chương 3
Thời gian là một thực thể tàn nhẫn, nhất là khi nó được đo bằng những khoảng trống.
Sau cái ngày Hoàng nói cậu sẽ "đi du lịch", lớp 11A8 vẫn vận hành theo đúng quỹ đạo của nó. Tiếng phấn rít trên bảng đen, tiếng quạt trần quay đều đều mệt mỏi dưới cái nóng hầm cập của mùa hạ năm 2016, và tiếng cười đùa của chúng bạn vào mỗi giờ ra chơi. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ trừ vị trí bên cạnh tôi.
Ngăn bàn của Hoàng giờ đây trống huếch. Cậu ấy không còn ở đó để nhét vào tay tôi những gói kẹo cau, không còn lén đặt vào vở tôi những hình vẽ mèo con nguệch ngoạc mỗi khi tôi ngủ gật trong giờ Sử. Ban đầu, tôi tận hưởng sự im lặng ấy như một chiến thắng. Tôi có thể đọc sách mà không bị làm phiền, có thể đi về mà không phải nghe những lời rủ rê "nhây" đến phát bực.
Nhưng rồi, một tuần trôi qua. Hai tuần trôi qua.
Sự tự do mà tôi hằng khao khát bắt đầu có mùi vị của tro tàn.
Mười bảy tuổi, tôi quá thông minh để nhận ra sự bất thường, nhưng lại quá kiêu ngạo để thừa nhận sự lo lắng. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt bàn gỗ loang lổ vết mực của cậu. Có một vết khắc nhỏ ở góc bàn, chữ "H&A" lồng vào nhau mà Hoàng đã lén khắc bằng compa từ năm lớp 10. Lúc đó tôi đã mắng cậu là trẻ con, là phá hoại của công. Giờ đây, vết khắc ấy dường như đang trêu ngươi tôi, nhắc nhở tôi về một sự gắn kết mà tôi đã ra sức chối bỏ.
Một buổi chiều, khi ánh nắng vàng vọt như mật đổ xuống dãy hành lang vắng lặng, tôi thấy mình đứng lặng trước cửa lớp 11A8 sau giờ tan học. Đôi kính cận của tôi hơi nhòe đi vì hơi nóng. Tôi bước lại gần chỗ ngồi của cậu, bàn tay run rẩy chạm vào mặt bàn lạnh ngắt.
"Cậu định đi du lịch đến bao giờ?" - Tôi thì thầm, âm thanh lọt thỏm giữa không gian rộng lớn. Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ gỗ đã cũ.
Lúc này, sức khỏe của tôi vẫn rất tốt, trái ngược hoàn toàn với sự tàn úa thầm lặng của Hoàng. Tôi ghét cái cách mình khỏe mạnh một cách vô tư, ghét cái cách mình vẫn hít thở dễ dàng trong khi người bạn thân nhất có lẽ đang phải chật vật với từng buồng phổi của mình. Sự "hạn chế" trong nhược điểm mà tôi dành cho Hoàng năm ấy, giờ đây biến thành một sự đả kích trực diện vào lương tâm tôi.
Hoàng đã giấu tôi về chứng giãn phế quản, giấu cho "tôi" không biết. Cậu ấy không muốn tôi thấy cậu yếu đuối, vì cậu ấy biết tôi thích sự hoàn hảo, thích những thứ sắc sảo và mạnh mẽ. Cậu ấy đã dùng tất cả sức lực của mình để đóng vai một chàng trai năng động, chỉ để phù hợp với thế giới của tôi. Cậu ấy đã cố gắng "hoạt động nhiều" chỉ để tôi không cảm thấy cậu là một gánh nặng.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế của Hoàng. Từ góc nhìn này, tôi mới thấy rõ những gì cậu ấy đã thấy suốt hai năm qua. Từ vị trí này, cậu ấy luôn nhìn nghiêng về phía tôi với một sự ngưỡng mộ và kiên nhẫn đến lạ kỳ. Còn tôi, tôi chỉ luôn nhìn thẳng về phía bảng đen, về phía những công thức toán học vô hồn, chưa một lần thực sự quay sang để nhìn thấu nỗi đau trong đôi mắt nâu sẫm của cậu.
"An ơi, tớ lại làm bài sai rồi, giúp tớ với!"
"Cậu tự làm đi, đừng có lười."
"An ơi, nhìn con mèo này giống cậu chưa?"
"Dẹp đi, tôi không rảnh."
Những mẩu đối thoại cũ kỹ ấy cứ dội lại trong đầu tôi như những tiếng vang trong một cái hang sâu thẳm. Sự bỏ bê của tôi không phải là một hành động bộc phát, nó là một quá trình tích tụ của sự thờ ơ. Tôi đã biến tình bạn mười năm của chúng tôi thành một thứ trang sức có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Cho đến một ngày, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp với gương mặt nghiêm nghị hơn thường lệ. Cô nhìn về phía chỗ ngồi trống bên cạnh tôi, khẽ thở dài. Trái tim tôi bỗng thắt lại, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, dù ngoài kia trời vẫn đang nắng gắt.
"Các em, bạn Hoàng sẽ không đi học lại trong học kỳ này nữa. Bạn ấy phải điều trị dài hạn tại bệnh viện trung ương."
Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Những lời bàn tán xì xào bắt đầu nổi lên như những tiếng sóng vỗ. Còn tôi, tôi cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt cổ họng mình. Tôi muốn đứng dậy, muốn hét lên hỏi xem bệnh viện nào, muốn hỏi tại sao cậu ấy lại lừa tôi là đi du lịch. Nhưng đôi chân tôi nặng như chì, và chiếc mặt nạ "xa cách" mà tôi hằng tự hào giờ đây đang nứt vỡ ra, để lộ một sự sợ hãi tột cùng.
Năm mười bảy tuổi, tôi nhận ra ước mơ "sống lâu" của Hoàng không phải là một câu nói nhây cho vui. Đó là một lời khẩn cầu. Một lời khẩn cầu mà tôi đã nhẫn tâm ngó lơ để đọc những cuốn sách về triết lý nhân sinh khô khốc.
Mười năm sau, vào năm 2026, tôi vẫn đứng ở cửa lớp năm ấy trong ký ức của mình. Tôi thấy mình của tuổi 17 đang ngồi đó, cô độc và hèn nhát, không dám bước ra khỏi vùng an toàn để đi tìm người bạn đang hấp hối. Sự hối tiếc giống như một cơn bệnh giãn phế quản của tâm hồn, nó khiến tôi hụt hơi mỗi khi nghĩ về cậu, khiến tôi đau đớn mỗi khi mùa hạ về.
Hoàng đã rời đi, mang theo cả khuôn mặt của mình vào hư vô, để lại cho tôi một ngăn bàn trống và một cuộc đời đầy rẫy những chữ "giá như".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com