Chương 22.
22.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi xuống, tán ngô đồng bị cắt thành những mảnh sáng loang lổ trên mặt đất. Vương Sở Khâm tựa người vào tấm kính lạnh buốt, ánh mắt dõi theo dáng người quen thuộc dưới ngọn đèn đường. Động tác Tiêu Kỳ Hành đưa quà, dáng Tôn Dĩnh Sa cúi đầu lau nước mắt — tất cả đều bị màn sương đêm nhuộm thành những mảng mờ nhạt.
Dù không nghe được họ nói gì, nhưng nơi lồng ngực anh lại dậy lên một cơn đau âm ỉ. Anh hiểu rõ hơn ai hết — những buổi sáng buổi tối anh vắng mặt, chính là khoảng thời gian có người đàn ông khác dùng sự dịu dàng để lấp đầy thế giới của cô, là người đó thay anh chở che những vui buồn trong cuộc đời cô.
Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vang đều trong phòng khách. Vương Sở Khâm ngồi sụp xuống chiếc sofa mềm, chờ cô trở về. Ánh sáng hắt ra từ màn hình tivi phản chiếu khuôn mặt nghiêng trầm mặc, chiếc điều khiển ướt đẫm mồ hôi trong tay, tất cả cảm xúc dồn nén cuối cùng tan thành một tiếng thở dài.
Tôn Dĩnh Sa nhấn nút thang máy lên tầng 12, cô hít sâu vài hơi, cố gắng điều hòa lại nhịp thở hỗn loạn.
Về đến nhà, cô run rẩy mở hộp quà, ánh sáng dịu của khung ảnh điện tử bật lên, kèm theo giai điệu chậm rãi của "Couldn't Leave."
Trang đầu là tấm ảnh chụp lén ba năm trước trong buổi diễn thuyết quốc tế, gương mặt cô nghiêng nghiêng tựa tay nhìn lên bục giảng, bên dưới còn ghi rõ thời gian và địa điểm.
Ngón tay lướt qua màn hình, ký ức tràn về như sóng cuộn. Khi cô ngủ gục trên bàn thư viện, mái tóc rối tung bị chụp lại; khi cô trú mưa dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, dáng vẻ luống cuống ấy cũng bị ghi lại; buổi sáng chạy bộ trong nắng sớm, dáng người nhỏ bé in bóng dài trên con đường rợp cây...
Hàng trăm tấm ảnh như những vì sao rải rác, ghép lại quãng thời gian cô chưa từng nhận ra có người luôn dõi theo. Điều khiến cô nhói lòng hơn cả — là trong từng bức ảnh ấy, chỉ có mỗi mình cô. Người đứng sau ống kính đã lặng lẽ giấu bản thân vào tận cùng năm tháng.
Tấm ảnh cuối dừng lại ở buổi sáng trước ngày họ đi đăng ký kết hôn — khoảnh khắc anh tiễn cô đến cổng tổng cục. Ánh dương ban sớm dát lên đường viền vai cô một lớp sáng vàng.
Ngay lúc bức hình dừng lại, nhạc cũng vang đến câu:
You found another way, I believe
So many times I wish I could leave...
Em đã tìm thấy một con đường khác, anh tin là vậy.
Bao lần rồi, anh chỉ ước mình có thể rời đi...
Tiếng nấc bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng bật ra. Cô ôm khung ảnh vào lòng, co người lại như một đứa trẻ, để mặc nước mắt thấm vào từng mảnh ký ức — rửa trôi cả đoạn tình cảm đầy biết ơn và nuối tiếc, hóa thành tiếng khóc nghẹn đớn đau.
Điện thoại bỗng rung lên, dòng chữ "Mẹ Tiêu" trên màn hình khiến đầu ngón tay cô run rẩy. Cô hít sâu, trượt tay nhận cuộc gọi, ánh sáng dịu của màn hình phủ lên đôi mắt đỏ hoe.
"Dì ạ..."
