21. Phía ngoài hành lang cũ (2)
Nguyễn Hoàng Đức có một cơn ác mộng dài, một cơn ác mộng mà em mơ về nó hàng đêm, một cơn ác mộng đeo bám Đức một cách dai dẳng. Hoặc vốn dĩ, cuộc đời em đã là một cơn ác mộng tồi tệ. Chính vì thế mà đôi khi Nguyễn Hoàng Đức có cảm giác rằng em rơi vào một vòng lặp vô hạn, giữa sự lẫn lộn của mơ, và đời thực.
Hoàng Đức không biết vì sao lại thế, không biết là do nước mưa, hay do tâm trạng mà em lại thấy lạnh như thế này. Dẫu cho bộ quần áo ướt sũng ban nãy đã được thay ra.
Em cuộn tròn người trong chăn ấm cả tiếng rồi, có cả máy sưởi, vậy mà người Đức vẫn run lên.
Trời vẫn mưa, cửa kính trong căn phòng mờ đi vì nước. Trọng Đại chỉ để lại một ngọn đèn ngủ nhỏ. Dưới thứ ánh sáng mờ mờ, Đức bỗng thấy khó thở. Cơn ác mộng nọ tựa như một thước phim quay chậm lại trong đầu Đức. Nó rõ ràng, rõ ràng đến độ làm Đức sởn da gà.
Và em nhớ Lương Xuân Trường.
Em thích Lương Xuân Trường, thích nhiều điểm, cũng không thích nhiều điểm. Đức không thích bị anh ta kề dao vào cổ, không thích bị anh ta sắp xếp em phải làm cái này cái nọ, không thích cả hai chiến tranh lạnh với nhau. Hơn hết, Đức ghét bị anh ta bỏ lại. Chỉ nghĩ thế thôi là em phát điên cả lên rồi.
Anh ta bảo sẽ tới đón em, bảo em phải trốn cho kĩ. Đức nghe lời rồi, em đã trốn rất kĩ rồi. Em ngoan đến thế cơ mà, em có sai gì đâu. Tại sao anh ta cứ luôn thế này.
Cảm giác tủi thân làm Đức bật khóc. Sao anh ta cứ mãi không chịu hiểu rằng em, rằng Nguyễn Hoàng Đức chỉ có anh ta thôi,
một mình anh ta.
Chăn bị kéo ra, Nguyễn Trọng Đại xuất hiện trước mặt Đức. Gã ta áp tay lên trán em, nói gì đó qua điện thoại.
Là tiếng của Lương Xuân Trường.
Đức bật dậy. Một thứ bản năng khó hiểu nào đó khiến em bám chặt lấy Đại. Gã vươn tay, muốn đẩy Đức ra, nhưng khi chuẩn bị chạm vào người em, Đại rụt tay lại, vẻ lúng túng làm gã ta trông kì lạ.
"Là Lương Xuân Trường đúng không? Cho tôi nghe, đưa tôi."
Đức gấp gáp vươn tay muốn lấy điện thoại. Gã cũng không cản em lại. Em nhanh chóng cầm điện thoại, không nhìn gì mà trực tiếp đưa lên nghe. Đức liên tục gọi tên Trường, nhưng đáp lại em, chỉ là màn hình tối đen và sự im lặng. Thứ tiếng động duy nhất bây giờ mà Đức có thể nghe thấy là tiếng mưa, tiếng thở của em, và Nguyễn Trọng Đại.
"Em..."
Tiếng gã vang lên, ngập ngừng, do dự. Ấy vậy mà nó lại như một chiếc chìa khoá mở ra hòm khó báu ẩn chứa những điều mà Đức suy nghĩ bấy lâu. Cậu nhớ về những lần Lương Xuân Trường biến mất, nhớ về việc Lương Xuân Trường không bao giờ mặc áo cộc tay kể cả vào mùa hè, nhớ về việc Lương Xuân Trường mang dao bên cạnh dù là ở trong nhà, nhớ về hàng tá dao lam trong hộc tủ của anh ta, và gần nhất, là cánh tay run rẩy đến không thể kiểm soát nổi.
Đức cảm thấy sức lực của mình như bị rút cạn, tim em đập liên hồi, nhanh đến mức Đức thở không nổi. Em thẫn thờ ngồi sụp xuống giường, bàn tay vẫn bám chặt trên áo của Đại.
Đại thấy Đức cúi đầu. Gã thở dài, đưa tay xoa đầu của em.
Rốt cuộc thì Nguyễn Hoàng Đức đã trải qua những thứ chết tiệt gì? Rốt cuộc thì giữa Nguyễn Hoàng Đức và Lương Xuân Trường đã xảy ra những gì chuyện gì? Rốt cuộc thì gã đã bỏ qua những chuyện gì?
Trong đêm chỉ còn tiếng khẩn cầu, nức nở,
và cảm giác hối hận của Nguyễn Trọng Đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com