Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Kì lạ


Hai tuần trôi qua trong yên ả, không có dấu hiệu của những tên ám sát quay lại tìm kiếm Cao Lãng.

Cao Lãng vẫn suốt ngày lẽo đẽo theo Vi Hân nũng nịu. Hai người cũng dần dần cởi mở với nhau hơn. Có một điều bí mật rằng đêm nào Cao Lãng cũng hôn trộm Vi Hân khi cô ngủ say, quả thật là một tên lưu manh biến thái!

Hôm nay vẫn như thường lệ, Vi Hân đi làm ở trung tâm, Cao Lãng nằm thoải mái ở nhà vừa xem tivi vừa ăn táo. Đồng hồ điểm mười một giờ trưa, cũng là lúc Vi Hân trở về.

Từ trong nhà nghe thấy tiếng xe chạy vào sân, Vi Hân vừa bước đến cửa thì Cao Lãng đã chạy ào ra ôm lấy cô nhấc bổng lên xoay vòng tròn.

"Aaa, mừng vợ về nhà! Nhớ vợ chết đi được"

"Ây da" Vi Hân bật cười đánh vào vai anh. "Bỏ tôi xuống đi" Đối với Vi Hân, những cái ôm hay động chạm đã không còn xa lạ gì nữa, cô chẳng những không bài xích nó mà còn cảm thấy rất ấm áp, tim cô cùng đập nhanh hơn.

Cao Lãng đặt Vi Hân ngồi lên giường, như mọi ngày, anh chạy tọt vào trong lấy nước và khăn ra.

"Vợ uống nước đi này!" Sau đó dùng khăn lau mồ hôi giúp cô.

"Được rồi, cảm ơn anh. À mà anh đã đi nấu cơm chưa đấy?"

"Rồi thưa vợ! Cơm đã chín rồi" Cao Lãng vỗ ngực tự hào nói. Anh không thể tin được có ngày anh đích thân đi nấu cơm cho người khác ăn, đây là chuyện chẳng ai có thể ngờ được.

"Rất tốt" Vi Hân cười tán thưởng.

"Vậy vợ hãy thưởng cho anh đi" Cao Lãng nhắm mắt chu môi, chờ đợi một cái hôn từ Vi Hân.

"Ôi trời" Vi Hân chậc lưỡi, tay búng vào trán của Cao Lãng, một tiếng 'bốc' vang lên rõ to.

"A! Đau quá!" Cao Lãng nhăn mặt mếu máo. "Vợ thật nhẫn tâm mà... sao lại có thể.. làm vậy với chồng chứ..." Ấm ức muôn phần, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc.

Vi Hân thấy vậy trong lòng liền loạn lên, nhanh chóng ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ lưng, nói lời ngon ngọt. "Thôi mà, tôi xin lỗi, anh đừng có khóc đấy, thương mà"

Cao Lãng lén cười giản xảo, vòng tay ôm chặt cô. "Vâng, chồng cũng thương vợ!"

"Anh buông ra được rồi, tôi đem đồ ăn ra rồi ăn nhé" Vi Hân đẩy người Cao Lãng ra, tiến vào bếp.

"Tối nay trung tâm tôi làm có tổ chức tiệc, tôi phải đi dự, anh ở nhà một mình nhé?" Vi Hân vừa gắp đồ ăn vừa nói.

Cao Lãng nghe thấy thì nhíu mày, chu môi. "Không chịu! Anh đi cùng vợ có được không? Vợ à~" Anh nài nỉ.

"Không được, bên ngoài nguy hiểm, tôi chỉ có thể cho anh đi chơi những chỗ gần đây thôi. Mà anh cũng đâu có quen biết ai ở buổi tiệc đó"

"Không biết đâu! Anh chỉ cần quen biết vợ là được rồi! Nhỡ đâu vợ có người khác bên ngoài thì sao? Vợ sẽ bỏ chồng mất!"

Vi Hân phì cười. "Anh đừng nói bậy bạ"

Cao Lãng bỏ đũa, đi qua chỗ của cô, quỳ một chân xuống. "Vợ chỉ có một mình anh thôi phải không? Sẽ yêu thương mỗi anh thôi, đúng chứ?"

Vi Hân cảm thấy anh có chút kì lạ, anh đang sợ bị bỏ rơi à? "Đúng vậy, chỉ có mỗi anh thôi" Cô cười, đưa tay vuốt tóc anh.

Cao Lãng vòng tay ôm cô, tiếp tục thì thầm. "Vậy nếu sau này chồng có làm gì sai, vợ sẽ tha thứ cho chồng chứ?"

Cao Lãng nói đến đây, Vi Hân thật sự cảm thấy không còn bình thường nữa, đó không phải là một câu hỏi mà một tên ngốc nên hỏi. Cô đẩy anh ra, nhíu mày.

"Anh hỏi gì mà lạ vậy? Anh làm sai chuyện gì rồi sao?"

"Hihi, anh chỉ hỏi vậy thôi mà" Anh cười ngu ngơ, trong lòng thầm chửi rủa bản thân mình. Sao đột nhiên lại hỏi như vậy để Vi Hân khó chịu chứ?!

Ánh mắt Vi Hân trở nên hòa hoãn trở lại. "Được rồi, anh ăn cơm đi, nguội hết bây giờ"

"Vâng~" Anh nhanh chóng ngồi vào bàn.

---------------------------------------------------------

- 21420.

- Nếu thấy hay thì cho mình xin một sao ạ! ♡

- Chúc các bạn một ngày tốt lành. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com