Nụ cười của mẹ Tiêu trong video bỗng khựng lại. "Sao thế con? Mắt sưng cả lên rồi! Ai bắt nạt con đấy?"
Nước mắt nóng hổi lại trào lên, Tôn Dĩnh Sa vội quay mặt đi, chớp mắt liên hồi: "Không... không có gì đâu, xin lỗi dì..."
Chưa kịp dứt lời, giọng người phụ nữ bên kia đã nghẹn ngào: "Là thằng Kỳ Hành nhà dì không biết điều, nói cưới con cho bằng được, cuối cùng lại chẳng cho con nổi một mái nhà yên ổn... Là nhà họ Tiêu bọn dì không có phúc với con."
Bà vừa nói vừa lau nước mắt, giọng đầy hối lỗi.
Khoảnh khắc ấy, Tôn Dĩnh Sa bỗng hiểu — Tiêu Kỳ Hành đã dựng nên câu chuyện chia tay ấy chỉ để giữ thể diện cho cô, nhận hết lỗi về mình, để cô được rời đi trong bình yên nhất.
Gió đêm lùa vào, màn cửa khẽ lay. Cô nhìn khuôn mặt nhân hậu qua màn hình, nghẹn ngào đến không thốt nên lời. Sự dịu dàng ấy khiến cảm giác tội lỗi dâng lên như thủy triều, cô chỉ biết mím chặt môi, để mặc nước mắt rơi lộp độp lên vỏ điện thoại.
Sau khi cúp máy, tiếng nức nở khiến thái dương cô giật thình thịch, mũi nghẹt cứng như bị bông nhúng nước chặn lại. Ba tiếng gõ cửa bất chợt vang lên làm cô giật mình. Cô lảo đảo bước đến, nhìn qua mắt mèo thấy dáng người quen thuộc bị ánh đèn hành lang kéo dài, ngón tay anh vẫn dừng ở tư thế vừa gõ.
Cô áp trán lên cánh cửa lạnh, hít sâu ba lần. Khi cửa mở ra, ánh mắt Vương Sở Khâm dừng lại ở đôi mắt sưng đỏ và hàng mi còn dính nước của cô, yết hầu anh khẽ chuyển động.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, giọng nghẹn lại: "Vào đi..."
"Không cần." Giọng anh lạnh lẽo như được tôi trong băng, anh lùi lại nửa bước, bóng đổ trên hành lang phủ kín gương mặt góc cạnh. "Đây là câu trả lời em định nói với anh à?"
Cô vừa định giải thích thì anh đã quay người, sải bước về phía thang máy. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn bóng dáng cao lớn ấy biến mất nơi góc hành lang.
Về đến nhà, khuôn mặt đẫm lệ của cô vẫn như in trong đầu. Cô gái luôn mỉm cười kia, lại vì người đàn ông khác mà khóc đến thảm thương như thế. Ngực anh thắt lại, vừa đau vừa nghẹn.
Tiếng nước ào ào trong phòng tắm, hơi nóng phủ mờ gương soi nhưng chẳng thể xóa được mối u buồn. Quấn khăn nằm xuống giường, anh lăn qua lăn lại, ga trải giường nhăn nhúm. Đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường phát ánh xanh mờ, nhảy từ 11 giờ sang 12, rồi sang 1 giờ sáng.
Bất chợt, khóa cửa vang lên tiếng cạch rất khẽ. Bước chân quen thuộc dừng trước cửa phòng. Tim anh đập dồn dập, giả vờ ngủ, vùi mặt xuống gối, lông mi khẽ run. Anh nghe rõ cả tiếng tim mình đập hòa cùng tiếng tay nắm cửa xoay, và mùi hoa nhài dịu nhẹ lan khắp phòng.
