Chương 12
Buổi sáng Orm dậy, không thấy Ling nên đã lấy điện thoại gọi, nhưng đã gọi hơn hai mươi cuộc mà không có bắt máy. Cô lập tức đi qua nhà Ling ngay, nhưng nhà Ling đóng cửa, chiếc xe cà tàng vẫn còn xích bánh, nhìn qua khe cửa cũng không thấy ai, đồ đạc cũng không có lộn xộn gì. Lòng Orm dâng lên một nỗi sợ vô hình, nhất là hai ngày liên tiếp đều chứng kiến cái chết của hai người trong xóm, khó tránh có suy nghĩ khác thường.
Cô lập tức đập cửa nhà Tan, gần như đập sắp sập cái cửa, chỉ thấy Tan chau mày, ngáp ngắn ngáp dài đi ra, gương mặt như đã không ngủ đủ giấc một đêm. Tan vừa duỗi người, vừa ngáp mà hỏi:
- Vụ gì vậy em?
- Ling đâu anh?
- Ling? Ling nào? À...
Tan à một tiếng sau khi định hình được, đáp:
- Không phải Ling ngủ với em sao?
- Không!
Bị gằn, Tan giật mình tỉnh ngủ ngay, thấy mặt Orm trở nên khó coi. Liền vươn tay lên, cố trấn tỉnh Orm:
- Bình tĩnh, có chuyện gì bình tĩnh...
Có lẽ nghe tiếng động đập cửa buổi sáng của Orm khá lớn, thêm những chuyện xảy ra xung quanh nên hàng xóm cũng có vài người ra xem. Orm liền giải thích Ling đã mất tích, điện thoại không được. Nếu là bình thường chẳng ai nghĩ gì, chỉ nghĩ người như Ling lớn xác, có đi thì cũng chỉ đi mua đồ, không để ý điện thoại. Nhưng những chuyện xảy ra xung quanh, họ không khỏi giật mình nên không ai nói tiếng nào, tự động tản ra tìm kiếm Ling Ling.
Orm vẫn điện thoại, vẫn tìm kiếm khắp xung quanh. Bất chợt Anong, một cô gái tầm khoảng hai mươi lăm giơ cao điện thoại, nói oang oang:
- Có phải của P'Ling hay không?
Tiếng của nó kêu lên lập tức thu hút mọi người, Orm nhanh chóng chạy tới cầm điện thoại, điện thoại của Ling và vẫn đang đổ chuông của cô, điều khiến mọi người thấy sợ, điện thoại này nằm phía sau nhà của Rio. Một nơi chẳng ai nghĩ đến cả...
Mọi người lặp tức vào nhà Rio ngay, nhưng điều khiến mọi người bất ngờ, khóa xích nhà Rio đã được mở từ khi nào, khi nó bị chính tay những anh cảnh sát niêm phong lại. Trên cửa còn có tấm bùa vàng, chữ đỏ ngoằn ngèo, đã bị xé rách...
Ai nấy đều nhìn nhau, chẳng ai nói một lời, cũng chẳng ai dám bước vào nửa bước. Orm mặc kệ, tìm Ling quan trọng hơn, nếu lỡ phạm phải Rio thì lúc đó tính sau, nghĩ vậy lập tức đẩy cửa bước vào, chú Rắn thấy vậy cũng đi cà thọt cà thọt vào sau lưng Orm. Căn nhà của Rio không có gì khác thường, đồ đạc vẫn y nguyên như ngày anh ta rời đi. Phòng ngủ hay gian bếp không có dấu hiệu lục lọi. Tuy có đều, những bịch vôi sống đổ ngã ra, như bị ai cắn xé.
Chú Rắn thấy vậy liền nói:
- Chắc chuột.
Orm không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn xung quanh xem có gì khác thường không. Khi ra gian sau, nơi có mấy lu nước, cô mới thấy có một chiếc xuồng trơ trọi giữa dòng sông, dây neo lại ngay cột nhà gian sau, lênh đênh không có chỗ đậu. Chú Rắn bước tới, lầm bầm:
- Thằng Rio nó có ghe à?
Orm cũng không đáp, cô chỉ cúi xuống lấy sợi dây rồi kéo qua bên mình, nhanh chóng lên thuyền. Chú Rắn cũng đi theo, cũng có hai ba người đàn ông đi theo sau cũng lên thuyền, nhanh chóng qua bên kia sông. Đến khi đến được bờ bên kia, không khó thấy những cây lau sậy bị ngã đạp đổ kéo dài đến mấy huyệt mộ cũ kĩ. Phía xa xa, vẫn còn mắc lại một chiếc dép quen thuộc, của Ling!
