Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Phó Liễm vừa rẽ vào hành lang thì nghe thấy có người gọi mình.

Từ trong bóng tối, một người bước ra. Vẫn là bộ y phục cũ từ sáng sớm, gương mặt âm trầm, tựa hồ đã đứng đợi từ rất lâu.

“Đã suy nghĩ thế nào?” – Lâm Phỉ hỏi.

Khóe môi Phó Liễm khẽ cong, lộ ra một nụ cười nhạt:
“Cậu nói cái này sao?”

Trong tay hắn là một chiếc máy ghi âm màu đen cỡ nhỏ, đã hư hỏng nặng, không còn dùng được.

Hắn nhẹ nhàng ném lại cho Lâm Phỉ. Người kia đón lấy, sắc mặt khó coi, phải mất một lúc mới cất lời:
“Có ý gì đây?”

“Chính là ý cậu thấy đó.” – Phó Liễm đáp.

Lâm Phỉ bất ngờ bật cười, trong tiếng cười mang theo ý giễu cợt:
“Anh không muốn sao?” Hắn chậm rãi tiến tới, gương mặt tuấn mỹ dưới ánh đèn chập chờn như ẩn chứa thứ gì quỷ dị trong bóng đêm.
“Anh thật sự cho rằng mình có thể giữ được anh ấy trọn vẹn ư?”

Rồi hắn gằn từng chữ:
“Hay là…anh nghĩ ngươi xứng với anh ấy?”

Phó Liễm không hề dao động, chỉ thản nhiên:
“Chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu.”

“Đương nhiên là có chứ.” – Lâm Phỉ tùy tiện bóp nát máy ghi âm trong tay, nở nụ cười tà mị. – “Anh có biết không, anh trai tôi cả đời căm ghét nhất là lừa dối và phản bội.”

Giọng nói hắn tan vào màn đêm tĩnh lặng, như theo gió loang đi:
“Dù là từng nghĩ đến hay đã thực sự làm, với anh ấy mà nói… đều giống nhau thôi.”

Ánh mắt Lâm Phỉ đầy hứng thú nhìn gương mặt điềm tĩnh của Phó Liễm, chậm rãi nói tiếp:
“Nhưng chắc cũng chẳng sao cả, miễn là anh chưa từng làm.”

“Cậu nói đủ chưa?” – Phó Liễm thản nhiên hỏi. – “Nếu không còn gì, tôi đi trước.”

“Ừ, Phó tiên sinh cứ thong thả.” – Lâm Phỉ đáp.

Phó Liễm không thèm liếc lại, xoay người bỏ đi.

“Trên đời này, chỉ có tôi mới là người gần gũi nhất với anh ấy. Đời tôi và anh ấy sớm đã ràng buộc, vĩnh viễn sẽ không tách rời.” – Giọng Lâm Phỉ vọng lại từ phía sau.

Bước chân Phó Liễm khựng lại, bàn tay bên người siết chặt, rồi nhanh chóng sải bước rời đi.

*

Dung Nhân ôm quả trứng Nhân Ngư xanh lam óng ánh, đứng bên cửa sổ, ngẩn người nhìn ánh nắng hồi lâu rồi nghi hoặc hỏi Phó Liễm – lúc này đang gọt trái cây cho cậu:

“Tại sao tôi lại không nhìn rõ bên trong? Rõ ràng sách hướng dẫn nuôi dưỡng nói, trứng Nhân Ngư còn sống thì dưới ánh mặt trời sẽ thấy được hình dáng nhân ngư nhỏbmà.”

Cậu không tin mà xoay chuyển quả trứng mấy hướng, nhưng bên trong vẫn chỉ là một mảng mờ mịt, chẳng có chút bóng dáng nào.

Dung Nhân cẩn thận đặt quả trứng lên lớp lụa, lại nhỏ hai giọt dịch dinh dưỡng chuẩn bị sẵn, rồi khó hiểu nói:
“Tôi đã tra rất nhiều tài liệu trên Tinh Võng, người ta đều thấy rõ cả, sao chỉ có tôi là không được?”

Phó Liễm dùng dao bạc cắt miếng táo nhỏ đưa qua:
“Vài ngày nữa sẽ thấy thôi.”

“Thật không đấy?” – Dung Nhân bán tín bán nghi liếc hắn, rồi nhanh chóng bĩu môi, đẩy quả táo ra, cự tuyệt nói:
“Tôi không ăn cái này, đổi thứ khác đi.”

Phó Liễm vốn định nhân lúc cậu sơ ý mà ép ăn, nhưng đành nuối tiếc đổi thành quả nho. Lần này Dung Nhân mới chịu hé miệng ăn miễn cưỡng.

Nuốt xong, cậu lập tức nôn nóng hỏi lại:
“Anh nói mấy ngày nữa sẽ thấy thật sao?”