Tôn Dĩnh Sa bước nhẹ, đầu ngón chân gần như không chạm đất. Chiếc váy ngủ lụa trượt xuống sàn, cô khẽ trèo lên giường, chui vào lớp chăn còn vương hơi ấm của anh. Hai tay cô quấn lấy eo anh, cả người co lại như con mèo nhỏ.
Trong bóng tối, hơi thở cô dồn dập và nóng rát. Dưới ánh trăng lờ mờ, cô ngước nhìn gương mặt anh — hàng mi khẽ đổ bóng, sống mũi cao và đôi môi mím chặt, nét lạnh lùng khiến tim cô thắt lại. Cô cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như cánh lông vũ.
Cánh tay anh đột nhiên siết chặt, cô vùi mặt vào lồng ngực anh, nghe tiếng tim đập dồn dập vang trong tai. Hương sữa tắm mát lạnh hòa cùng mùi hoa nhài trong tóc cô, quấn quyện trong chăn.
Giọng Vương Sở Khâm khàn đặc, rơi xuống như băng vỡ: "Em hối hận rồi phải không..."
Cô ngẩng lên, ánh trăng rọi vào đuôi mắt ửng đỏ: "Anh nói gì?"
"Em hối hận vì đã đăng ký kết hôn với anh." Anh quay mặt đi, quai hàm căng chặt.
Cô lại rúc đầu vào ngực anh, tay siết chặt hơn: "Không có."
"Em cũng từng ôm hắn thế này sao?" Giọng anh trầm thấp, ngón tay siết thành nắm, "Cũng từng chủ động hôn hắn như thế à?"
Cánh tay cô buông lơi, hơi thở lướt qua da anh nóng rẫy: "Anh muốn cãi nhau sao?"
"Anh tận mắt nhìn vợ mình ôm người khác bịn rịn không dứt, khóc đến sưng mắt — anh phải... phải vui mừng sao?"
Không khí như đông lại.
Cô chậm rãi buông tay, bước xuống giường, đôi chân trần chạm lên nền gạch lạnh buốt. Cô cúi người nhặt váy ngủ, khoác vội lên.
"Em về đây."
Ngón tay vừa chạm vào nắm cửa, lưng đã bị một vòng tay nóng rực kéo sát lại. Bàn tay chai sạn giữ chặt cổ tay cô, hơi thở anh phả bên tai, run run:
"Đừng đi... được không? Đừng rời xa anh nữa... xin lỗi..."
Những lời nghẹn ngào ấy dính ướt nơi gáy, khiến cổ họng cô siết chặt.
Bóng đêm nuốt trọn mọi giả vờ, khiến con người ta mềm yếu. Vương Sở Khâm ôm chặt lấy cô, ghì cô giữa tấm ngực nóng hổi và cánh cửa lạnh.
"Anh sai rồi..."
Ngón tay cô khẽ co, rồi buông lỏng, mặc cho hơi ấm của anh thấm qua lớp vải mỏng.
"Em chán anh rồi à?" Giọng anh vỡ ra, ôm càng lúc càng chặt, trái tim anh đập loạn nhịp trên lưng cô.
"Anh ghen với hắn... ghen vì hắn khiến em khóc, vì hắn chiếm một phần trong tim em, vì em có lẽ yêu hắn hơn yêu anh..."
Tiếng nói khàn đục vang trong không gian tĩnh lặng.
Cô bỗng gỡ tay anh ra, quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ rõ ràng:
"Nếu em yêu hắn hơn anh, thì tại sao lại đi đăng ký với anh?"
Anh cúi đầu, hàng mi khẽ run: "Là anh ép em..."
"Anh—" Cô tức đến dậm chân, đầu mũi ướt đẫm mồ hôi, "Anh muốn chọc em tức chết mới vừa lòng sao!"
Cô quay người định mở cửa, nhưng bị kéo mạnh trở lại.
Khoảnh khắc sau, cả thân người ngã xuống giường, Vương Sở Khâm vùi mặt vào ngực cô, siết chặt lấy eo, giọng nghẹn run:
"Đừng đi..."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com