Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Cục bánh bao nhỏ thật khiến người ta mềm lòng, dễ thương quá sức

Dòng thời gian lặng lẽ trôi như những hạt cát trong đồng hồ cát. Mới đó mà đã trải qua vài lần ngày lên ngày xuống. Cái cục bánh thịt mềm mềm, từng được Điền Lôi ôm kỹ trong lòng, từng chỉ biết ê a bập bẹ - giờ đã đến tuổi đeo chiếc cặp nhỏ, bước vào cổng mẫu giáo.

Sáng hôm ấy, nắng vẫn tươi tắn như thường, nhưng trong nhà họ Trịnh lại phảng phất một không khí đặc biệt: vừa háo hức, vừa lo lắng.

Trịnh Bằng mặc bộ yếm mới tinh in hình khủng long, đứng ngay giữa phòng khách. Cái mặt nhỏ căng cứng lại, vì hồi hộp. Em nhìn mẹ đang chuẩn bị chiếc balô xanh da trời thuộc về riêng em.

"Bằng Bằng, vào mẫu giáo phải nghe lời cô giáo, chơi với các bạn cho vui, biết không?" Mẹ vừa nhét khăn tay và bình nước vào cặp, vừa dịu dàng dặn dò.

Trịnh Bằng gật đầu, nhưng đôi mắt thì không kiềm được mà cứ liếc về phía cửa.
Em đang chờ một người - người sẽ khiến em thấy an tâm.

Ngay giây tiếp theo, bóng dáng ấy xuất hiện ở cửa nhà họ Trịnh.

Điền Lôi, giờ đã học lớp ba, cao lên nhiều, vai cũng rộng hơn. Vẻ bầu bĩnh trẻ con đã phai, thay vào đó là dáng dấp thiếu niên ngay ngắn. Nhưng ánh mắt cậu nhìn Trịnh Bằng thì vẫn như xưa: tập trung, cẩn thận, bảo hộ - thậm chí còn rõ ràng hơn trước, giống như đó là điều đương nhiên.

"Dì, để con giúp Bằng Bằng." Điền Lôi nói, giọng trong trẻo trước thời kì vỡ giọng.
Cậu bước đến trước mặt Trịnh Bằng, tự nhiên mà thành thạo, rồi ngồi xuống để tầm mắt ngang với em.

"Anh!"
Vừa thấy Điền Lôi, đôi mắt vốn đang bất an của Trịnh Bằng lập tức sáng bừng, như có sao rơi vào trong.

Điền Lôi không biểu hiện gì nhiều, nhưng ánh mắt mềm đi rõ rệt. Cậu đưa tay chỉnh lại dây yếm hơi lệch, rồi tỉ mỉ cài nút balô, nhấc thử lên xem nặng nhẹ. Lông mày khẽ nhíu lại:

"Bình nước đầy quá, Bằng Bằng đeo mệt."

Mẹ Trịnh đứng bên cạnh nhìn mà vừa buồn cười vừa bất lực:
"Tiểu Lôi à, con lại chiều nó rồi. Nặng tí xíu không sao đâu."

Điền Lôi không cãi, nhưng tay thì không dừng lại.
Cậu mở cặp, lấy bình nước ra, tự ngửa đầu uống "ực ực" vài ngụm lớn, rồi để lại vào cặp và kéo khóa cẩn thận.

Tất cả động tác liền mạch đến mức như thể đã làm vô số lần rồi vậy.

"Xong rồi." Điền Lôi đứng dậy, nắm lấy bàn tay mềm mềm của Trịnh Bằng. "Đi thôi, anh đưa em đến cổng trường mẫu giáo."

Đó không phải lời hỏi ý kiến - mà là lời khẳng định.
Từ khi Trịnh Bằng biết đi, mỗi lần ra ngoài, người nắm tay em luôn là Điền Lôi.

Lúc ăn, Điền Lôi sẽ gắp món ngon vào bát em, thậm chí còn đút tận miệng.
Lúc mặc quần áo, đi giày - đó gần như là "quyền riêng" của Điền Lôi.
Đến mức đôi khi ba mẹ Trịnh giúp thay đồ cho Bằng Bằng, Điền Lôi vẫn đứng bên cạnh cau mày giám sát, đến khi chắc chắn áo không mặc ngược, dây giày buộc đủ chặt mới chịu yên.

Có lần mẹ Lâm đùa:

"Tiểu Lôi, con thế này thì sau này Bằng Bằng không biết tự lo cho mình mất."

