Chương 16.
16.
Tiếng chuông cửa vang lên, Tôn Dĩnh Sa nhìn ba túi đồ ăn lớn mà anh giao hàng mang đến, vừa buồn cười vừa bất lực. Tiêu Kỳ Hành đang công tác ở nơi khác, cô nói dối rằng mình sắp ra ngoài, chính là để tránh anh làm mấy chuyện kiểu này — quả nhiên, không ngoài dự đoán...
Cô lần lượt mở từng túi giữ nhiệt, đủ loại món ăn gần như phủ kín cả bàn. Tôn Dĩnh Sa giơ điện thoại lên chụp lại khung cảnh "hùng vĩ" ấy, ngón tay lướt nhanh trên màn hình gửi đi một tin nhắn:
"Anh định đặt cho em ăn hai ngày cuối tuần luôn à?"
Trong lúc chờ phản hồi, cô tiện tay cầm lên một chiếc tiểu long bao nhân cua, nước súp ngọt ngào tràn ra đầu lưỡi — mùi vị quả thật không tệ.
"Anh chỉ sợ em ăn không no thôi."
Dòng chữ quen thuộc nhảy lên khung chat, mang theo giọng điệu trêu chọc rất đỗi thân thuộc.
"Anh coi em là heo chắc?"
"Sợ em kén ăn. Sao không ra ngoài?"
"Không cần anh lo."
Đã là tấm lòng, thì sao có thể phụ lòng. Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc ngồi xuống thưởng thức từng món. Khóe môi cô vô thức cong lên, trong lòng dâng lên một tầng ấm áp. Khoảnh khắc ăn một mình, vì sự quan tâm ấy mà bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa, thoắt cái đã đến đêm trước ngày đăng ký kết hôn. Tôn Dĩnh Sa dự định mời bạn bè thân thiết tới nhà, cùng nhau chia sẻ đêm độc thân cuối cùng.
Ban ngày, Mã Long nhắn trong nhóm:
"Nói trước nhé, hôm nay ai cũng không được uống say, đừng để mai trễ chuyện trọng đại!"
Mọi người đồng loạt đáp "OK!".
Quy tắc của buổi tiệc: mỗi người phải tự tay nấu một món, chủ trương "ai cũng phải động tay động chân".
Chiều muộn,Tôn Dĩnh Sa đứng ở cửa đón khách. Bạn bè lần lượt đến, tay xách đủ loại nguyên liệu: tôm tươi nhảy loi choi trong túi, cá biển ánh bạc, bào ngư căng mọng, thịt bò, thịt cừu, rau củ đủ cả. Chẳng mấy chốc, nhà bếp đã ngập tràn mùi thơm của dầu mỡ và gia vị.
Vương Sở Khâm thì mang sẵn món gà hầm nước dừa đã nấu ở nhà, đựng trong hộp lớn mang đi. Thấy anh ở cửa, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, ánh mắt xen lẫn lo lắng và mong chờ:
"Nhiều món anh đâu ăn được..."
Lời còn chưa dứt, anh đã vươn tay xoa đầu cô. Cái nhìn của cô khiến anh thấy xót xa, nhưng vẫn mỉm cười, nhẹ giọng đáp:
"Không sao, anh đâu đói đến mức ấy. Với lại... hôm nay chắc có muốn ăn cũng chẳng trôi."
Câu nói đùa ẩn giấu sự dịu dàng, khiến Tôn Dĩnh Sa bật cười, song trong lòng lại dấy lên cảm giác khó tả.
Giai Giai dựa vào khung cửa bếp, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc:
"Ơ kìa, hai người đứng ở cửa thì thầm gì thế?"
Vương Sở Khâm giơ hộp thức ăn trong tay lên, bước vào nhà với dáng đi thoải mái, khóe môi cong thành nụ cười quen thuộc:
"Thì phải tranh thủ nói hết mấy lời bí mật hôm nay chứ, mai có muốn cũng chẳng nói được nữa."
Câu trêu ấy khiến cả căn nhà bật cười rộ lên, Tôn Dĩnh Sa khẽ đẩy anh một cái, vừa ngượng vừa vui.
Khi mọi người đã đến đủ, căn bếp lập tức náo nhiệt. Tiếng xào nấu, tiếng chảo va muôi, tiếng lọ gia vị lách cách hòa thành bản nhạc rộn rã. Người thì khéo léo đảo chảo, người tỉ mỉ bày biện trang trí, Tôn Dĩnh Sa thì đi lại khắp nơi, lúc đưa tạp dề, lúc phụ một tay. Không bao lâu, bàn ăn đã đầy ắp mười mấy món thơm ngon bắt mắt.
Khi món cuối cùng được bày ra, ly rượu trong suốt ánh lên sắc hổ phách, mọi người tự nhiên nâng ly. Tiếng cụng ly lanh lảnh vang lên, biến buổi tiệc độc thân này thành một kỷ niệm ấm áp và rực rỡ nhất.
Men rượu dần ửng trên má, không khí trong phòng cũng mỗi lúc một sôi nổi hơn. Đại Béo bỗng đề nghị, giọng pha chút tinh quái:
"Tối nay phải tra hỏi kỹ cô dâu tương lai mới được! Mỗi người hỏi một câu, Tôn Dĩnh Sa chỉ được trả lời thật lòng, ai cũng không được nương tay!"
Câu vừa dứt, cả phòng vỗ tay reo hò, tiếng cười gần như muốn làm rung cả mái nhà.
Tôn Dĩnh Sa cầm ly rượu, nụ cười cong cong nhưng ánh mắt lộ vẻ hồi hộp — không khí này, đúng là giống như sự yên lặng trước bình minh vậy.