Orm chẳng nghĩ gì, nhanh chóng chạy ào theo dấu vết của lau sậy, đến khi chạy đến hàng chục ngôi mộ, lập tức thất kinh. Ling như vậy mà nằm ngủ kế bên cái mộ, hai chân nằm lọt thẳng vào mộ đã bị đập nứt, nằm ngủ một cách yên lặng, khiến Orm hồn vía lên mây, tính la lên thì chú Rắn đã cà thọt chạy đến bịt miệng Orm lại.
- Đừng! Đừng kêu tên...
Orm bị chú Rắn bịt miệng cũng không hiểu chuyện gì, chỉ gật gật đầu, chú Rắn mới thấy vậy liền quay sang nói với mấy thanh niên khác.
- Đừng ai nói gì hết...
Bên kia sông, mấy người trong xóm lố nhố nhìn qua, ai nấy cũng nín thở dõi theo. Họ không thể nào biết được liệu những người này đã tìm thấy gì, có phải lại thêm một cái xác chết vào ngày thứ ba hay không?
Chú Rắn đi tới, chân cà thọt cà thọt. Ông cúi xuống, vỗ nhẹ vào tay Ling ba lần. Tay ông khô, nhám và run run. Ông thì thầm như sợ gió nghe thấy:
- Vía ơi, về với thân, đừng đi lang thang, đừng ở chỗ lạ... Về đây, về đây, về với chủ...Trời đã sáng, vía về chủ...
Không ai dám thở mạnh. Đúng lúc đó, Ling bật dậy.
Ling bật dậy như người vừa bị kéo khỏi giấc mộng. Mắt mở to, nhưng tròng đen lờ đờ, rồi mới dần có tiêu cự.
- Chú? Sao chú ở đây? Mà... đây là đâu vậy?.
Tay cô chống xuống đất, lạnh ngắt. Một mùi tanh ẩm xộc lên mũi. Cô nhìn xuống...Hai chân cô lọt hẳn vào bên hông huyệt mộ nứt. Có thứ gì đó nhầy, ướt, đang bám vào chân. Ling rú lên một tiếng, rụt chân lại, đầu gối đập thẳng vào thành mộ. Dù đau đến thấy mấy ông trời, nhưng Ling vẫn rụt lại bằng cách chống người mà bò. Một mùi tanh xộc thẳng vào mũi tất cả mọi người, kể cả bên kia sông, chẳng ai bảo ai liền rú lên một tiếng mà bỏ chạy.
Có người sợ đến mức mà nhào đầu xuống sông, bơi qua sông mà trốn, còn chú Rắn thì đứng cứng người. Chỉ có Orm vẫn bình tĩnh dù hai khớp gối đang va vào nhau lốp cốp, thấy Ling bò lên rồi cô mới hoảng hồn bừng tỉnh, chạy đến bịt mũi.
- Ling...
Ling chộp tay Orm, kêu lên một tiếng:
- Rio báo án!
Lập tức Ling ngất xỉu ngay tại chỗ...
...
Đến khi Ling mở mắt lần nữa, đã thấy mình nằm trên giường quen thuộc của mình, xung quanh không có ít tiếng rì rào, đến khi cô nhìn sang bên cạnh, Orm đang nhìn cô bằng ánh mắt lo sợ. Thấy Ling tỉnh, Orm kêu lên:
- Chị...
- Chị đây...
Ling chống tay ngồi dậy, được Orm đỡ lấy. Đến khi ngồi đoàng hoàng, không khó thấy có Tan, Bow, Dao đang ngồi quây quần, sắc mặt ai cũng lo lắng đến độ không yên. Ngoài sân có mấy người đàn ông lớn tuổi chống nạnh hút thuốc, nói với nhau mấy lời nào đó Ling nghe không rõ.
Ling vô thức ôm đầu, thật sự đau như búa đổ. Dao nó nhanh nhảo hỏi ngay:
- Tối qua tự dưng mày chui ra mộ nằm chi vậy?
Orm quay phắt lại nhìn Dao khiến Dao im bặt, giờ không phải là lúc để nhiều chuyện. Ling chỉ thở nhẹ ra một hơi, vỗ vỗ vào thái dương mà đáp:
- Mày nói vụ gì, tao nghe không hiểu.