Điền Lôi lại nghiêm túc đáp:

"Không sao. Con có thể giúp Bằng Bằng mặc đồ cả đời."

Loại bản năng chăm sóc hơi... cố chấp này từng bùng lên mạnh nhất hai năm trước.

Hôm đó chẳng hiểu sao, Điền Lôi đột nhiên nảy ra suy nghĩ:
Em trai phải lúc nào cũng ở cạnh mình.

Thế là nhân lúc người lớn không để ý, cậu lén bế Trịnh Bằng - khi đó mới ba tuổi - về nhà mình, giấu vào trong chăn, còn đắp kín lại, thì thầm:

"Bằng Bằng ngoan, mình với chú dì chơi trốn tìm nhé."

Nhà họ Trịnh phát hiện con mất tích thì lập tức hoảng loạn.
Mẹ Lâm đứng không vững, ba Trịnh mặt trắng bệch, gọi điện khắp nơi. Cả khu dân cư chạy đôn chạy đáo tìm. Ba mẹ Điền cũng cuống cuồng đi tìm giúp.

Cuối cùng chính mẹ Điền tinh ý nhận ra:
Điền Lôi - đứa mê em đến mất đầu óc - hôm nay lại im lặng bất thường.
Bà bèn quay về nhà xem thử.

Khi mở cửa phòng Điền Lôi, bà thấy... cái chăn phồng lên một cục.

Bà run run mở ra - Trịnh Bằng nằm bên trong, đôi mắt đen láy mở to, không khóc không nháo. Thấy mẹ Điền, còn mỉm cười ngọt ngào gọi một tiếng:

"Dì ơi~"

Khoảnh khắc đó, mẹ Điền vừa tan chảy vì sự ngoan ngoãn đáng yêu của Bằng Bằng, vừa giận Điền Lôi đến mức muốn bốc hỏa.

Bà lập tức ôm lấy , đưa Trịnh Bằng về nhà họ Trịnh, liên tục xin lỗi.
Về đến nhà, lần đầu tiên bà dùng chổi lông gà đánh Điền Lôi một trận, vừa đánh vừa dạy:

"Trịnh Bằng là con người ta! Con sao có thể bế em đi lung tung được?! Con biết ba mẹ Trịnh lo thế nào không?!"

Điền Lôi cắn răng chịu, một giọt nước mắt cũng không rơi. Mông đau rát nhưng trong lòng là nỗi ấm ức:

Tại sao Bằng Bằng là con người khác?
Rõ ràng Bằng Bằng là em trai của mình mà.

Nhưng cậu vẫn nhớ lời mẹ, ngoan ngoãn sang xin lỗi ba mẹ Trịnh, còn nghiêm túc bảo đảm không bao giờ làm thế nữa.

Chuyện này rồi cũng trôi qua, để lại vài vết đỏ trên mông Điền Lôi và sự gắn bó của hai gia đình càng thêm bền chặt.

Từ ấy, trong ý thức "sở hữu em trai" của Điền Lôi, thêm một chút hiểu biết mơ hồ rằng phải "tuân theo quy tắc xã hội".
Nhưng bản năng muốn che chở Trịnh Bằng dưới đôi cánh của mình - chưa từng thay đổi.

Giờ đây, Điền Lôi dắt Trịnh Bằng đi trên con đường đến mẫu giáo. Con đường quen thuộc, nhưng hôm nay điểm đến khác.

Như một người có kinh nghiệm, Điền Lôi lải nhải nhắc nhở:

"Vào trong, nếu ai bắt nạt em, phải nói với cô giáo, rồi nói lại với anh. Muốn đi vệ sinh thì phải nói, đừng nhịn. Buổi trưa ăn cơm..."

Cậu ngừng một chút, nhớ ra ở mẫu giáo chắc cô không đút ăn, lông mày lại cau lại.

"...ăn chậm thôi, đừng bị nghẹn."

Trịnh Bằng ngước khuôn mặt nhỏ lên, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng "ừm" một tiếng. Bàn tay bé xíu nắm chặt lấy ngón tay Điền Lôi - như thể đó là nguồn dũng khí duy nhất của em.

