Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Gió hè khẽ lay động, lướt qua những tán thường xanh rợp bóng, ánh nắng vàng ươm xuyên qua từng tầng lá chiếu xuống thảm cỏ xanh mướt. Trong vườn, những khóm tường vi đang vào độ rực rỡ, hoa nở tràn tường, dây leo buông rũ. Một góc khác, đào phớt cũng khoe sắc, rạng rỡ đến lóa mắt.

Dung Trạch nắm tay Dung Nhân, dìu cậu bước xuống khỏi xe ngựa. Lâm Phỉ lặng lẽ theo sau, đến tận khi sắp bước vào cổng viện mới cất tiếng:
“Bệ hạ, để em dắt anh trai ạ.”

Động tác của Dung Trạch khựng lại một thoáng, sắc mặt u ám hẳn đi, nhưng cuối cùng vẫn buông tay ra, không nói một lời, đi thẳng vào trong trước.

“Anh…” Lời Dung Nhân còn dang dở thì từ phía sau, hơi thở lạnh lẽo của Lâm Phỉ đã phủ lấy cậu. Những ngón tay thon dài bao trọn bàn tay cậu, tư thế như thể muốn ôm trọn cậu vào lòng. Dung Nhân khẽ giật mình, không được tự nhiên cử động.

Nhưng Lâm Phỉ rất đúng mực lùi nửa bước, ôn hòa nói:
“Vào thôi, anh trai.”

Cánh cổng gỗ sơn trắng mở rộng, các hầu gái tươi cười rạng rỡ đứng chờ nghênh đón. Trong phòng khách, bàn ăn phủ khăn trải bàn kẻ ô xanh lam nhạt, bình hoa trên bàn cắm đầy tử la lan cùng sắc. Trên bàn bếp ở giữa đặt ấm trà sứ vẽ hoa tường vi, hơi nóng còn nghi ngút, khắp nơi toát lên vẻ ấm áp, yên bình.

Không thấy Dung Trạch đâu, mà đám hầu gái cũng chẳng giải thích, chỉ lặng lẽ đi trước dẫn đường. Trên hành lang, tường treo đầy tranh sơn dầu: đa phần vẽ một người phụ nữ dịu dàng, điềm tĩnh, cùng hai đứa nhỏ vui chơi trong khu vườn ngát hương hoặc dạo trên bãi biển đầy vỏ sò.

Càng đi sâu vào trong, ánh sáng mặt trời dần nhạt, ngọn đèn dầu leo lét soi mờ mịt. Tranh trên tường cũng đổi khác: dần là hình thiếu nữ tươi cười rạng rỡ, từ khi còn chập chững cần người dìu, cho đến lúc trở thành cô gái xuân thì phơi phới. Nàng có mái tóc dài buông ngang eo, hơi xoăn tự nhiên, trên người là chiếc váy vàng nhạt, dưới nắng khẽ lấp lánh, đôi mi cong cong, ánh mắt cười dịu dàng.

Dung Nhân hít thở không yên, bất giác siết chặt tay Lâm Phỉ. Hắn không nhìn cậu, chỉ khẽ an ủi:
“Em ở đây, anh trai.”

Cửa căn phòng đầu tiên vẫn chưa đóng, một cánh cửa nhỏ hé mở, bên trong lộ ra la liệt dụng cụ vẽ, mùi sơn dầu nồng nặc. Hầu gái bước nhanh tới, gõ cửa:
“Phu nhân, công chúa điện hạ đã tới.”

Có tiếng ghế dịch chuyển, cửa phòng mở ra, giọng người phụ nữ dịu dàng, vui mừng khôn xiết:
“Các con rốt cuộc cũng đến rồi.”

Bà mặc váy dài màu vàng nhạt, dáng vẻ giống hệt thiếu nữ trong tranh. Từ khoảnh khắc cửa mở, ánh mắt bà chỉ dừng trên người Dung Nhân, dường như không hề thấy Lâm Phỉ tồn tại.

Bàn tay ấm áp mềm mại nắm lấy tay cậu, mang theo khí tức người mẹ khiến Dung Nhân bất giác thấy an lòng. Cậu lắp bắp:
“Mẹ, thật ra con…”

“—— Chị gái.”