Đại Béo giơ tay đầu tiên, mắt sáng lên như kẻ hóng chuyện:
"Tôi là người đề xuất, nên tôi hỏi trước nhé. Câu này quan trọng: căn nhà này, thằng nhóc Tiêu kia từng đến chưa?"
Chưa dứt lời, tiếng cười đã nổ tung. Mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng, cúi đầu khẽ "ừm" một tiếng, khiến cả phòng đồng loạt hú hét.
Vương Sở Khâm chỉ yên lặng quan sát, ánh mắt anh nhẹ nhàng quét qua đám đông ồn ào, cuối cùng dừng lại trên gương mặt đang được mọi người trêu chọc của Tôn Dĩnh Sa. Khóe môi anh giữ nụ cười dịu, ánh nhìn không ồn ào như người khác, mà giống một người anh trai đang tiễn em gái lên xe hoa — trong mắt là sự mãn nguyện và bình yên.
"Tiếp đi, ai hỏi nữa nào?" Đại Béo hứng khởi đảo mắt, cố tình liếc sang Vương Sở Khâm: "Cậu để dành cuối cùng nhé." Rồi quay sang Giai Giai: "Đến lượt cô đấy, ra tay đi, đừng nương nhẹ!"
Giai Giai lắc lư ly rượu, đuôi mắt nhiễm ánh đỏ men say:
"Thế thì tôi không khách khí đâu nhé. Mau khai thật đi, nụ hôn đầu là khi nào?"
Ngón tay Tôn Dĩnh Sa khẽ run, "Ơ... cái này..."
Tiếng hò hét lập tức vang lên, lấn át giọng cô: "Thật lòng! Không được lấp liếm!"
"Chắc là năm hai mươi tuổi..."
Còn chưa nói dứt, Giai Giai đã bật cười cắt ngang:
"Chị hỏi là em và Tiêu Kỳ Hành cơ!"
Tôn Dĩnh Sa lập tức lấy tay che mặt, má đỏ ửng, khiến căn phòng nổ tung một tràng cười lớn hơn.
Trong đám người, Vương Sở Khâm khẽ cúi đầu, vành tai đỏ ửng. Anh nhấp một ngụm rượu để giấu đi cảm xúc, nhưng khi ngẩng lên lại chạm phải ánh mắt Tôn Dĩnh Sa — ánh nhìn bối rối xen lẫn nụ cười. Ánh mắt họ chỉ giao nhau nửa giây, mà như gói trọn bao nhiêu kỷ niệm lặng thầm. Những năm tháng thanh xuân, những điều chưa từng nói, đều gói lại trong khoảnh khắc ấy, thành một cuộc đối thoại không lời giữa hai người.
Giai Giai vẫn chưa chịu buông tha:
"Vậy rốt cuộc, nụ hôn đầu của hai người là khi nào?"
"Quy định là mỗi người một câu, chị dùng hết lượt rồi!"
"Em trả lời lạc đề!"
"Là do chị hỏi không rõ!"
Hai người cãi qua cãi lại như hai con mèo nhỏ xù lông, khiến cả phòng cười ngả nghiêng. Cuối cùng, Giai Giai chịu thua.
Đến lượt Dương Dương chen vào, cười gian:
"Không sao, tôi hỏi vậy. Vậy thì lần gần nhất hôn nhau là khi nào?"
Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ rực, "Các chị thật quá đáng! Không đổi câu khác được à?"
"Không được, trả lời mau..."
Tôn Dĩnh Sa lén liếc về phía Vương Sở Khâm, ký ức về đêm anh say rượu chợt ùa về. Hơi thở nóng rực, nụ hôn phảng phất mùi rượu... Tất cả bỗng hóa thành cơn sóng dâng tràn.
"Chắc... tuần trước." Cô cúi đầu nhìn ly rượu, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng nhạc.
Ngay lập tức, căn phòng lại nổ tung, tiếng "ồ~~~" vang rền, không khí như bốc cháy.
Vương Sở Khâm khẽ cong môi, trong mắt là chút cay đắng, lại xen lẫn sự an lòng.
Cô hạnh phúc là đủ rồi.
Sau mấy vòng truy hỏi, Tôn Dĩnh Sa vừa định thở phào thì thấy Mã Long chậm rãi đặt ly xuống, trong mắt ánh lên nét tinh quái. Khóe môi anh nhếch lên, như thể sắp tung ra đòn sát thủ.
"Anh Long, cái biểu cảm này còn đáng sợ hơn cả câu hỏi ấy!" Tôn Dĩnh Sa nửa cười nửa thật, cố gắng đùa để giảm căng thẳng.
( ê tôi thực sự nhìn ra được cái kiểu cười của anh Long luôn, vì ở ngoài ảnh đội nồi cho đôi trẻ quá nhiều :> )
Mã Long chậm rãi xoay ly rượu:
"Yên tâm, chỉ một câu nhỏ thôi."
Anh cố tình ngừng lại, để sự im lặng lan ra, rồi mới buông nốt nửa sau:
"Tiêu Kỳ Hành... có phải là người khiến em cảm thấy hạnh phúc nhất không?"
Không khí lập tức đông cứng. Tiếng cười im bặt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm cúi đầu, những ngón tay thon dài mân mê mép ly, chiếc ly lạnh phản chiếu đường nét quai hàm căng chặt. Anh biết, câu trả lời dù thế nào cũng khiến mình đau, nhưng vẫn không thể ngăn trái tim chờ đợi.
Một khoảng lặng thật dài.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.
"Không phải."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com