Đến cổng trường mẫu giáo, đã có không ít trẻ con đang ôm cha mẹ khóc như sắp "sinh ly tử biệt".
Thấy cảnh đó, Trịnh Bằng mím môi, vô thức núp ra phía sau Điền Lôi.
"Đừng sợ."
Điền Lôi siết chặt tay em, rồi nhẹ nhàng đẩy em lên phía trước một chút.
"Chiều tan học, nếu kịp anh sẽ đến đón em."

Nghe câu đó, ánh mắt Trịnh Bằng lập tức sáng lên. Em gật đầu thật mạnh, rồi để cô giáo mẫu giáo dắt tay còn lại.

Điền Lôi đứng tại chỗ, nhìn Trịnh Bằng vừa đi vừa ngoái đầu lại ba bước một lần, cho đến khi cái bóng nhỏ xíu ấy biến mất sau cánh cổng đầy màu sắc, cậu mới quay người chạy về phía trường tiểu học của mình.

Suốt buổi sáng hôm đó, Điền Lôi lớp 3-2 chẳng tập trung nổi, cứ vài phút lại liếc đồng hồ treo tường, lòng thầm nghĩ:
Bằng Bằng đang làm gì rồi?
Có khóc không?
Có ai bắt nạt em không?

Còn Trịnh Bằng - người đang được anh trai nhớ suốt cả buổi - lúc này đang ngồi giữa một đám trẻ cùng tuổi, cảm thấy... Vô. Cùng. Chán.

Bài hát cô dạy? Anh trai từng hát cho em nghe bản hay hơn nhiều.
Đồ chơi được phát? Không cái nào bằng đồ chơi trong phòng Lôi ca.
Mấy bạn chơi cùng? Người thì mếu máo, người thì chạy loạn, chẳng đứa nào hiểu chuyện như Lôi ca, cũng chẳng đứa nào đẹp bằng Lôi ca.

Lôi ca có đôi mắt sáng trong, sống mũi cao cao, cười lên thì cực đẹp, lại còn hay bế em lên thật cao.
Còn mấy bạn ở đây... Trịnh Bằng lén so sánh trong lòng, và kết luận:

Không đứa nào bằng nổi một ngón tay của anh.

Đến giờ ăn trưa, các bạn ngồi vào bàn nhỏ, tự dùng muỗng ăn cơm.
Trịnh Bằng nhìn chén thức ăn, hơi hoang mang. Ở nhà, toàn Lôi ca đút, hoặc ít nhất cũng giúp nhặt bớt cà rốt mà em ghét.
Giờ thì em phải tự cầm muỗng vụng về xúc từng miếng, còn làm rơi đầy bàn.

Nhìn cô bé bên cạnh, mặc đẹp như búp bê nhưng ăn đến mức mặt dính đầy hạt cơm, Trịnh Bằng càng nhớ dáng vẻ Lôi ca đút cơm gọn gàng, sạch sẽ đến lạ.

Đến giờ ngủ trưa, nằm trên chiếc giường lạ hoắc, xung quanh là tiếng thở đều đều và những tiếng nói mớ, mà không có mùi hương quen thuộc và vòng tay ấm áp của anh, Trịnh Bằng chôn nửa mặt vào gối.
Đôi mắt to long lanh chớp chớp trong ánh sáng mờ, lòng trống trơn, hơi tủi thân.

Em nhớ anh.
Nhớ đến mức ngực hơi nhói.

Nhưng em là đứa bé kiên cường - Lôi ca nói đàn ông con trai không được dễ dàng khóc.
Trịnh Bằng hít mạnh, cố nén cái cảm giác cay cay nơi sống mũi, rồi âm thầm đếm thời gian, mong đến lúc tan học.

Khi chuông tan học vang lên, Trịnh Bằng gần như là đứa đầu tiên đeo xong cặp, chạy vọt ra cổng.
Giữa đám đông phụ huynh, em căng mắt tìm, đến khi thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ Lâm, em lập tức như chim nhỏ về tổ, gọi một tiếng "Mẹ!" thật ngọt rồi lao tới ôm cổ mẹ thật chặt.

"Bằng Bằng, hôm nay ở trường vui không?" Mẹ Lâm bế con, hôn lên má em.

Trịnh Bằng tựa đầu lên vai mẹ, lí nhí nói:

"Con nhớ Lôi ca."

Em không trả lời có vui hay không.
Bởi trong lòng em, nơi không có Lôi ca ... thì niềm vui dường như thiếu mất một nửa.

