Ngày đầu tiên khi lên cấp 3
( Lý do ghét nhau )
- Tôi Trình Mục là năm nay tôi 17t mai ngày đầu tôi học cấp 3 nhưng tôi lại khá chán nản vì tôi học chung lớp với cái đứa mà tôi ghét từ tiểu học tới bây giờ, không ai khác con Hàng xóm của tôi nó tên Xảo Khước, chúng tôi đã ghét nhau từ lần đầu tiên gặp mặt. Mặc dù nó hoà đồng, thân thiện nhưng lý do tôi ghét nó vì cái tính lắm mồm và bám người của nó. Nó cũng không ưa tôi vì cái tính dễ cọc cằn và hay phớt lờ của tôi, Gia đình nhà Xảo Khước và tôi không thuộc dạng giản dị, nó có phần ăn chơi đua đòi còn tôi là trai ngoan suốt ngày cắm đầu vào học hành, việc ăn chơi thì không phải thường xuyên với tôi. Cũng đã 9 năm kể từ khi tôi quen nó nhưng tôi không có1 chút thiện cảm với nó.
****
- Trời trở sáng, ánh nắng nhẹ chiếu qua khe cửa, tôi chợt tỉnh giấc vì hình như đêm qua tôi gặp 1 cơn ác mộng về 1 người đàn ông đang giương súng về phía tôi, khi bóp cò đã có 1 dáng vẻ quen thuộc ra đỡ đạn thay tôi nhưng mà tôi vẫn chưa hình dung ra đó là ai, giấc mơ này tôi đã gặp rất nhiều lần nhưng tôi đều cho rằng là do mình xem nhiều phim hành động quá nên tưởng tượng ra nên không nghĩ nhiều và đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Tôi khoác lên mình bộ đồng phục hào nhoáng, tôi nhìn mình và tự khen rằng mình cũng ra dáng người lớn phết! Rồi lấy cặp và bước vào chiếc xe sang trọng đang đỗ ngoài cửa kia để đi học. Trường tôi học là trường quốc tế bậc nhất thành phố S, ngôi trường xa hoa và học phí đắt đỏ đó mang tên trường quốc tế S.A, bước vào trường không khí nhộn nhịp hoà vào không khí tưng bừng của ngày khai giảng. Vừa bước vào lớp, đập vào mắt của tôi là cảnh tượng quen thuộc và tôi gặp như cơm bữa. Xảo Khước đang bắt nạt bạn học, không cần biết lý do vì sao xảy ra chuyện đánh nhau, tôi tức giận bước đến phía Xảo Khước và che chắn cho cô bạn học kia rồi hét lớn :
-BAO NĂM QUA MÀY VẪN KHÔNG TỪ BỎ VIỆC BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG À!!
Xảo Khước nghe vậy đứng hình 5s, lườm tôi 1 cái rồi lặng lẽ bỏ đi
***
Khai giảng cũng đã kết thúc, tôi đi vào lớp lấy cặp đi về. Lúc đi ngang qua Xảo Khước, bình thường nó sẽ chào tôi 1 câu nhưng hôm nay nó phớt lờ tôi và coi như tôi không có ở đó, tôi cũng chả quan tâm và cảm thấy việc nó không còn bám theo tôi là tốt vì lúc cấp 2 nó luôn đi theo tôi, tôi đi đâu, nó đi nấy và tôi thường bị chọc ghẹo và mọi người gọi nó là "cái đuôi nhỏ" của tôi. Đi xuống hành lang thì tôi gặp cô bạn học tôi đã bảo vệ lúc sáng, tôu chủ động đến bắt chuyện với cô ấy, nhìn cô ấy xinh đẹp thật, mái tóc vàng óng và khuôn mặt tỷ lệ vàng kia đã khiến tôi cảm giác si mê cô ấy, đâu như ai kia, nhìn xinh xắn nhưng lại rất ngông cuồng. Tôi chủ động đến bắt chuyện :
-Xin chào
Cô ấy quay lại và cũng đáp lời tôi, sau cuộc nói chuyện kia thì tôi biết cô ấy tên là Thụy Kì. Tôi còn xin cô ấy gọi thân thiết với tên "Tiểu Kì". Xe nhà cô ấy đến đón, bóng lưng của cô ấy mờ dần và khuất khỏi tầm nhìn.
Tôi cằn nhằn vì xe nhà tôi đến rất lâu, cả trường bây giờ cũng chỉ có lác đác vài học sinh. Đang định ra ghế ngồi thì tôi giật thột, có bàn tay lạnh đặt lên vai tôi, khi tôi quay đầu nhìn thì...
-Áaaaa!! - Tôi hét lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com