1. Những kẻ phản bội
Vào những ngày rảnh rỗi như hôm nay , Công Phượng thường có thói quen nằm gọn trong lòng cậu người yêu nhỏ của mình , thiu thiu ngủ.
Tiếng chuông cửa khiến cho Công Phượng bực bội trở mình , anh rúc đầu sâu hơn vào lồng ngực của Văn Thanh . Cậu trai nhỏ dường như đã quen với hành động đó của người yêu mình , cậu chỉ cười , bàn tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc đang xoã xuống khuôn mặt anh , dịu dàng đặt lên trán người đó một nụ hôn nhẹ .
- Ngoan , em đi xem có ai ?
Phượng khẽ ừ một tiếng rồi bỏ đầu ra khỏi cánh tay cậu . Lâu thật lâu , khi anh cảm thấy trống trải vì không có ai ở cạnh , Phượng mới nhẹ giọng gọi tên người kia .
- Thanh ơi ...
Không có sự hồi đáp khiến Phượng cảm thấy kì lạ , anh dụi dụi mắt , rời khỏi giường , bước ra ngoài thì thấy Văn Thanh đang đứng chôn chân nơi cửa lớn . Bản năng khiến anh nhận ra có điều gì đó không ổn .
***
Trong phòng khách, Hoàng Đức ngồi gọn trên ghế sofa , đối diện với ba con người nhìn em bằng đôi mắt chẳng có mấy thiện cảm. Bầu không khí ngột ngạt khiến Đức cảm thấy khó chịu , em ôm chặt cốc nước trên tay , khẽ nhấp một ngụm .
Cả căn phòng cứ mãi im lặng như thế một lúc lâu cho đến khi người con trai ngồi giữa với mái tóc xù lên tiếng :
- Tên ?
Công Phượng lên tiếng bằng một giọng điệu chẳng mấy vui vẻ gì. Anh cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền . Đặc biệt hơn khi thằng nhóc đang ngồi trước mặt anh đây còn có một khuôn mặt hết sức thiếu đánh .
- Đức . Nguyễn Hoàng Đức ạ .
Cái chất giọng lơ lớ khiến cho anh không khó nhận ra thằng nhóc này đến từ đâu . Anh huých nhẹ vào mạng sườn Văn Thành rồi cúi sát , thì thầm vào tai cậu .
- Của em à.
- Không phải mà .
Văn Thành mặt mày méo xệch khi thấy anh người yêu lại nghĩ linh tinh gì rồi .
- Đến đây làm gì ?
Mặc kệ thằng bạn thân cùng đứa em trai chim chuột bên cạnh , Tuấn Anh nhìn thẳng vào mắt em , hỏi . Thằng nhóc này không bình thường , Tuấn Anh linh cảm như thế , nếu không muốn nói thẳng ra là Tuấn Anh cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ cậu nhóc đó .
- Em đến tìm chỗ ở ạ !
Tuấn Anh cười nhạt :
- Ồ , tôi không biết là tại sao nhưng có vẻ cậu có hiểu nhầm gì đó . Chỗ của bọn tôi không phải nhà trọ .
Đức cúi đầu , cố che đi vẻ mặt của mình . Em mệt ! Lôi từ túi áo khoác ra một tấm thẻ được làm bằng bạc trắng , em sờ sờ nó vài cái rồi đặt nhẹ lên bàn .
- Đâu ạ , có người bảo em tới mà . Với lại em chưa nói hết .Tìm chỗ ở chỉ là việc phụ thôi , công việc chính của em là đến báo tin .
Tấm bạc nhỏ sáng bóng lên bởi ánh đèn , từng vệt sáng nhỏ lên theo con chữ được khắc trên nó .
LXT06 .
Hoàng Đức vuốt vuốt mũi , em chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt ba người kia . Văn Thanh cùng Công Phượng đã thôi đùa giỡn , Tuấn Anh đang nghiêm túc lại càng nghiêm túc hơn . Vẫn rất bình thường , em thoáng cười , quả nhiên là người của đội trưởng . Chỉ là với một đứa như em , không khó để nhận ra vài cơn sóng nhỏ gợn lên nơi đáy mắt .
Công Phượng vươn tay lấy tấm thẻ bạc rồi nắm chặt nó , anh quay sang nhìn Tuấn Anh , môi mím chặt :
- Tuấn Anh ...
- Nói đi , tin gì ?
Em khẽ nhếch mép cười
- Người đó dặn em khá nhiều nhưng chắc mọi người không có kiên nhẫn nghe đâu nhỉ ? Trọng điểm nhé , ngày này hai tháng sau .
- À mà mọi người có gì ăn không? Em đói rồi .
Nhận thấy cả hai người ngồi cạnh đều đang im lặng , Văn Thanh đành phải lên tiếng :
- Trong bếp .
Như chỉ chờ có vậy , Hoàng Đức đứng lên đi tìm phòng bếp . Đến khi bóng dáng em khuất hẳn , Tuấn Anh mới bình tĩnh lại , hắn đưa tay cầm lấy chiếc thẻ bạc , suy nghĩ thứ gì đó.
- Thằng bé đó ...
- Mấy con người ở Vasca đúng là chẳng ai vừa cả .
***
Trường sĩ quan lục quân một từng được đón một khoá học viên ưu tú nhất từ trước tới giờ . Khoá 8 năm đó được mệnh danh là khoá học của những huyền thoại .
Mà nhắc tới huyền thoại thì không thể không nhắc tới tiểu đội số 4 . Một tiểu đội đặc biệt được tạo ra bởi những con người đặc biệt .
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Công Phượng
Vũ Văn Thanh
Lương Xuân Trường
Nhiệm vụ được giao vào tay bốn người họ xác suất thành công gần như là tuyệt đối , bọn họ là con cưng của tổng cục chỉ huy suốt một thời gian dài .
Chỉ là ngay thời kì đỉnh cao nhất của mình , tiểu đội 4 giải thể .
Chẳng ai biết lý do , ngoài người trong cuộc .
Tiểu đội 4 là thứ mà mỗi khi nhắc đến đều khiến ba người tay nắm chắc , môi mím chặt .
Nhưng mà mọi chuyện sẽ ổn thôi .
Bởi vì đội trưởng trở về rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com