Phó Liễm nhớ lại, vài ngày trước mình vừa mới tráo đổi, đưa quả trứng đang được nuôi dưỡng trong phòng riêng cho cậu. Hành động “tráo long đổi phụng” ấy hẳn sẽ không bị phát hiện, nên hắn quả quyết:
“Thật sự.”

“Vậy thì được.” – Dung Nhân thôi không tiếp tục nghiên cứu quả trứng nữa, nhưng nghĩ ngợi một lát, liền nghiêm túc thêm câu uy hiếp:
“Nếu anh dám lừa tôi, tôi sẽ ném anh vào Vạn Thú Viên!”

“Ừ.” – Phó Liễm trả lời cậu, rồi lại nói: – “Tôi không lừa ngài.”

Dung Nhân lúc này mới hài lòng, tự mình gắp thêm vài quả nho, vừa ăn vừa mơ hồ hỏi:
“Anh còn có chuyện gì muốn nói nữa không?”

Phó Liễm liếc nhìn cậu.

Dung Nhân tựa vào tay vịn ghế, đôi chân khẽ đung đưa. Đôi mắt to, xinh đẹp sáng rực dưới ánh đèn vàng, hàng mi cong dài in bóng mờ trên gò má. Cậu hơi nghiêng đầu, ra vẻ thản nhiên, nhưng cánh môi hồng nhạt mím lại, toát lên vẻ căng thẳng khó giấu.

Phó Liễm thoáng buồn cười, trong lòng nổi chút ý định trêu chọc, liền giả vờ hỏi:
“Muốn nói gì?” Giọng điệu hắn hệt như không hề biết chuyện gì cả.

“Anh hôm qua rõ ràng đã ——” Dung Nhân phồng má, không tin nổi mà trừng mắt nhìn hắn, nhưng mới nói nửa câu đã nghẹn lại, cúi đầu ủ rũ.

“Không tặng thì thôi, tôi cũng chẳng nói là muốn.” – Cậu lí nhí.

Thực ra, Dung Nhân hiếm khi nhận được “quà” thật sự. Dung Trạch mỗi lần muốn cho cậu thứ gì đều hỏi trước cậu muốn gì rồi mới mua, mà Dung Nhân chưa bao giờ coi đó là “quà” cả.

Vào sinh nhật hằng năm, người duy nhất chuẩn bị quà cho cậu chính là Cố Chước – mà cũng chỉ khi Dung Nhân ám chỉ đủ cách, đối phương mới hiểu được. Bằng không, Cố Chước chẳng bao giờ hỏi han, chỉ viện lý do:
“Lỡ ta mua thứ cậu không thích thì sao?”

Thực ra, Dung Nhân muốn nói: “Quà thì làm gì có chuyện không thích? Cho dù là thứ bình thường chẳng hợp ý mình, nhưng một khi khoác lên danh nghĩa quà tặng, thì liền mang một ý nghĩa khác, trở nên đặc biệt hơn hẳn.”

Nhưng để nói thẳng ra như vậy, cậu lại chẳng cam lòng. Cứ thấy rằng nếu mở miệng thành lời, thì cái gọi là quà ấy dường như sẽ chẳng còn chút đặc biệt nào.

Đêm qua, cậu quả thật đã rất nghiêm túc mong chờ một chút.

Ai ngờ đâu……

Dung Nhân tức tối nghĩ: Tôi thật sự nên quẳng hắn vào vườn thú, vai chính sao lại đáng ghét đến thế cơ chứ?

“Điện hạ.”

“Gì nữa?” Dung Nhân gắt gỏng đáp.

“Không có gì cả.” Phó Liễm khẽ cúi người, hơi thở giao hòa, giọng nói trầm thấp, lạnh mát như gió biển thấm sương. Trong tay hắn ánh lên một sợi tơ hồng, rồi biến mất. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Dung Nhân, chậm rãi buộc sợi chỉ đỏ ấy lên.

“Đây là lễ vật tôi tặng điện hạ.” Phó Liễm nói, tiện tay còn vuốt nhẹ mái tóc của cậu.

Má Dung Nhân hơi ửng hồng, lúm đồng tiền nhàn nhạt thoáng hiện. Cậu vội ho khan hai tiếng, đôi môi đỏ khẽ bĩu ra, gượng gạo đáp: “Ờ.”

“Điện hạ không nhìn thử sao?” Phó Liễm hỏi.

“Có gì mà xem? Nhìn rồi, xấu òm.” Dung Nhân tỏ vẻ từng trải, còn trách móc hắn: “Sao anh không tặng thứ nào đẹp đẹp một chút?”

Phó Liễm suýt bật cười, cố nén xuống, rồi dịu giọng: “Xin lỗi, cái này quả thực không đẹp. Lần sau tôi sẽ làm cho điện hạ một cái khác đẹp hơn.”