Lâm Phỉ khẽ mỉm cười, tiến lên nửa bước, che chắn trước mặt Dung Nhân. Đôi mắt hổ phách như mật ong thoáng ánh lên sắc ấm áp:
“Chúng ta vào trong rồi nói, được không?”

Dung Nhân lập tức như xẹp xuống, sắc mặt tái nhợt, cố gắng gượng cười:
“Được.”

Dung phu nhân khẽ nhíu mày, ánh mắt không hài lòng nhìn về phía Lâm Phỉ:
“Nhân Nhân, mẹ đã nói bao lần rồi, không được cắt ngang lời chị. Con hồi nhỏ vốn đã thế, sao lớn rồi mà vẫn chưa sửa được?”

Lâm Phỉ thuận theo mà xin lỗi:
“Xin lỗi mẹ, là con quên mất. Con hứa sẽ không có lần sau.”

Lúc này sắc mặt bà mới dịu đi, đưa tay xoa gương mặt Dung Nhân, vui vẻ nói:
“Mẹ thấy Sương Sương lớn thế này rồi, xem ra cũng nghe lời mẹ dặn, chịu ăn uống cho ngoan.” Vừa nói, bà vừa kéo tay Dung Nhân bước vào phòng vẽ, miệng không ngừng dặn dò.

Phòng vẽ rộng lớn, khắp nơi treo đầy tranh, đa phần là hình thiếu nữ mỉm cười hoặc cúi đầu e thẹn. Trên giá vẽ giữa phòng là một bức tranh dở dang, mơ hồ thấy nét giận dỗi trên gương mặt thiếu nữ kia.

Dung phu nhân như khoe bảo vật, nắm tay Dung Nhân dẫn đi khắp nơi:
“Sương Sương, con xem, mẹ vẽ cho con nhiều tranh như vậy, con có thích không?”

“… Con thích.” Dung Nhân cúi mắt, nhìn bàn tay mẹ nắm chặt đến trắng bệch, lại nhẹ nhàng lặp lại:
“Thật sự thích, con cảm ơn mẹ.”

“Bảo bối thích thì tốt rồi.” Dung phu nhân vui vẻ, quay tay đón lấy Lâm Phỉ phía sau:
“Nhân Nhân, mẹ cũng đã lâu chưa gặp con, lại đây để mẹ nhìn cho rõ nào.”

Lâm Phỉ:
“Vừa nãy mẹ chẳng phải chỉ chăm chăm nhìn chị thôi sao? Giờ mới nhớ đến con à?”

“Sao con lại nói thế? Hai đứa đều là con mẹ, nào có khác gì.” Lời trách mắng nơi khóe môi, nhưng ánh mắt bà lại ánh lên niềm vui thấy rõ vì câu đùa nghịch ngợm ấy.

Bà một tay kéo Dung Nhân, một tay dắt Lâm Phỉ, nhắc lại như bao lần trước:
“Nhân Nhân, phải bảo vệ tốt cho chị, nhớ kỹ chưa?”

........

Dung Nhân hất mạnh tay Lâm Phỉ ra, sải bước đi thẳng về phía cỗ xe ngừng ngoài cửa, mặc cho phía sau hắn gọi thế nào cũng chẳng buồn ngoái đầu.

“Anh trai!” – Lâm Phỉ lại khẩn thiết cất tiếng gọi.

Nhưng Dung Nhân vẫn bước đi, không hề quay lại.

Trong mắt Lâm Phỉ thoáng lóe qua một tia u tối. Một lúc sau, hắn lặng lẽ bước theo sau, giữ khoảng cách không xa không gần, giọng nói lộ vẻ tủi thân:
“Vì sao anh lại làm ngơ em? Vừa rồi chẳng phải vẫn còn tốt lắm sao?”

“Đừng đi theo tôi.” – Dung Nhân đáp.
“Tôi giờ không muốn nhìn thấy cậu.”

“Không được.” Lâm Phỉ mấy bước đã bắt kịp, từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh kia, cúi đầu tựa vào vai cổ Dung Nhân, giọng đáng thương đến cùng cực:
“Anh trai, anh muốn mắng em, đánh em cũng được… chỉ cần đừng bỏ mặc em.”

Cả người Dung Nhân nổi da gà, theo bản năng giãy ra, nhưng vòng tay kia lại càng siết chặt.

“Đừng đẩy em ra, anh… cầu xin anh.”