"Được rồi, nhớ anh rồi phải không?" Dì Lâm biết rõ tâm lý của con trai, "Vậy chúng ta đi đến nhà anh ấy chờ anh tan học nhé?"
"Được!" Trịnh Bằng lập tức ngẩng đầu lên, gương mặt vừa còn buồn rầu bây giờ đã sáng bừng, nụ cười rạng rỡ trở lại.

Vậy là, khi Điền Lôi mang trên lưng chiếc cặp sách nặng trịch kết thúc một ngày học tập và mở cửa bước vào nhà, điều anh nhìn thấy là một cảnh tượng như thế này: dưới ánh sáng ấm áp của phòng khách, một dáng người nhỏ nhắn, quen thuộc đang ngồi trên thảm, chơi với chiếc mô hình xe hợp kim mà lần trước anh đặc biệt để lại cho Trịnh Bằng. Nghe tiếng mở cửa, cậu nhóc ngay lập tức ngẩng đầu, đôi mắt to tròn lập tức dồn hết sự chú ý vào anh.

Ngay giây tiếp theo, Trịnh Bằng vừa chạy vừa bò khỏi thảm, như một quả pháo nhỏ mềm mại được bắn ra, lẹ làng lao về phía Điền Lôi. Vì chạy quá nhanh, cậu suýt nữa vấp chân mình, nhưng không quan tâm, lao thẳng vào lòng anh, vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy eo anh, gương mặt nhỏ cắm sâu vào ngực anh còn phảng phất mùi nắng ngoài trời, giọng nói trẻ con vừa phụ thuộc vừa có chút trách móc, khàn khàn thốt ra:
"Anh ơi! Em nhớ anh quá!"

Tiếng gọi này như một chiếc chìa khóa, mở ngay cánh cửa trong lòng Điền Lôi vốn đã khép chặt từ sáng, đầy lo lắng và bồn chồn. Mọi bất an, sao nhãng đều tan biến, nhường chỗ cho niềm vui tràn đầy và cảm giác yên tâm vô cùng. Anh đặt cặp xuống, cúi người, ôm chặt cơ thể mềm mại của cậu em, vòng tay siết chặt như muốn bù lại khoảng thời gian chia xa nửa ngày. Giọng anh đầy vui sướng và một niềm tự hào khi được hoàn toàn tin cậy:
"Bằng Bằng, anh cũng nhớ em lắm."

Anh nhìn kỹ khuôn mặt cậu em, xác nhận không có dấu hiệu khóc, gương mặt vẫn hồng hào, lòng mới yên tâm hẳn.

"Được rồi được rồi, hai đứa nhóc dính nhau như keo," Mẹ Điền từ bếp thò đầu ra, cười và nhắc nhở, "Nhanh đi rửa tay chuẩn bị ăn nhé. Lôi, trông Bằng giúp mẹ."
"Biết rồi mà." Điền Lôi đáp, tự nhiên nắm tay Trịnh Bằng dẫn cậu vào phòng tắm. Anh vặn nước, chỉnh nhiệt độ, rồi cẩn thận rửa tay cho Trịnh Bằng, từng kẽ tay cũng không bỏ sót, sau đó mới rửa tay mình dưới cùng dòng nước. Trịnh Bằng ngoan ngoãn đứng nhìn anh, hưởng thụ sự chăm sóc tỉ mỉ.

Trên bàn ăn, không khí lại càng thể hiện rõ sự "chiếm hữu" này. Điền Lôi ăn một miếng, lại tự nhiên múc cho Trịnh Bằng một muỗng trứng hấp mà cậu thích, thổi nguội rồi đưa lên miệng cậu. Trịnh Bằng há miệng, ăn một miếng, phồng má nhai, đôi mắt to hạnh phúc nhắm lại. Hai anh em phối hợp nhuần nhuyễn, như đã tập luyện hàng trăm lần. Mẹ Điền và dì Lâm ngồi bên cạnh trao nhau một cái nhìn vừa bất lực vừa buồn cười, chuyện này họ đã thấy quá quen. Muốn can thiệp ư? Kết quả chỉ là Điền Lôi bảo: "Con sợ Bằng Bằng ăn không đủ" hay "Em ấy tự ăn sẽ làm bẩn hết," rồi vẫn làm theo ý mình.

