Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Lời hẹn

Nguyễn Phong Hồng Duy đã dậy từ lâu, nhưng cậu cứ nằm lỳ trên giường cho đến khi nắng sớm xuyên qua tấm rèm cửa, rọi vào mặt cậu.

Hồng Duy lăn người, tránh đi ánh nắng rồi ngồi dậy. Cậu vươn vai vài cái, trên mặt cũng không giâú được sự vui vẻ.

Quá thoải mái!

Hồng Duy nhủ thầm, mấy vết xước xát vụn vặn trên da cũng không làm Cậu không nhớ được là bao lâu rồi, khi mà sáng thức dậy, cậu không cảm thấy gò bó gì cả.

Không sợ hãi, không khó chịu

Bao quanh cậu, không còn là cảm giác ngột ngạt.

Duy rời phòng, cậu bước dọc cầu thang, đi về phía căn phòng cạnh cầu thang.

Cậu muốn gặp Lương Xuân Trường, cậu có điều muốn nói với hắn, hay đúng hơn, là muốn một cuộc trao đổi.

Trước khi tới cửa phòng, cậu tranh thủ ngó quanh một vòng. Không có Nguyễn Tuấn Anh ở đây, cả Nguyễn Công Phượng nữa. Nhớ về Vũ Văn Thanh, và Nguyễn Hoàng Đức, cậu không khỏi bật cười. Quanh đi quẩn lại cũng toàn là người quen.

Chẳng mất bao lâu để Hồng Duy tới cửa phòng. Cậu lịch sự gõ cửa, nhưng mãi chẳng thấy có ai phản hồi. Duy sốt ruột đi qua đi lại một vòng, có một cảm giác kì lạ nào đó thoáng xuất hiện làm cậu bất an.

Đùa à, cậu thoải mái còn chưa được mười phút đấy.

Đánh liều, Hồng Duy mở cửa bước vào. Bước chân của cậu sững lại khi bắt gặp ánh mắt của Lương Xuân Trường. Anh ta không ở đó một mình mà còn có người đang ở cạnh anh ta. Cậu căng mắt, cố nhìn xem đó là ai, nhưng người nọ chôn mình trong tấm chăn dày, lại nằm gọn trong lòng Lương Xuân Trường. Hồng Duy thấy hắn vươn tay, che lên tai người nọ, giống như sợ bất cứ âm thanh nào đó làm đánh thức cậu ta. Cậu cười ngại ngùng, khẽ nói xin lỗi rồi đi quay bước ra ngoài.

Không phải bây giờ.

Nếu không, cậu sẽ chết trước khi bị người nọ tóm lại mất.

Rời phòng, cậu theo cầu thang xuống tầng một. Đi qua một tầng lửng, cậu thấy Nguyễn Tuấn Anh đang nghe điện thoại. Gã nhìn thấy cậu, gật đầu chào, Hồng Duy cũng đáp lại rồi nhanh chân rời đi.

Cậu sợ người này. Gã ta, Lương Xuân Trường và người nọ, ba kẻ khắc tinh của đời cậu.

Đi hết cầu thang, Hồng Duy ngang qua bếp. Có mỗi Công Phượng ở đó, cậu cố nhìn, nhưng cũng chẳng thấy Văn Thanh đâu.

Ngoài phòng khách, Nguyễn Hoàng Đức đang nằm dài xem TV. Đôi tay em cầm điều khiển nhấn chuyển kênh liên tục, chẳng có nội dung nào được để yên qua một phút cả. Nguyễn Trọng Đại ngồi cạnh em, cậu ta đang cúi mặt xem gì đó trên máy tính bảng.

Hồng Duy tiến tới, cậu ngồi gọn xuống một bên sofa, ngáp dài.

"Chào."

Cậu giật mình quay đầu khi nhận ra giọng nói của Đức.

"Chào."

Thằng nhóc mở to mắt nhìn cậu, chẹp miệng vài cái rồi hỏi Duy.

"Vết thương của anh khá hơn chưa?"

"Ổn rồi."