Một giọt chất lỏng nóng ấm bất chợt rơi xuống nơi xương quai xanh của Dung Nhân, nhanh chóng lan ra nhiều hơn. Cậu khựng lại, động tác vùng vẫy cũng dừng.

“Này….cậu sao vậy?”

“Không… không có gì.” – Giọng Lâm Phỉ trở nên rối loạn, dường như đang che giấu điều gì. Rồi hắn vội vàng đứng thẳng dậy, lùi nửa bước, quay mặt đi, cố gượng cười: – “Anh, em không sao.”

Dẫu hắn ra sức kìm nén, trong giọng nói vẫn lẫn một thoáng nghẹn ngào mơ hồ. Khoảng cách quá gần, Dung Nhân lập tức nhận ra.

Cậu bối rối xoay người lại:
“Cậu khóc cái gì chứ? Tôi có làm gì cậu đâu.”

Thấy cậu quay lại, Lâm Phỉ cũng cuống quýt xoay người, lấy mu bàn tay vụng trộm lau nước mắt, ngoài miệng cố chối:
“Em không khóc. Anh nhìn lầm rồi.”

“Ừ, vậy được.” – Dung Nhân dửng dưng. “Tôi đi đây.”

“Khoan đã——!” Lâm Phỉ hoảng hốt chụp lấy cánh tay cậu. Trong ánh mắt ướt nhòa, hắn như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi trong cơn mưa, đáng thương đến nao lòng.

“Anh ơi…” – Hắn lại ôm chặt lấy Dung Nhân, giọng bi thương – “Anh ơi…”

Dung Nhân hơi cứng người, để mặc hắn ôm. Từ trước đến nay, hai người hiếm khi có tiếp xúc gần gũi như vậy. Giữa bọn họ, ngay cả nói chuyện tử tế cũng chẳng nhiều, phần lớn chỉ toàn những câu mỉa mai châm chọc của Dung Nhân, rồi kết thúc bằng sự im lặng của Lâm Phỉ.

Ngoại trừ ngày mười lăm mỗi tháng, khi ở trang viên, họ mới có thể tạm gọi là hòa bình mà ở bên nhau.

Nhưng hôm nay Lâm Phỉ dường như rất khác lạ, đặc biệt là từ khi đi theo cậu trở về tẩm điện, sự khác lạ ấy càng rõ rệt.

“Người kia… Phó Liễm là ai? Vì sao lại trông quen thuộc với anh đến thế?” – Lâm Phỉ buông cậu ra, hỏi với vẻ nghiêm túc.

“Phó Liễm?” – Dung Nhân khựng lại, thì thầm: – “Sao dạo này ai cũng nhắc tới hắn vậy? Hắn là nhân vật chính sao?”

Lâm Phỉ lập tức gặng hỏi:
“Còn ai nhắc tới hắn nữa?”

“Không có ai.”

“Là bạn bè bên cạnh anh sao?” – Lâm Phỉ vẫn không chịu bỏ qua.

“Đã nói là không có ai rồi!” – Dung Nhân mất kiên nhẫn, cắt ngang.

“Vậy thì…” – Lâm Phỉ lẩm bẩm, như đang tự đoán – “Em nghĩ là Cố Chước. Hắn đã trở về từ hành tinh bên cạnh rồi.”

“Anh rất để tâm đến Phó Liễm sao? Vì sao lại để hắn ở bên cạnh hầu hạ anh?”

Dung Nhân vốn ghét nhất bị người khác truy hỏi chuyện riêng, điều đó khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, mất tự do. Cơn cáu kỉnh lập tức bùng lên, cậu gay gắt đáp lại:
“Đừng hỏi nữa, có liên quan gì đến cậu chứ?”

“Anh ơi…”

“Đúng! Tôi chính là rất để ý hắn đấy, được chưa? Đừng hỏi nữa, phiền chết đi được!”

Lâm Phỉ khựng lại, bàn tay vừa muốn giữ chặt lấy Dung Nhân liền chậm rãi buông xuống. Giọng hắn nhẹ đến gần như thì thầm:
“Anh… thật sự rất để tâm đến hắn sao?”

Ánh mắt hắn mở lớn, sắc nhạt và trong veo như phủ một lớp sương mỏng, nhìn chằm chằm không chớp, khiến người khác bất giác rùng mình.

