, nhưng vẫn kiên quyết đáp:
“Không sao đâu, điện hạ. Tôi sẽ ở lại cùng ngài.”
Dung Nhân bất giác có chút cảm động, lập tức thầm thì với hệ thống:
【 Quả nhiên vai chính vẫn là vai chính, đúng là bao dung độ lớn. Tôi rõ ràng hay bắt nạt hắn như vậy, thế mà hắn vẫn nguyện ở lại bầu bạn cho tôi tắm rửa, cho dù nóng đến mức thế này. 】
Hệ thống bị màn hơi nước mờ ảo như một mảnh mosaic che lấp, hoàn toàn không thấy rõ cảnh tượng, nhưng vẫn giữ giọng điệu nghiêm túc phụ họa:
【 Ký chủ nói đúng. 】
Bên ngoài, Lâm Phỉ ngồi chờ rất lâu mới thấy Phó Liễm vội vã bước ra. Quần áo trên người hắn nhăn nhúm, tựa như vừa bị nước làm ướt qua.
Đôi mắt Lâm Phỉ hơi nheo lại. Hắn đứng dậy, men theo hành lang, quen thuộc tìm đến phòng của Dung Nhân.
“Anh trai, em có thể vào không?”
Bên trong, hồi lâu không có tiếng đáp lại.
Lâm Phỉ siết chặt nắm tay, sau đó khẽ thở ra một hơi, thản nhiên đẩy cửa bước vào.
Trong căn phòng, chiếc giường lớn khắc hoa bày đầy gối ôm to nhỏ cùng thú nhồi bông. Dung Nhân vùi mình giữa đó, chỉ đắp một lớp chăn mỏng, đã chìm vào giấc ngủ.
Đây là lần đầu tiên Lâm Phỉ nhìn thấy Dung Nhân trong dáng vẻ hoàn toàn không phòng bị trước mặt mình. Nhưng chuyện về cậu, hắn đã nghe người khác kể đi kể lại rất nhiều—
Dung Nhân luôn có thói quen ngủ trưa, hoặc là sẽ một mình chạy đến khu vườn nhỏ mà Dung Trạch đặc biệt xây riêng cho cậu, ngẩn ngơ ở đó một lúc.
Lâm Phỉ ngồi xuống bên mép giường, khẽ cúi người lại gần. Hơi thở độc đáo chỉ thuộc về Dung Nhân bao phủ quanh hắn, tiếng hít thở nhè nhẹ phả ra bên tai.
Ngay lúc hắn sắp chạm đến gần hơn—
“——Ngài đang làm gì?”
Bàn tay Phó Liễm vẫn đặt trên then cửa, không rời đi. Đôi mắt hắn lạnh lẽo, nhìn thẳng qua, giọng nói nặng nề.
Động tác của Lâm Phỉ hơi khựng lại, hắn ngồi thẳng người, giả bộ thản nhiên, khẽ cười:
“Lại đây, để nhìn anh trai một chút.”
Phó Liễm không đáp, xoay người đóng cửa lại, không buồn để ý đến lời kia nữa. Hắn bước đến trước mặt Dung Nhân, khẽ gọi:
“Điện hạ, hôm nay không thể ngủ.”
Gọi đến hai ba lần, Dung Nhân mới ngơ ngác ngồi dậy, vẫn quấn chăn kín người, giọng ngái ngủ chậm rì rì:
“Làm gì vậy…?”
Trên tay Phó Liễm cầm một bộ váy ngắn màu vàng nhạt. Gấu váy được cắt may thành từng cánh hoa sen, bên hông dùng kim cương xanh lam xếp thành một bó, từng sợi chỉ bạc khâu nên lớp sa lụa mỏng óng ánh, phảng phất như mặt nước mùa hạ lấp loáng dưới ánh mặt trời.
Dung Nhân mở to mắt kinh ngạc.
“Điện hạ, quần áo đã mang về.” Phó Liễm nói, rồi quay sang Lâm Phỉ, giọng trở nên cứng rắn:
“Điện hạ cần thay quần áo. Lâm tiên sinh còn định đứng ngốc ở đây sao?”
