Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đối mặt

Sáng hôm sau, Vi Hân thức dậy rất sớm, cô vào nhà vệ sinh thay đồ, Cao Lãng thấy cô cầm lấy túi xách liền chặn lại.

"Vợ, vợ định đi làm sao? Hôm nay là chủ nhật mà?"

Vi Hân cười, giả vờ như không có chuyện gì. "Tôi biết rồi, tôi đâu có định đi làm đâu, tôi đi mua đồ ăn sáng đó mà"

Thấy sắc mặt của Vi Hân trông ổn hơn hôm qua, trong lòng Cao Lãng nhẹ nhõm đôi chút.

"À, vậy vợ đi đi" Cao Lãng chợt tiến đến ôm lấy Vi Hân vào lòng. "Đi nhanh về nhanh nhé"

"Ừm" Vi Hân nói khẽ, chờ cho Cao Lãng buông ra rồi đi. Cao Lãng cũng trở lại ghế ngồi.

[...]

Ít phút sau, Vi Hân trở về với hai túi đồ ăn trên tay. Cao Lãng nhanh chóng chạy lại cầm lấy rồi vào bếp đổ thức ăn ra, đặt lên bàn ăn.

"Vợ có mệt không? Lại đây ăn đi nè" Cao Lãng hỏi.

"Ừm" Vi Hân chậm rãi đi đến bàn ăn. Ăn được một đũa, cô dừng lại. "Cao Lãng"

"Dạ vợ?" Anh trả lời trong khi vẫn còn nhai nhồm nhoàm trong miệng.

"Sau khi anh ăn xong thì đi đi, trở về nơi mà anh nên về ấy" Vi Hân không nhanh không chậm nói, ngoài mặt tỏ ra ổn nhưng bên trong lại khác, rất đau lòng, cảm giác này không thoải mái chút nào.

"Khụ.. khụ.." Cao Lãng nghe xong như muốn mắc nghẹn đống thức ăn trong miệng. Anh ho vài tiếng, với lấy ly nước uống vào.

"Vợ... vợ nói cái gì vậy? Vợ lại muốn bỏ rơi chồng sao?" Đôi mắt anh rưng rưng, nỗi lo lắng trong lòng anh ngày một tăng, anh chắc chắn rằng Vi Hân đã biết được chuyện gì đó.

"Cao Lãng, tôi đã biết hết mọi chuyện, anh đừng diễn kịch nữa, tôi đã xem đủ rồi" Giọng của cô mang theo sự u buồn. Cô không hiểu nổi bản thân mình, lẽ ra cô phải vui mừng vì sắp tống khứ được một tên phiền toái như anh chứ, nhưng sao cô lại cứ cảm thấy không nỡ như thế này.

"Anh là ai hả? Anh từ đâu đến vậy? Anh gây thù chuốt oán với ai mà để bọn người kia đánh đến bất tỉnh ngay trước nhà của tôi như vậy chứ? Hôm nay hãy nói cho rõ ràng đi!" Cô khó chịu nói, những khuất mắt này cô rất muốn được giải đáp.

Cao Lãng lúc này đã biết không thể biện minh thêm được nữa, anh đột nhiên khôi phục lại vẻ điềm tĩnh mà Vi Hân chưa hề thấy trước đây, nhưng trong lòng anh đang loạn lên, anh không muốn cô ghét anh, anh lại càng không muốn rời khỏi cô.

"Em biết từ khi nào?" Anh chầm chậm hỏi, giọng điệu lãnh đạm khiến người ta không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

"Anh trả lời câu hỏi của tôi trước!" Cuối cùng anh cũng chịu đối mặt với cô bằng con người thật của anh rồi.

"Nếu tôi nói ra thân phận thật của mình, tôi chắc chắn rằng em sẽ rất sốc" Trên người toát lên sự sang trọng phong độ cùng lịch lãm, dù cho đang mặc những bộ quần áo rất bình thường.

"Anh cứ nói ra, tôi đã sẵn sàng rồi" Cô nói rất chắc chắn.

Nhìn thấy Vi Hân kiên quyết như vậy, Cao Lãng thở ra một hơi.

"Tôi là..."

---------------------------------------------------------

- 2520.

- Nếu thấy hay thì cho mình xin một sao ạ! ♡

- Chúc các bạn một ngày tốt lành. ❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com