“Tại sao lại là hắn? Hắn có gì hơn em? Hắn cũng xứng đứng bên cạnh anh sao?”

“Còn em… thì không được.”

Dung Nhân chau mày, chẳng hiểu ra sao:
“Cậu có bệnh à? Tôi muốn ở cạnh ai thì mặc tôi. Cậu là cái gì mà xen vào? Có quyền gì mà quản tôi?”
Nói xong, cậu không hề để ý tới Lâm Phỉ, quay lưng bỏ đi, sải bước về phía chiếc xe ngựa.

Sau lưng, giọng Lâm Phỉ đột ngột vang lên.
“Vậy còn em? Tại sao em không được? Mấy năm nay, anh vẫn luôn chán ghét em là vì sao?”

“Có phải… trong lòng anh vẫn canh cánh chuyện năm xưa, mẹ đem anh coi như bóng dáng của người chị đã mất, lại bắt anh phải khoác lên quần áo phụ nữ…..”

Bước chân Dung Nhân khựng lại.

Lâm Phỉ chậm rãi tiến lên từng bước, bàn tay lạnh buốt khẽ phủ lên nắm tay siết chặt của Dung Nhân, giọng nói vẫn mềm nhẹ đến lạ:
“Bao nhiêu năm qua, anh vẫn chán ghét em… là bởi vì trong mắt mẹ, em chỉ là kẻ thay thế cho anh sao?”

“Cậu câm miệng!” – Lồng ngực Dung Nhân phập phồng dữ dội, gạt tay hắn ra, lùi lại một bước. – “Lâm Phỉ, tránh xa tôi ra! Tôi không muốn thấy cậu nữa!”

“Em không đi.” – Lâm Phỉ cố chấp – “Vì sao Phó Liễm có thể thân cận với anh hơn chúng ta? Người đứng cạnh anh, vốn dĩ phải là em mới đúng.”

Hắn si ngốc mà nhìn Dung Nhân, mê man nói:
“Chị, ngay cả mẹ cũng nghĩ vậy mà…Chị, mẹ bảo em phải bảo vệ chị thật tốt.”

Dung Nhân cười lạnh một tiếng, tay siết chặt rồi rút từ bên hông ra một ngọn roi dài, “Lâm Phỉ, tôi cảnh cáo cậu, đừng có nhắc lại chuyện này nữa!”

Ngược lại, Lâm Phỉ lại bật cười khẽ, trên mặt ánh lên vẻ sung sướng kỳ quái, gần như cuồng nhiệt:
“Anh định dùng thứ này đánh em sao?”

Hắn lẩm bẩm tự nói chuyện.
“Anh trai tức giận… thật đẹp. Khiến người ta không kìm được mà muốn——”

“Chát!”

Âm thanh roi vun vút xé gió, một vệt máu dài hằn lên gò má trắng bệch của Lâm Phỉ. Máu trào ra, từng giọt từng giọt chảy xuống.

Thế nhưng nụ cười hắn lại càng rạng rỡ. Đầu lưỡi khẽ vươn ra, chậm rãi liếm lấy vệt máu nơi khóe môi. Trong ánh mắt hắn ngập tràn sự mê luyến không bình thường:
“Ngọt quá… còn vương lại hương vị của anh trai.”

Dung Nhân nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh băng, tràn ngập ghét bỏ:
“Đồ điên.”

Lâm Phỉ nhìn bóng dáng Dung Nhân không chút lưu tình rời đi. Hắn đưa tay chạm vào vết máu trên má, khe khẽ thì thầm.
“Vì sao anh phải tìm đến người khác?”

Hắn lại một lần nữa cười rộ lên.
“Không sao. Nhốt lại là được.”

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Phỉ đúng là kẻ điên mắc bệnh tâm thần, chỉ cần Nhân Nhân hướng sự chú ý sang người khác, hắn liền chịu không nổi, phát điên muốn kéo lực chú ý trở về. Trong mắt hắn, chỉ cần anh trai vì mình mà nổi giận, sinh ra cảm xúc, thì cũng đồng nghĩa anh trai chỉ thấy một mình hắn và như thế, hắn sẽ cảm thấy hạnh phúc.

(Nghĩ lại, gọi “chị” quả thật cũng có chút ám ảnh.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com