“Tự anh làm?” Dung Nhân ngạc nhiên, “Sao lại phải tự làm? Chắc cũng mất nhiều thời gian lắm chứ?”

“Ừ, tôi muốn tự tay làm cho điện hạ.” Phó Liễm đáp.

“Ờ……” Dung Nhân lại nhìn thêm vài lần, rồi ngập ngừng nói: “Được thôi, xem như anh cũng có lòng, tôi tạm chấp nhận mang nó vậy.”

Phó Liễm mỉm cười: “Vậy tôi cảm ơn điện hạ.”

Dung Nhân dĩ nhiên kiêu hãnh gật gật đầu.

“Màu đỏ này thật sự rất hợp với điện hạ.” Phó Liễm nhìn sợi tơ hồng vắt ngang cổ tay mảnh mai, khẽ nói.

“Hả? Anh vừa nói gì?” Dung Nhân nghi ngờ hỏi lại.

“Không có gì.” Phó Liễm dừng một chút, rồi mỉm cười: “Điện hạ nên đi học thôi.”

*

Khi Phó Liễm đến đón Dung Nhân tan học, hắn xách theo túi của đối phương đi phía sau. Trên đường ngang qua vườn hoa nhỏ ở phía tây hoàng cung, Dung Nhân theo thói quen rẽ vào, còn gọi Phó Liễm:

“Lại đây, để tôi dẫn anh xem vườn hoa nhỏ của tôi. Chỗ này toàn bộ hoa đều là tôi tự mình chọn rồi gieo trồng.”

Hương hoa nồng nàn lan tỏa trong không khí, ánh nắng xuyên qua từng tán lá xanh thẫm, trải xuống thảm cỏ. Những bụi hoa nhài trắng muốt kết thành từng chùm, xung quanh là khóm nguyệt quý rực rỡ, đang mùa nở rộ.

Hồ nhân tạo dùng dòng nước lưu thông, trong veo không chút vẩn đục. Sau núi giả bằng đá lởm chởm là một cái đình nhỏ hóng gió, nơi Dung Nhân thích ngồi nhất khi chỉ có một mình.

Vừa hăng hái giới thiệu đủ loại hoa, cậu vừa dẫn Phó Liễm đi sâu vào. Mới bước thêm một đoạn, bỗng nghe thấp thoáng vang lên tiếng người, như đang tranh cãi.

“…Tóm lại, tôi sẽ không đồng ý.”

Dung Nhân vừa nghe giọng, lập tức nhận ra là ai. Sắc mặt liền sáng rỡ, suýt buột miệng gọi ngay:

“Anh Hoài Tranh!”

Tạ Hoài Tranh ngạc nhiên nhìn về phía cậu: “Nhân Nhân? Sao em lại ở đây?”

“Sao lại bảo em cũng tới? Đây rõ ràng là chỗ của em mà.” Dung Nhân bĩu môi, bất mãn oán trách.

Lúc này Tạ Hoài Tranh mới chợt nhớ ra, vườn hoa này vốn là lễ thành niên mà Dung Trạch đặc biệt chuẩn bị cho Dung Nhân, khi ấy hắn cũng có tham dự thiết kế. Chỉ là sau này chưa từng có dịp ghé lại, nên hôm nay mới chẳng nhận ra.

“Xin lỗi, anh quên mất.” Tạ Hoài Tranh áy náy nói, “Nhân Nhân, đừng giận anh.”

“Thôi thôi, ai bảo lần nào anh cũng nói bận, chẳng có thời gian đi cùng em đến đây.” Dung Nhân nhanh chóng rộng lượng tha thứ, rồi lập tức đổi đề tài: “Anh Hoài Tranh, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây? Có chuyện gì tìm anh trai sao?”

“À, chuyện này.” Tạ Hoài Tranh như sực nhớ ra, “Anh và Lâm Phỉ ở trong lớp có chút bất đồng, chưa nói rõ, nên hẹn nhau đến đây.”

“Lâm Phỉ?” Dung Nhân ngạc nhiên, ngoái đầu nhìn, mới phát hiện Lâm Phỉ đứng ngay chỗ lần trước hắn từng ngã xuống, cách bọn họ chẳng xa. Nhưng khi chạy đến, trong mắt Dung Nhân chỉ có Tạ Hoài Tranh, nên hoàn toàn không để ý thấy hắn.

Đôi mắt phượng dài hẹp đen láy của Lâm Phỉ, giọng nói tựa như mạng nhện dày đặc, quấn quanh lạnh lẽo, hắn nhẹ nhưng nói:

“Trong mắt anh trai, từ trước đến nay đều chưa từng có em… phải không?”

____________________

Tác giả có lời muốn nói: Thì ra sợi tơ hồng buộc cho Nhân Nhân, vốn đã được Tiểu Phó lên kế hoạch từ lâu. Cậu nói đúng không, Tiểu Phó~ (chỉ chỉ, chọt chọt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com