Ánh mắt Lâm Phỉ dừng lại trên chiếc váy kia, ngẩn ngơ một thoáng. Sau cùng, hắn đứng dậy, sắc mặt u ám:
“Anh trai, em chờ anh ở ngoài.”
Cửa phòng đóng lại, tiếng khóa vang khẽ quanh quẩn trong gian phòng yên tĩnh.
Thảm nhung trải trên mặt đất, chiếc ghế chao đảo ngã xuống phát ra âm thanh không rõ ràng. Dung Nhân để chân trần, vội vàng nhảy xuống, chạy trốn đến góc sofa, co người lại, giọng run rẩy như thể sắp khóc:
“Tôi không cần…”
Nói rồi, cậu càng thêm lớn tiếng, như để tự trấn an:
“Tôi không cần!”
Cậu phản ứng kịch liệt đến cực điểm, đôi mắt mèo mở to tròn xoe, cả người căng thẳng tràn đầy kháng cự. Dung Nhân vơ đại chiếc gối ôm có tua ren trong tay, ném về phía Phó Liễm:
“Tránh ra! Tôi không mặc cái váy này!”
Phó Liễm không né tránh, mặc kệ chiếc gối đập vào người, tua ren cọ trên cánh tay để lại vệt đỏ.
Chiếc váy được treo trong tủ gỗ đỏ, Phó Liễm vẫn bình tĩnh, ánh mắt đen thẳm nhìn cậu, không hề nhắc đến lời dặn của quản gia Dung Trạch rằng “Ngày đó nhất định phải để công chúa mặc váy.” Hắn cũng chẳng hỏi nguyên nhân, như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát:
“Ừ, vậy thì không mặc. Chúng ta đổi cái khác.”
Dung Nhân cắn chặt môi dưới, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy góc váy, cả người co ro thành một nhúm nhỏ, rúc trong góc sofa. Hàng mi cụp xuống in bóng tựa cánh quạt, làn da trắng mịn dưới lớp ren thêu hoa văn tinh xảo mờ mờ ẩn hiện, giống như khối ngọc dương chi nõn nà.
“… Tôi không mặc.” Cậu lí nhí lặp lại.
“Ừ, đổi cái khác.” Phó Liễm điềm đạm nói, “Điện hạ có thích bộ váy trắng kia không?”
Ngay lúc ấy, quang não trên bàn bỗng bật sáng, hiện lên màn hình cuộc gọi, người gửi là “Anh trai”.
Ngón tay đang nắm váy của Dung Nhân khẽ nới lỏng. Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi:
“Hôm nay là ngày mấy?”
Không đợi Phó Liễm trả lời, cậu cúi đầu, tự mình lẩm bẩm:
“Tôi biết… hôm nay là ngày mười lăm.”
“… Thì ra hôm nay là ngày mười lăm.”
Dung Nhân nhảy xuống sofa, tiến đến trước gương toàn thân, ngắm nhìn chính mình hồi lâu. Rồi thì thầm:
“Quả nhiên rất giống… trách không được lại nhận nhầm.”
Cậu quay lại, khẽ đẩy vai Phó Liễm:
“Đưa váy lại đây.”
Sau đó, không nói thêm lời nào, chỉ im lặng để Phó Liễm giúp thay quần áo, giống như một con búp bê Tây Dương tinh xảo. Đợi đến khi mặc xong, cậu mới mở cửa phòng.
Lâm Phỉ đang dựa người vào tường ngoài cửa, trên người cũng đã đổi sang một bộ quần áo khác. Thiết kế rất đơn giản, nhưng chất liệu lụa thượng hạng dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Chỉ có điều, kiểu dáng mang hơi hướng cũ kỹ, tựa như trang phục từ mười mấy năm trước.
“… Đi thôi, anh trai.” Hắn khẽ nói.
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay Nhân Nhân vẫn chưa tìm ra đáp án:
Có lẽ Tiểu Phó bị ta bắt nạt đến choáng váng mất rồi. Trời nóng thế này mà còn muốn ở lì trong phòng tắm, làm đến mức mồ hôi đầm đìa… Thật sự tôi không hiểu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com