Ăn xong, Điền Lôi dẫn Trịnh Bằng về phòng mình làm bài tập. Trịnh Bằng ngoan ngoãn ngồi trên thảm cạnh đó, chơi những món đồ chơi mà anh đã chuẩn bị đặc biệt cho cậu, vừa an toàn vừa thú vị-vài chiếc xe mô hình giống thật, hoặc Trịnh Bằng chơi những mảnh ghép lớn, màu sắc tươi sáng. Cậu không quấy rầy Điền Lôi, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn anh đang chăm chú làm bài trên bàn học. Ánh đèn bàn làm nổi bật đường nét ngày càng rõ ràng của gương mặt Điền Lôi, và Trịnh Bằng nghĩ rằng ngay cả lúc anh làm bài tập, trông anh cũng thật đẹp.

Khi Điền Lôi viết xong bài, đóng sách lại, Trịnh Bằng liền bỏ ngay món đồ chơi xuống, háo hức nhìn anh. Lúc này là thời gian hoạt hình riêng của hai anh em. Hai người sẽ chui vào cùng một chiếc ghế sofa trong phòng khách, đắp chung một chiếc chăn nhỏ, cùng xem "Ultraman" hoặc "Digimon". Trịnh Bằng chưa hiểu hết các tình tiết phức tạp, nhưng ánh mắt cậu luôn dõi theo những hình ảnh kỳ ảo trên màn hình, trong khi Điền Lôi sẽ giải thích cho cậu bằng lời dễ hiểu:
"Nhìn kìa, đó là Ultraman Diga, cậu ấy đang đánh quái vật để bảo vệ Trái Đất."
"Còn đó là Agumon, bạn đồng hành của Taichi."

Trịnh Bằng dựa vào bên cạnh Điền Lôi, tay nhỏ siết chặt gấu áo anh, chăm chú nghe từng lời. Với cậu, nơi có anh trai ở đó, ngay cả quái vật cũng trở nên bớt đáng sợ.

Về chỗ ngủ thì khá linh hoạt. Có lúc ở nhà Điền, có lúc ở nhà Trịnh. Cả hai gia đình đều ngầm chuẩn bị sẵn đồ ngủ và đồ dùng cá nhân cho hai đứa trẻ. Nếu ngủ ở nhà họ Điền, anh sẽ giám sát Trịnh Bằng đánh răng, rồi giúp cậu thay đồ ngủ, hai anh em chui vào chiếc giường không quá rộng của Điền Lôi. Anh kể những câu chuyện ngủ mà mình tự sáng tạo, cho đến khi nghe nhịp thở đều đều và sâu của cậu bên cạnh, anh mới an tâm chợp mắt. Nếu ngủ ở nhà họ Trịnh, quy trình cũng gần như vậy, chỉ khác địa điểm.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, dính chặt và ấm áp như cát chảy qua kẽ tay. Trịnh Bằng tốt nghiệp mẫu giáo, chuẩn bị bước vào cổng trường tiểu học. Và việc cậu sẽ học trường nào chưa từng là vấn đề cần bàn. Ngôi trường tiểu học trực thuộc trường trọng điểm thành phố nơi Điền Lôi học, tất nhiên là lựa chọn duy nhất.

Ngày khai giảng, Điền Lôi đã lên lớp sáu, trở thành một "nhân vật nổi bật" của trường, tự tay đưa Trịnh Bằng-mặc đồng phục mới tinh, cặp sách nhỏ-đến trước lớp 1-3 của mình. Anh cúi xuống, giống như nhiều buổi sáng trước đây, chỉnh lại chiếc khăn quàng đỏ bị lệch của cậu, vỗ vai cậu, giọng nói nghiêm trang hơn bao giờ hết:
"Bằng Bằng, từ nay chúng ta sẽ học cùng một trường. Đừng sợ, có anh ở đây."

Ánh mắt anh tràn đầy sự tự tin kiểu "nơi này là của anh, anh quyết định mọi chuyện", đồng thời chứa đựng quyết tâm sẽ luôn bảo vệ em trai dưới vòng tay của mình trong bất cứ lúc nào trong tương lai.

Trịnh Bằng ngước nhìn anh, ánh nắng chiếu qua cửa hành lang phủ lên Điền Lôi một lớp ánh sáng vàng rực rỡ. Trong đôi mắt trong veo của cậu, anh trai trông cao lớn và mạnh mẽ như siêu nhân toàn năng. Cậu gật đầu mạnh mẽ, tay nhỏ chủ động nắm lấy tay Điền Lôi, giọng nói trong trẻo và đầy tin tưởng:
"Dạ! Có anh ở đây, em không sợ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com