"Ừm.. anh vừa lên phòng đội trưởng à?"

"Ừ, sao thế."

Đức quay đầu, lại hướng sự chú ý vào TV.

"Không có gì."

Duy khó hiểu, cậu nghiêng đầu nhìn sang phía Đại, lại bắt gặp ánh mắt hắn ta dính chặt trên người Đức. Một lúc sau, cậu ta đứng dậy, Duy nhìn hướng cậu ta là vào nhà bếp, Đại trở ra với một cốc sữa nóng trên tay. Hắn đặt trước mặt Nguyễn Hoàng Đức. Đổi lại, chỉ là một cái liếc mắt của cậu ta. Duy chẹp miệng, thầm nghĩ, rằng là ôi tình yêu sao mà phức tạp. Con người ta cứ yêu, rồi loanh quanh trong mớ rắc rối mà nó tạo ra. Không buông được, cũng giữ không được. Cứ giữ trái tim khoẻ mạnh như cậu để sống có phải hơn không. Nhưng dù Duy có cố giữ trái tim ở chỗ mình thì sự yên ổn vẫn không ở lại với cậu. Cậu vẫn vướng vào đống rắc rối đó.

"Không có của anh à?"

"Anh có tay có chân mà."

Đại nhướng mày, chẳng dễ chịu gì trả lời.

"Thế nó không có à?"

Duy chỉ Đức, trả treo.

"Anh.."

Duy....

Những âm thanh vụn vặt khẽ vang lên trong đầu cậu. Duy cứng người, sống lưng lạnh toát. Cậu vội vã đứng dậy, chạy về phía cầu thang, vừa hay Tuấn Anh đang đi xuống. Ánh mắt chạm nhau, cậu hiểu ngay được vấn đề gì đang xảy ra. Kẻ đó đến rồi. Đ.. mẹ, cậu đã cố cầu nguyện rằng cái linh cảm của bản thân là sai. Tiếc thay là nó lại đúng, đúng một cách không đỡ được. Duy đã sớm biết ngày này sẽ đến, sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cậu đã cố học cách chấp nhận nó, nếu người đưa cậu về không phải Lương Xuân Trường. Cậu không quá rõ lập trường của anh ta. Anh ta sẽ đem cậu trả lại, hay cố chấp giữ cậu ở lại.

Cậu không biết, bởi đó là quyết định đến từ lãnh đạo. Và dù như nào, cậu cũng phải chấp nhận nó.

.

Xuân Trường rời giường, Toàn vẫn còn ngủ. Anh nhìn đồng hồ, rồi ước chừng thời gian mình nên ra mặt.

Vũ Văn Thanh không có ở nhà. Cậu ta đã ra ngoài được vài hôm. Nguyễn Tuấn Anh khồng tiện ra mặt. Vậy là còn mỗi Công Phượng, mà cậu lại là người chẳng giỏi nói chuyện. Trông cái vẻ lúng túng đó kìa. Không hẳn là cậu ta thể hiện quá rõ, mà là Trường quá hiểu cậu ta.

Trường tựa người trên ban công nhìn một lúc lâu, cho đến khi người phía dưới phát hiện ra anh. Trường híp mắt cười, anh đưa tay lên làm thành động tác gọi điện.

Người đứng đầu với nước da anh ta trắng, đôi mắt xanh biếc, sống mũi cũng rất cao. Nhìn đã biết không phải người ở đây. Anh ta diện trên mình một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, chiếc áo đơn giản tới kì lạ, thế nhưng người mặc vẫn toát lên nét tao nhã vốn có. Người đó liếc mắt nhìn Trường, rồi rời đi.

Trường cũng quay gót vào trong. Cả Trường và người nọ đều hiểu bọn họ sẽ có một cuộc trao đổi về vấn đề của Nguyễn Phong Hồng Duy. Ngày hôm nay là một lời hứa hẹn của Trường về cuộc gặp đó.

Sớm thôi, vì thứ Trường quan tâm không phải Hồng Duy, mà là người đang say giấc kia kìa.

Nguyễn Văn Toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com