Mấy người phụ nữ thấy Ling tỉnh, cũng đi vào hỏi thăm:
- Thấy trong người sao rồi?
- Con đỡ hơn rồi.
Mẹ của Anong, chính là mẹ của người đã phát hiện ra điện thoại của Ling nằm dưới đất. Ân cần mà hỏi:
- Sao tự dưng khuya khoắt con ra đó làm chi?
Ling khẽ chau mày, ngượng ngập đáp:
- Thật tình con không nhớ một cái gì hết...
Giọng Ling cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút trong mất tiếng xì xào của làng xóm. Chỉ có Orm ngồi im lặng nhìn Ling, không nói tiếng nào.
Chú Rắn lúc này cũng bước vào, trên tay cầm chén thuốc mà nói:
- Uống cái này cho hồn vía về đi.
Bow ngạc nhiên, hỏi ngay:
- Chú biết bùa chú sao?
Chú Rắn không đáp, chỉ đưa cho Ling chén thuốc. Mùi chén thuốc đậm vô cùng, đến nỗi dù cách xa một chút vẫn có thể nghe mùi đắng từ nó. Nhưng trước tình cảnh này, Ling không thể không nhận chén thuốc đó, nên đưa tay gật đầu cảm ơn rồi uống cạn. Mùi thuốc đáng đến nỗi cô có thể ói ra ngay, nhưng phải kìm lại tránh làm mất lòng người lớn.
Tan bên cạnh thấy sắc mặt Ling khó chịu, lập tức rót nước lọc cho Ling để Ling uống. Phải một lúc sau thuốc mới đỡ, chú Rắn mới hỏi:
- Hồi tối con thấy thằng Rio hả?
Ling gật nhẹ đầu, con Bow hỏi vào:
- Mày thấy sao, kể tụi tao nghe coi...
Thấy Ling không có ý đáp, chú Rắn thở ra một hơi dài mà nói:
- Cái mộ mà con đạp trúng, không phải do lâu ngày mà mục nát, mà là bị đập, bị đào.
Lúc này những người có mặt đều thất kinh trước lời của chú Rắn, Ling chớp mắt vài cái rồi hỏi:
- Sao chú nói vậy?
- Chú Pla nói, chú Pla nhìn biết là mộ bị đập. Mộ đó xây dày mấy tấc, không dễ bị mục. Mà lại chỉ có một chỗ vừa thọt cái đầu và hai bàn tay vào, mộ cũng bị phá. Không phải một, mà cỡ hơn bảy tám cái bị phá.
Orm từ nãy giờ yên lặng, lúc này mới mở lời:
- Nhưng nếu mộ bị phá, mùi hôi thối đủ để bốc mùi lên tận bên xóm. Không có lí nào mà lại không có mùi?
- Con nói đúng, nhưng ở mấy chỗ đó, có dấu vết vôi sống.
Anong tính hỏi gì đó thì bị mẹ kéo rịt lại, không cho hỏi vào, tránh họa dây vào thân. Bow liền hỏi:
- Vôi sống át được mùi tử thi sao?
Chú Rắn gật đầu. Orm không nói tiếng nào nữa, cô nhìn Ling, dường như Ling cũng đang cùng một suy nghĩ như cô. Lúc này chú Pla bước vào, nói:
- Cảnh sát từ nói nhà của thằng Rio có nhiều vôi sống, khả năng cao là nó đào mộ người ta trộm vàng, rồi mới sinh ra chuyện bị quỷ ám mà chết. Nghe nói, cái thằng Gun gì đó, chết ở cầu tre, trên người cũng có vàng cổ. Không chừng chúng nó bày mưu bán vàng, rồi mới bị người ta quật chết ngay.
Không ai nói gì thêm, nhưng ánh mắt những người lớn bắt đầu nhìn quanh, như sợ tên của ai đó bị gọi lên tiếp theo. Mùi vôi sống giờ đây trở thành một thứ ai cũng ngửi được, dù không hề thấy nó.
Tan liền hạ giọng hỏi:
- Vôi sống đó bây giờ đâu rồi chú?
Chú Pla rít một hơi thuốc, đáp:
- Chú sợ bị liên lụy, nên đã đổ hết xuống sông rồi...
Cả ba người, Ling, Orm và Tan, sắc mặt tối dần, chẳng ai nói tiếng chi, nhìn nhau, nghiêng đầu trầm lặng dần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com